Khủng hoảng kinh tế sắp tới và hưu trí

Mấy năm qua, kinh tế Hoa Kỳ lên như diều và tiền ở ngoại quốc đỗ vào như điên. Mình gặp tên giáo sư mỹ, dạy đầu tư ở đại học Columbia, New York tuần trước, khi hắn muốn xem dự án xây 128 căn hộ cho người cao tuổi của mình. Hắn nói là tiền ngoại quốc đỗ vào Hoa Kỳ như điên qua luật thuế mới của Trump. Các công ty đem tiền ở ngoại quốc về và người ngoại quốc cũng đỗ xô đem tiền vào Hoa Kỳ đầu tư nhờ luật thuế vụ mới của Trump nhất là chương trình đầu tư ở các vùng “Opportunity Zones”. Hắn nói là khủng hoảng kinh tế chưa đến đâu, kiểu này mấy tên bạn Dân Chủ của mình sẽ buồn vì kinh tế mạnh thì Trump sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.
Tuần vừa rồi, kết quả cuộc điều tra suốt 3 năm trời về vụ bầu cửa ông Trump lại giúp ông ta có thêm vũ khí mới để tái đắc cử, cho rằng đám Cấp Tiến này nọ. Cho thấy nền Dân Chủ có nhiều cái lạ, tốn tiền nhưng đã nói lên tổng thống không phải là đấng tối cao. Bao nhiêu tổng thống mỹ bị hành lên hành xuống, có người phải từ chức như ông Nixon,…
Qua chuyện này, có lẻ người Mỹ sẽ chán đọc báo chí. Các đài truyền thanh, truyền hình đều do các tay tài phiệt làm chủ, họ cứ kiếm cách để hốt bạc với những tin tức quái quái để câu khách, từ bỏ đệ tứ quyền. Cho thấy tự do báo chí ngày nay chỉ là trò hề. Từ năm 2016 đến nay, mình hết xem đài truyền hình mỹ cả hai bên, chỉ tìm cách chửi nhau để hốt quảng cáo. Chán Mớ Đời
Chính phủ Trump đang đưa ra ngân sách, chia cắt giảm tiền an sinh xã hội trong khi thêm tiền cho quốc phòng. Chán Mớ Đời
Thông thường khi kinh tế lên thì tiền lời ngân hàng lên vì thiên hạ mượn tiền để khuếch trương thương mại, mua nhà nhất là để chạy theo lạm phát, bổng nhiên dạo này tiền lời lại xuống nên giới đầu tư hơi lo vì năm ngoái tiền lời lên đều đều. Trong khi năm nay, FED hạ thấp tiền lời trước khi tổng kết cuối tam cá nguyệt được trình ra.

Đọc báo chí thì được biết kinh tế bên tàu te tua, âu châu cũng không hơn còn Hoa Kỳ bắt đầu thấy có triệu chứng lộn xộn. Cổ phiếu chính phủ bán 3 tháng đắc hơn 10 năm thì bắt đầu nên lo. Tiền lời xuống nên bà con bắt đầu tái tài trợ, mượn tiền xài càng khiến người Mỹ thêm nợ, không biết bao giờ trả hết.
Ông tướng Wes Clark, cựu tổng tư lệnh khối BẮc Đại Tây Dương, sau vụ khủng bố 9/11 tuyên bố là Ngũ Giác Đài có kế hoạch đánh 7 nước, nay Hoa Kỳ đánh hết 6 nước, nay chỉ còn Ba Tư thì đã có dấu hiệu, Hoa Kỳ sắp đánh Ba Tư để độc quyền dầu hoả vùng vịnh. Hoa Kỳ đang làm cuộc đảo chánh ở Venezuela chưa biết tới đâu. Ông Bolton hăm he vùng mỹ châu, không ai được quyền xâm phạm.
Ngân quỹ an sinh xã hội không thể nào trả theo tiêu chuẩn ngày nay. Không ai dám nói sự thật, ông Trump nói sẽ bị chém nát xương nhưng đó là sự thật. Người Mỹ sống trong sự việc sẽ xẩy ra, chỉ không biết là ngày nào. Nói như người theo công giáo là ngày phán xét sẽ đến và có thể rất gần. Chán Mớ Đời
Nói vậy nhưng mình phải tính đến cuộc khủng hoảng tài chánh sắp đến vì thông thường là cứ 7 năm là có một khủng hoảng mà nay đã lên 11 năm và phải làm gì trước để tránh ra đường nằm. Mình đọc tiểu sử của ông bố của gia đình Kennedy. Ông ta điều nghiên kỹ càng, chuẩn bị đến khi khủng hoảng kinh tế ập xuống là ông ta nhảy vào, làm giàu cho cả dòng họ đến ngày nay.
Nhiều khi phải có những việc xẩy ra lớn lao như thời “Great Depression” để có thể cải tạo lại trật tự xã hội. Ngày nay sự chia cách lợi tức giữa người Mỹ quá lớn, người giàu thì càng ngày càng giàu thêm còn người nghèo thì chỉ thấy nợ nần chồng chất. Hôm trước, lên Los Angeles xin chiếu khán cho bà cụ, mình chỉ mấy người vô gia cư, cắm lều ngay trong thành phố. Bà cụ hỏi sao lạ, nhà nước không làm gì cả. Nhà nước làm đủ trò mới biến mấy người này thành vô gia cư.
Hiểm hoạ cho thấy, trong tương lai người Mỹ trung lưu sẽ ra đường như người Pháp trung lưu, bận áo vàng biểu tình vì họ không còn gì để mất. Hổn loạn sẽ nổi dậy, kỳ thị càng lên cao, xã hội bất an. Tỵ nạn các nơi sẽ đổ về các nước giàu có tây phương tìm sống.
Như Tây có câu: “Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Xui xẻo của người này đem lại may mắn cho người khác. Mình nhớ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, 2009, ngân hàng tịch thu nhà, bán lại rẻ, mua đến hết tiền. Nhà bán có $50,000.00 trong khi xây lại tốn tối thiểu $150,000, 4 căn giá $99,000.00 vì nếu bán trên $100,000.00 thì ông thần tiểu bang Cali lại bắt ngân hàng đóng thuế đủ trò nên chỉ đi mua giá dưới $99,000.00.
Dạo ấy mình đi seminar, họ bảo bán những nhà nào không thích rồi giữ tiền, hay chạy qua Texas mua vì khi Cali te tua thì dân chúng bỏ chạy qua Tẽxas thì cho họ thuê. Đợi nhà xuống ở Cali thì bán nhà Texas, chạy về mua lại nhưng mình không thích xứ cao bồi nên chỉ giữ tiền.
Khi khủng hoảng đến, có mấy tên bạn đưa cho thông tin là cựu bộ trưởng tài chánh của Hoa Kỳ, và đám bạn quyền chức của ông ta mua ngân hàng Indy Max với giá 70% mà nếu họ lỗ thì chính phủ trả lại 100% xem như họ lời 30%. Mình chạy ra Riverside, nhờ mấy tên địa ốc, kiếm nhà tịch thu của ngân hàng Indy Max mua. Trả rẻ bao nhiêu họ cũng bán vì có chính phủ Obama, nhận tiền tranh cử của đám này trả lại. Obama nhận tiền nhiều nhất của nhóm dược phẩm nên thông qua ObamaCare.
Có lẻ vì vậy mình hay nghe nói giàu nhờ bạn vì chúng thương thì cho thông tin. Trong cuộc đời chỉ cần có một hay hai người bạn kiểu này là hạnh phúc. Công ty Solyndra tặng $500,000 cho quỹ bầu cử Bác Obama, lên ngôi, bác Obama kêu đàn em cho công ty này vay 500 triệu đô của chính phủ. Tổng giám đốc công ty này được trả đâu mấy chục triệu rồi 18 tháng sau, khai phá sản. Lâu lâu chạy lên San Jose, đi ngang công ty này thấy buồn tàn thu.
Mình có quen một tên chuyên gia địa ốc, hắn mua cho mình nhà và đất rẻ không tưởng tượng được. Nhà trước kia 1, 2 năm bán $300,000.00 nay cứ $25,000 đến $50,000 cho thuê độ $1,300/ tháng còn đất thì mua xong thì quay lại bán gấp đôi. Hắn còn chỉ mua đất mà ngày nay được xem là vùng Opportunity Zone. Trong nghề người ta gọi là Pocket listing; trước khi bỏ lên mạng, rao bán, chuyên gia địa ốc kêu gọi khách hàng quen có muốn mua hay không. Nếu mua thì làm giấy tờ liền, còn không thì họ bỏ lên mạng.
Mất đạo đức nghề nghiệp? Không đúng hẳn. Thông thường chủ nhà muốn bán, để lên mạng, gặp người muốn mua, đặt cọc rồi mấy tuần sau, họ rút lui viện cớ này cớ nọ vì họ thấy một căn nhà khác rẻ hơn, đẹp hơn,…khiến chủ nhà bực mình trong khi bán cho khách hàng quen thì họ biết chắc chắn là bán được, dù rẻ hơn nhưng chủ nhà vẫn vui vẻ bán thay vì đợi chờ. Có dạo mình bán 1 căn nhà suốt 6 tháng trời, có người muốn mua rồi mấy ngày sau, huỷ bỏ mà mỗi tháng mình phải trả tiền cắt cỏ, tiền ngân hàng, tiền thuế nên cuối cùng sau 6 tháng mình không bán nữa, cho thuê. Có lần cũng tương tự, để giá bán rồi sau mấy tháng không bán được phải xuống $50,000 mới bán được. Hai vợ chồng cứ cúng thổ thần đủ trò mà chả có thằng mỹ nào đến mua. Bán xong nhà lên như diều, bị đồng chí vợ chửi teo tua nên từ đó sợ đến già không bán nữa.
Cạnh nhà mình có người ra bán nhà mà trên năm nay bỏ không, không ai mua. Lạ vì mấy căn khác, bỏ ra 2 tuần là thấy treo bảng đang vào Escrow. Mình tính qua hè năm nay, không có ai mua thì mình liên lạc chủ nhà để mua riêng. Khi mình được tên chuyên gia địa ốc báo căn nhà nào thì mình bỏ hết mọi chuyện, chạy đi xem rồi nói mua hay không. Đa phần là 99% là nhất trí.
Nếu mua thì mình ra thành phố xem xét giấy tờ xong xuôi là tìm bạn mượn tiền để mua trong vòng 24 tiếng. Không bao giờ mình kêu là bỏ hợp đồng mua đã ký. Có nhiều căn, sau khi nói mua, mình xét lại thì tiền sửa chửa nặng hơn nên nói họ biết nhưng vẫn mua. Quan trọng nhất là chữ “Tín”, nhờ đó mà họ tiếp tục đem mấy cái deal rẻ đến cho mình. Chỉ cần có một người như vậy là đủ vui rồi. Hôm qua ông ta báo cho mình biết là có người muốn bán gấp nhà, sẽ cho mình biết sau khi nghiên cứu giá thị trường của căn nhà. Mình có nhiều người bạn, nói mình khi nào có cái deal, kêu họ. Đến khi mình kêu họ thì họ lừng khừng nên mình phải chạy chỗ khác. Đến khi họ suy nghĩ kỹ lưỡng thì mình đã kiếm được người khác. Người Mỹ kêu “never steal in slow Motion”. Lý do người có tiền rất rành khi nhận ra cơ hội đầu tư, họ lại tin mình.
Cuối cùng Obama nhận tiền của mấy ngân hàng lớn để được đắc cử thì chính phủ in tiền cho ngân hàng mượn nên họ không tịch thâu nhà nữa mà để thiên hạ không trả tiền được ở miễn phí để khỏi phải tốn tiền, bảo quản rồi chính phủ cho tiền lời xuống thấp nên mọi người được hoán đổi từ 6-8% xuống 2-3% nên trả được giúp kinh tế lên lại. Cái khổ là nợ càng ngày càng chống chất. Lần tới thì càng te tua, mấy anh ba tàu sẽ không mua công khố phiếu của Hoa Kỳ nữa.
Hoa Kỳ cũng như các nước tây phương đang đứng trước bờ vực thẳm vì người già càng ngày càng nhiều mà con nít thì không chịu ra đời dù các chính phủ khuyến khích đẻ được tiền. Do đó có nước tính cho di dân vào để đóng thuế nuôi dân họ như Đức quốc cho vào trên 1 triệu người nhưng nay phải ngưng còn mấy nước ở Liên Hiệp Châu Âu thì nhất định không chịu.
Khủng hoảng về hưu trí sẽ không thể tránh được nếu người Mỹ không chịu nhìn thẳng vấn đề. Chính trị gia thì không ai dám nói sự thật vì sẽ không có ai đầu phiếu cho họ.
Khi hệ thống an sinh xã hội được thành lập như một loại lợi tức bổ túc cho người hưu trí. Dạo ấy người Mỹ trung bình qua đời vào năm 62 tuổi, văn chương hoá thêm thì họ chết 3 năm trước khi nhận tấm ngân phiếu đầu tiên của an sinh xã hội. Chính phủ tính là 23 người đi làm để nuôi một người hưu trí vào thời điểm ấy.
Ngày nay, người Mỹ nhờ vào sự tiến bộ của y khoa và chăm sóc y tế nên sống dai hơn, đàn ông trung bình là 75 tuổi còn phụ nữ thì cộng thêm 10 năm để sám hối về những năm tháng đì ông chồng. Người ta tính ngày nay 5 người đi làm để nuôi một người hưu trí và đến thế hệ thằng con mình thì xem như 3 người trẻ đi làm để nuôi 1 người hưu trí. Nói kiểu Việt Cộng là hy sinh đời con củng cố đời bố. Thế hệ con mình sẽ đóng thuế chết bỏ để nuôi thế hệ mình không chịu chết sớm.
Hệ thống an sinh xã hội được xem như hệ thống đầu tư đa hệ, thằng ở trên lãnh nhiều và từ từ đám cùng đinh ở dưới lãnh nợ hết. Người Mỹ hay gọi đó là Ponzi Scheme. Lấy tiền người trẻ tuổi đi làm, đóng thuế để trả tiền hưu trí cho người về hưu mà họ không chịu chết thêm lại hay bệnh. Vấn nạn ngày nay là tuổi trẻ ít mà lại không chịu đẻ.
Chính phủ Tiệp được khuyến cáo là không nên cấm người dân uống rượu vì phải trả $11.60/ ngày cho mỗi người về hưu cho y phí, coi như $360/ người. Năm ngoái mình qua Tiệp Khắc, dân tình uống bia rượu như điên. Thèm khát thời cộng sản nên nay uống để trả thù những ngày tháng long đong tiến lên tiến mạnh xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chết sớm để nhà nước khỏi tốn tiền.
Xã hội Hoa Kỳ chạy theo chế độ tiêu dùng, cứ bị truyền thông quảng cáo để thúc dục người ta mua sắm. Ngân hàng cho mượn nợ để mua xe xịn, truyền hình HD, điện thoại thông minh,… khi mất việc là coi như mất hết vì không có tiền để dành cho những ngày đói rách. Vào nhà mấy người thuê nhà, họ có tivi xịn hơn mình, xe hơi xịn đậu trước nhà,… kinh.
Mấy năm gần đây, thị trường chứng khoán lên nên số tiền để dành trong quỹ hưu trí có lên nhưng nếu thị trường xuống thì coi như mất hết. Nhớ các nhân viên của công ty Enron, 10 năm về trước. Các công ty thay đua phá sản vì Cosco và Amazon, bay hết quỹ hưu trí của những nhân viên đã nai lưng làm việc từ 30-40 năm qua.
Dạo này người về hưu có thể tìm thêm việc làm bán thời gian hay toàn thời gian vì kinh tế lên cho dù thiên hạ chửi bới ông Trump. Mai đây khi họ không còn tìm được việc khi kinh tế suy thoái thì bắt đầu mệt. Người ta nhận thấy trong 3 kỳ khủng hoảng kinh tế mà mình có mặt tại Hoa Kỳ là năm 1990, 2001 và 2008 thì giới tuổi 55-64 mất việc rất nhiều và ăn tiền thất nghiệp rất lâu, nhiều người bỏ luôn không tìm việc lại vì trung bình đi tìm việc mới là 28.9 tháng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới sẽ khiến người lớn tuổi kiếm việc rất khó, phải sử dụng tiền hưu trí của họ mà người Mỹ không có tư duy để dành, cần kiệm cho những ngày không có việc làm. Ai mà có để dành tiền hưu trí thì không trên $100,000.00. Nếu họ phải sử dụng số tiền này trong vòng 15-20 năm khi về hưu trí thì quá ít, $5,000.00/ năm hay $450/ tháng. Đó là chưa kể chính phủ còn đánh thuế trên tiền lời hay khi rút ra vì đã được trừ thuế trước kia.
Khi mình qua mỹ thì người hưu trí trung bình có 800% tiền lợi tức hàng năm trong quỹ hưu trí, năm 2001 thì xuống 552.8% và năm 2008 thì 480.6% để giúp sống những năm tháng trong hoàng hôn đời họ, nay thì chắc còn te tua hơn vì ai cũng ỷ y vào chính phủ mà các đại biểu đảng Dân Chủ hô hào để kiếm phiếu. Do đó các đại biểu như ông Sanders, cô OAC ngày nay lên như diều vì họ nêu cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Đánh thuế thằng có tiền để nuôi thằng không có tiền, rốt cuộc không thằng nào dám buôn bán, ai nấy đều thất nghiệp. Ngày tàn của đế quốc mỹ?
Cái vui là người Việt chạy trốn thiên đàng xã hội chủ nghĩa, sang đây rồi ngày nay có rất nhiều người rấy hãnh diện, ủng hộ chủ nghĩa mà họ đã từng nếm qua tại Việt Nam. Lý do là quyền lợi khi về hưu hay lãnh trợ cấp. Họ muốn tự do để lãnh trợ cấp thay vì tự tạo cuộc đời cho họ và gia đình theo sức lao động của mình.
Năm 2016, 60.3% người Mỹ về hưu đều có nợ như nhà, xe cộ hay mua máy móc,…nên các kinh tế gia rất lo là khi cuộc khủng hoảng kinh tế sắp đến thì nhóm người này sẽ bị te tua. Họ sẽ phải khai phá sản khi đã về hưu, không còn thời gian để làm lại từ đầu.
Ông thượng nghị sĩ Sanders kêu là 60% người Mỹ không có quỹ hưu trí. Xét lại thì chỉ có 50%. Về già không có tiền hưu trí, ăn vào an sinh xã hội là mệt. Chỉ có nước đi xứ khác nghèo sống như Equador,…
Hôm qua mình đi viếng một khu dưỡng lão sang thì được biết một phòng nhỏ hơn cái ga ra 1 xe, trả $5,000/ tháng còn lớn hơn thì $7,000/ tháng chưa kể nếu phải được điều dưỡng viên tắm rữa thì thêm $2,000/ tháng xem như $7,000 - $9,000/ tháng. Thất kinh.
Mướn đất ở trong Mobile home Park thì cũng $1,500/ tháng trở lên do đó thiên hạ thi đua về Việt Nam hưu trí chớ chẳng phải quê hương là chùm khế ngọt gì cả. Người Mỹ kéo nhau qua Mễ hay các xứ trung mỹ để ở vì rẻ. Không ai dám qua Âu châu cả vì đắt mệt thở.
Bên tầu cũng không thua gì. Với chế độ 1 con, một người Tàu đi làm để nuôi 6 người, cha mẹ + ông bà nội và ông bà ngoại. Người ta ước tính đến năm 2035, Trung Quốc sẽ mất 1/3 dân số. Còn Việt Nam thì mình đã kể rồi, sẽ te tua khi mới 50, 55 năm tuổi đã về hưu hay 60 cho đàn ông. Có lẻ vì vậy mà chính phủ khuyến khích người ta nhậu đêm, nhậu ngày, nhất là những cán bộ, đảng viên đã về hưu để chết sớm, đỡ tốn tiền nhà nước trả hưu và y tế.
Mình đang dự tính xây 128 căn hộ cho người cao tuổi nhưng dạo này ngành xây dựng lên giá như điên nên giá thành khá cao nên đang lưỡng lự. Tính xin giấy phép xây xong thì hy vọng kinh tế xuống thì đám thầu khoán sẽ năn nỉ mình cho chúng xây thì sẽ rẻ hơn độ 30%.
Người Mỹ nay về già, ít tiền nên chỉ muốn có chỗ nào ẩn thân, có chính phủ trợ giúp tiền nhà. Mình đi xem mấy khu phố của người cao tuổi thì có đến 200% người xin vào cư ngụ tại đây nên không sợ, không có người mướn. Mấy người này khôgn phá nhà lại ở lâu năm nên khoẻ con cào cào.
Nghĩ đến ngày đó mà thất kinh nhưng phải chuẩn bị.
Hôm nay, mình nghe điện thoại, có người rũ mình đầu tư ở bên Anh Quốc. Có tên nào trader chơi thị trường chứng khoán, làm 72% một năm,…. Mình kêu để hỏi đồng chí vợ rồi vài ngày sau kêu vợ không chịu. Huề cả làng. Mình đoán là đám này thuộc diện công ty đa hệ, chơi thị trường chứng khoán, thằng nào kéo tên nào vô thì được ăn huê hồng trên số tiền chúng chơi. Thua ăn gì cũng được.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét