Break-Fast hay gián đoạn vô thất

Nhớ hồi nhỏ, sau giới nghiêm mình đi tập Thái Cực Đạo ở võ đường ngay ngã ba chùa Linh Sơn, nơi xưởng cưa của ông Xu Tiếng, đối diện cây xăng. Mình hay thấy ông Xu Huệ, hướng dẫn mấy người lớn tuổi tập Vô Thất, nhịn ăn. Ông này tóc bạc phơ nhưng mặt mũi rất hồng hào. Đàlạt trời lạnh mà ông ta cởi trần tập thể dục. Mình không tập với ông ta nhưng nghe người lớn nói tập thể dục rồi nhịn ăn, uống nước chanh đường 12 ngày. Họ gọi vô thất, nhịn đói.

Thấy là lạ nên mình cũng bắt chước nhịn ăn dù không được chỉ dẫn nhưng sau 3 ngày thì đói quá đành ngưng. Nay thì tiếc, khi xưa không chịu hỏi ông Xu Huệ ngọn ngành. Sau này lớn lên tình cờ đọc trên mạng có một ông ở Gia Nã Đại viết một bài về nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh nên mình tò mò làm thử thì nhịn ăn được 12 ngày. Chỉ tiếc là ngày 12 thì đầu óc bổng nhiên cảm thấy sáng lên, bớt ngu thì tính nhịn tiếp nhưng đồng chí gái không cho. Sợ làm quả phụ, ông anh vợ là bác sĩ kêu không được cho hắn nhịn đói. Chán Mớ Đời 

Sắp đến thời hạn đi viếng bác sĩ để soi ruột mỗi 5 năm. Để mình xem rồi nhịn đói lại 12 ngày xem sao. Trước khi soi ruột, bác sĩ cũng bắt uống thuốc xổ.
Nói chung, sau khi nhịn đói thì Cholesterol, Triglyceride đều xuống nhưng không nhiều lắm, ngược lại thì xuống được đâu 15 lbs nên lâu lâu mình hay nhịn ăn vài ngày nhất là sau các lễ Giáng Sinh, tộn vào họng nhiều quá. Sau khi nhịn ăn 12 ngày, mấy tuần sau đi cắt tóc thì ông hớt tóc hỏi mình làm cái gì mà tóc non nơi cái xoáy lại mọc lại, mình không biết nên đoán mò là tập Trạm Trang Công nên nhờ đó mà mọc tóc lại.

Nay viết lại thì theo những gì mình đọc và theo dõi thì nhờ nhịn ăn, giúp cơ thể không phải hoạt động nhiều, như reboot lại cơ thể. Có ông tiến sĩ Nhật Bản, tên Yoshinobu Óhsumi, đoạt giải Nobel về khám phá autophagy. Cho rằng cơ thể khi không ăn thì cơ thể có thì giờ để tái tạo lại các tế bào hư, giúp người ta trẻ, lâu bị lão hoá. Để hôm nào mình kể về những điểm này, lý do có thể tóc mọc lại sau khi nhịn ăn 12 ngày. Để mình nhịn ăn 12 ngày lại xem tóc có đen lại hay không nhất là tập HTĐP mà Khoa chỉ cho mình vì từ ngày mình tập thế này thì trả bài cho đồng chí gái rất hoành tráng. Mình có kể rồi, ai tò mò thì tìm trên bờ lốc này.

Có dạo mình đọc một cuốn sách của một ông nào tên Phạm văn Chính thì phải. Ông ta mở các khoá tập giảm cân, nhịn đói tại Hoa Kỳ và Việt Nam, chỉ cho mọi người nhịn ăn để trị bệnh. Vấn đề là trong thời gian nhịn ăn thì người tập đều có xuống cân nhưng sau khi hết khoá tập vô thất, ăn lại thì cơ thể béo phì lại hay lên cân nhiều hơn trước. Ông này hiểu vô thất để xuống cân và trị bệnh nhưng không hiểu rành nhịp sinh học để giúp giữ cân. Cứ để các khoá sinh ăn lại bình thường, khiến lên cân lại.

Các nghiên cứu cho thấy 70% người xuống cân đều lấy lại cân sau 1 năm trời và sau 5 năm thì 100% nên các trung tâm giúp giảm cân hay bị thưa kiện vì khách hàng không xuống cân hay bị lên cân lại. Do đó mình tìm tòi xem có cách thức ăn ra sao để vẫn giữ nguyên độ cholesterol,… thấp hoài. Các công ty và các phương pháp giảm cân ở Hoa Kỳ đều thất bại vì không dựa trên y học mà sử dụng định đề; muốn giảm cân phải hấp thụ ít lượng calories. Họ nghĩ nếu giảm ăn, ít hấp thụ calories thì sẽ giúp giảm cân. 
Lấy thí dụ một công ty trong mùa dịch COvid, họ không nhận được nhiều vật tư để sản xuất. Người quản lý hay chủ phải lấy quyết định. Dùng hết vật tư để sản xuất rồi hết vật tư thì sa thải công nhân hay là cho công nhân làm việc bán thời gian, sản xuất từ từ để nuôi nhà máy. Cơ thể mình cũn vậy, khi ăn ít thì tự động cơ thể cũng. Không tiêu thụ nhiều năng lượng, khiến chúng ta không hoạt động mạnh mẽ, mệt mỏi đến khi ăn lại ào ào thì gia tăng sự cân nặng.
Trên thực tế là vấn đề insulin, và tinh bột và đường mà cơ quan y tế quốc gia khuyến khích người Mỹ tiêu thụ. Họ kêu hạn chế ăn thịt nhưng lại gia tăng tiêu thụ tinh bột và đường khiến insulin lên cao, để bắt uống thuốc phòng ngừa hay trị tiểu đường. Nay các bác sĩ và khoa học gia đã giải mả sự sai lầm này. Vấn đề là khó làm thay đổi người dân nhất là các công ty dược phẩm và thực phẩm, tìm cách phá qua những tuyên truyền của họ. Ngay chính ông Bloomberg và bà Obama, tìm cách giảm thức uống ngọt tại New YOrk, vẫn bị các công ty dược phẩm đánh bại, đành câm miệng.

Mình nhịn ăn 12 ngày nhưng vì không hiểu rõ vấn đề nên làm sai. Mình pha nước chanh với mật ong và đường để uống khi nhịn đói thì vô tình đã cung cấp Glucose cho cơ thể. Do đó ít đốt chất béo dù có xuống đâu 10% cholesterol nhưng không nhiều như mình mong muốn. Sau ngày khám phá ra mật ong của Trung Cộng toàn là pha với không. May sau này mình có mua được cái vườn nên dùng mật ong nguyên chất nhưng không nên lạm dụng quá. Mình có kể về mật ong rồi, rất tốt nếu dùng vừa lượng.
Sau này mình đọc thêm tài liệu thì hiểu rằng. Nhịn đói 1 ngày, sẽ khiến cơ thể khó chịu vì đã tiêu thụ hết các glucose, fructose trong cơ thể, được đưa vào qua thức ăn như tinh bột, đường ,… khi hết glucose và fructose thì tự động cơ thể sẽ đi tìm chất béo trong cơ thể, đa phần là từ bụng để đốt, tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động và tim phổi, não bộ hoạt động. Từ từ thì các chất béo bị đốt hết, sẽ giúp cái bụng nhỏ bé lại. Khi xưa, bụng mình như cái trống chầu, nay thì gọn gàng lại.

Đầu năm nay, mình có thử nhịn ăn 7 ngày với nước cốt trái cây thì thấy không thay đổi nhiều lại còn lên đường. Lý do là trong cốt trái cây ép chỉ có đường fructose, còn nguy hiểm hơn Glucose mà đường là nguyên nhân chính cho sự lên cân. Mấy tháng nay mình đọc sách về dinh dưỡng và cách làm việc của hệ thống tiêu hoá trong cơ thể để có chút khái niệm. Do đó, muốn giảm cân thì điều tiên quyết là giảm tiêu thụ tinh bột và đường. Riết đến nay khi ăn nước chấm thấy pha đường là mình cảm thấy khó chịu. Khi xưa thích ăn bánh cuốn chấm nước mắm pha. Nay Chán Mớ Đời.

Lý do chính khi nhịn ăn để giảm cân là giảm thiểu cơ thể bồi dưỡng chất Glucose, tạo nên Insulin mà mình lại uống thêm đường, nên bù trớt như cháy nhà mình đỗ thêm xăng dầu vào. Cái khổ là đọc bài viết trên báo chí của cộng đồng người Việt thì họ hay thêm rồng bay phượng múa, phang đại, nào là suối nguồn tuổi trẻ mà không có khái niệm về khoa học nên khiến người đọc tưởng là phép nhiệm màu. Có người chép lại bài của tác giả ở Gia Nã Đại rồi thêm mắm muối cho hợp khẩu vị của mình kêu là tiên thiên khí công, đủ trò. Người đọc lại tự kim-dung-hoá thêm nên mất đi cái ý ban đầu. Chán mớ đời.

Sau đó, mình ăn uống lại bình thường thay vì ăn bớt lại, ăn trở lại bình thường nên lên cân lại. Đáng lẻ phải ăn ít lại hay ngày 2 bữa thì chất béo sẽ không gia tăng lại. Nói cho ngay dạo ấy vô thất 12 ngày vì tò mò và không nghiên cứu kỷ như ngày nay.

Khi lớn tuổi, metabolism của người ta không thiêu đốt năng lượng calories nhiều và nhanh như khi còn trẻ do đó phải ăn số lượng ít lại để quân bình với số calories được cơ thể đốt trong ngày. Người Mỹ kêu 2,000 calories mỗi ngày nhưng người Việt mình nhỏ bé hơn thì ăn ít lại dưới 2,000 calories. Nhất là về già.

Người ta nghiên cứu nhịp sinh học thì khám phá ra, khi ăn tối, sau 6 giờ chiều thì độ Insulin gia tăng nhiều hơn từ 25-50% so với buổi trưa hay sáng. Khi ăn xong thì lượng insulin của mình nhảy vọt lên nên khi thử lượng đường sau khi ăn là lên rất cao. Người ta làm cuộc thử nghiệm như sau. Người ta chia hai nhóm phụ nữ, cho họ ăn mỗi ngày ở bữa ăn là 1,300 calorie. Nhóm ăn buổi trưa và nhóm ăn buổi chiều thì kết quả sau 1 tháng cho thấy nhóm ăn buổi tối thì có insulin sau khi ăn, nhiều 25-50% nhóm ăn buổi trưa tuy ăn cùng số lượng calories. Ngày nay, các gia đình ăn bữa cơm tối với nhau, ngay điểm thời gian cơ thể tạo ra insulin nhiều nhất, đóng góp một phần vào bệnh béo phì. 

Tương tự họ khám phá ra hiện tượng bình minh (dawn phenomenon), là khi thức giấc vào buổi sáng thì lượng insulin trong người mình lên cao. Có lẻ để giúp chúng ta có sức, bò ra xe đi làm. Khi đi thử máu thường chúng ta lấy vào buổi sáng, thì lượng insulin cao hơn bình thường. Tốt nhất là lấy máu vào buổi chiều, chỉ có phải nhịn ăn. Mình thử hai lần thì khám phá ra vào buổi chiều ít hơn buổi sáng trong cùng một ngày.

Có ông bác sĩ Nhật Bản, viết cuốn sách về ăn mỗi ngày một bữa giúp ông ta trẻ. Rất tiếc cuốn sách này không được dịch tại Hoa Kỳ chỉ được dịch ra đức ngữ. Tưởng tượng người Mỹ ăn mỗi ngày một bữa thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ xuống thảm khốc, nên họ cấm không cho nhà in phát hành sách này. Ông này kêu khi xưa to béo như bố ông ta, kêu vì bận việc nên nghỉ ăn trưa, chiều tối về mới ăn cơm cùng gia đình thì sau 1 tháng khám phá ra gầy lại, sức khoẻ tốt hơn xưa. Người Mỹ gọi là chế độ dinh dưỡng One Meal A Day (OMAD).
Mình có nhờ anh bạn tại Việt Nam mua dùm cuốn sách này được dịch ra việt ngữ. Mình có kể sau khi đọc cuốn này rồi.
Ông ta giải thích ăn một ngày một bữa (MNMB), khi chúng ta cảm thấy đói là lúc các gene được gọi là Sirtuin, chỉ làm việc khi bụng đói. Các tên Sirtuin này rà xét và tái trúc lại các tế bào bị hư và tên để phòng cơ thể bị bệnh và chống lão hoá vì các tế bào xấu được tái sinh lại. Hình thấy ông ta 60 tuổi mà trẻ như 40.
Hình ông ta khi xưa và sau khi ăn một ngày một bữa MNMB

Hồi nhỏ đi học anh ngữ thì được biết Breakfast là điểm tâm, sau này sang mỹ người ta giải thích Breakfast là “Break” your “Fast”, ngưng nhịn ăn vì khi xưa, nông dân đi ngủ sớm như gà lên chuồng nên xem như nhịn ăn đến 10-12 tiếng mới ăn lại. Nay mỗi lần đến nhà bạn chơi, 10 giờ đêm mấy bà đem chè hay bánh tây cho ăn rồi sau đó than là mập, bận áo dài không được. Hò ò ò ơi! Bắt thang lên hỏi ông trời, làm sao hiểu nổi đàn bà trời ơi. Ông trời ông bảo rằng không, tao còn bị chửi huống chi là mày.

Tò mò, mình xem ở Tây Phương người ta có nhịn ăn hay không thì khám phá ra người Công Giáo cũng có nhịn ăn, vì trong tân ước có nói đến nhịn ăn 40 ngày theo gương ông Giê Su. Nếu mình không lầm có dạo, ông ra ngoài sa mạc rất lâu đâu 40 ngày. Ở sa mạc chắc không có hàng quán nên chắc nhịn đói.

Người theo đạo Hồi Giáo thì hàng năm có lễ Ramadan, bắt họ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn vào mùa hè nên khá vui nhưng hơi châm vì cấm uống nước trong thời gian nhịn ăn. Lý do là các nước như Băng Đảo, Phần Lan,.. Mùa hè, mặt trời chỉ đi ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày nên người hồi giáo ở mấy xứ này phải nhịn ăn đến 21 tiếng còn người ở Úc châu thì nhịn chỉ có 11 tiếng vì nằm ở Nam Bán Cầu lại là mùa đông nên ít thấy mặt trời.

Đi xa hơn nữa thì ở Hy Lạp, ông Hippocrates, thường được xem là cha đẻ của y học tây phương, cho rằng “To eat when you are sick, is to feed your illness” hay Plutarch, tương tự nói rằng “Instead of using medicine, better fast today”. Cho thấy nhịn ăn đã xuất hiện từ xưa để chữa bệnh. Khi xưa ở nhà lâu lâu con chó bổng biến ăn, nằm lều khều, người lớn kêu nó đau nên không ăn trong khi mình đau thì bà cụ cứ kéo đầu dậy để ăn vì sợ mất sức trong khi để mình ngủ thì lấy sức lại nhanh hơn.

Hồi đầu năm, mình đi viếng Sơn Đoòng, có đoạn mình bị chảy mũi thì bà Beth, hướng dẫn đoàn kêu uống nước ngay. Uống nước xong thì mấy phút sau không bị chảy nước mũi. Hóa ra khi cơ thể thiếu nước mình bị chạy nước mũi.

Mình có đọc một cuốn sách của một bác sĩ gốc Ba Tư, bị công an bắt ở tù. Ông ta điều trị cho tù nhân thì khám phá nước là vật thể tốt nhất để điều trị bệnh. Ông ta viết cuốn “You are not sick, you are thirsty”. Ông này cho rằng cơ thể con người có 70-80% nước nên khi thiếu nước là cơ thể bị lộn xộn. Con mình mỗi lần đau là mình bắt chúng uống nước rất nhiều thì khỏi. Dạo chúng đi bơi 5 cây số mỗi ngày, nhiều khi uống nước không đủ nên bị cảm. Năm ngoái mình lên San Jose chơi, ngủ khách sạn, có máy sưởi lại quên mua thùng nước đem vô phòng uống nên mất nước nhiều nên về, bị cảm nên uống nước mệt thở mấy ngày mới khỏi. Không cần thuốc men gì cả. Từ đó mỗi lần đi đâu là mình để một thùng 36 chai nước trong xe. Được biết, mỗi ngày cơ thể mất độ 2.5 lít nước, 1.5 lít từ dường tiểu, 0.7 lít từ phổi, rồi bao nhiêu đó từ cơ thể qua làn da nên chúng ta cần uống ít nhất 2.5 lít nước mỗi ngày để thay thế số lượng nước mất.

Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học (CNRS) của pháp có làm một cuốn phim tài liệu về nhịn ăn để chữa bệnh. Năm 1973, ở Liên Sô cũ, trong một bệnh viện tâm thần, ở Tây Bá Lợi Á có một bệnh nhân không chịu ăn nên một bác sĩ quên tên rồi vì tên Nga khó đọc, nghĩ mày muốn chết thì cứ tự nhiên, dưỡng cơm nhà nước. Cứ để người bệnh không ăn thì đâu 5 ngày sau, ông bác sĩ này chẩn bệnh lại người bệnh này thì thấy ông ta bớt hơn nhiều và từ từ lành bệnh. Ngoài bệnh tâm thần, ông ta đo huyết áp, cholesterol,..thì thấy đều xuống cả. Ngạc nhiên, ông ta tiếp tục thử nghiệm với các bệnh nhân khác thì kết quả tương tự. Sau này người ta mới hiểu là khi đói, cơ thể báo cho não bộ biết nên tạo ra những tế bào thần kinh, neuron. Nhờ đó mà người bệnh bớt bệnh về tâm thần hay giảm Alzeimer. Mình dặn đồng chí gái mai sau, mình bị trả nhớ về không thì cứ cho nhịn ăn thì mình sẽ nhớ cô nàng.

Ông ta báo cáo với trung ương thì trung ương giao cho 2 bác sĩ quân y để nghiên cứu. Hai vị bác sĩ này còn sống, cho rằng họ nghiên cứu những người nghiện rượu, béo phì thì bệnh nhân cai được rượu, thuốc, tiểu đường, ốm lại, cholesterol,…đều hạ thấp, có trên 8,000 y án nhưng ngoài Liên Sô thì không ai biết, nay vẫn còn cuốn sách điều trình về nghiên cứu này và các hồ sơ y án. Từ đó Liên Sô áp dụng cách nhịn ăn để chữa bệnh cho người dân và đến ngày nay vẫn tiếp tục nhưng bệnh nhân phải trả tiền thay vì miễn phí như xưa.

Ở Đức, người ta được biết là có trên 20% dân Đức cho rằng họ nhịn ăn để chữa bệnh. Có nhiều trung tâm nhịn ăn tuỳ theo giá cả nhưng đại loại tốn từ $120/ ngày tương tự ngụ khách sạn nên tính sau này đi chơi, hai tuần rồi ghé vào mấy trung tâm này để detox. Có một ông bác sĩ hay tiến sĩ quên tên, kể lại nếu ông ta khám phá ra một cách để chữa bệnh thì các công ty dược phẩm sẽ cho ông ta triệu, triệu euro để nghiên cứu thêm, còn nói là nhịn ăn để chữa bệnh thành công thì họ kêu “interesting” nhưng không cho cắc nào để nghiên cứu thêm. Lý do là không bán buôn gì cả.

Người ta nghĩ khi nhịn ăn thì thân thể sẽ đốt cháy Protein, làm giảm cơ bắp nhưng nghiên cứu về con Penguin thì nó nhịn ăn đâu 4 tháng trời khi ấp trứng trong khi con đực đi tìm thức ăn thì chỉ có 4% protein được dùng cho cơ thể hoạt động còn 96% là chất béo trong người. Cả chục năm trước, có cuốn phim của pháp về Pinguin, rất hay và đẹp ở Bắc cực hay Nam cực chi đó. Do đó người ta kết luận là nhịn ăn chỉ mất protein (cơ bắp) rất ít có 4% và cơ thể sẽ lấy mỡ thừa trong người để tạo năng lượng. Mình nhớ trong 12 ngày nhịn ăn vô thất thì có bị đồng chí gái kêu trả bài 2 lần thì mình phục vụ rất tươm tất, đóng thuế đầy đủ, không có gì nộn xộn.

Ngày thứ 12 thì đầu óc bổng như sáng suốt nên tính nhịn thêm nhưng đồng chí gái không cho. Sau này đọc tài liệu thì cho biết các tù nhân bị bỏ đói lâu ngày thì có cảm giác sáng suốt, có người đọc lại được cuốn truyện ngày xưa hay nhớ vành vách mọi chuyện,.. Họ giải thích là khi cơ thể đói, đánh tín hiệu lên não bộ, tạo ra thêm những neuron, tế bào thần kinh, giúp trí óc con người sáng suốt hơn.

Thiên hạ hay kêu mình răng mà nhớ dai. Có lẻ là hay nhịn đói. He he he
Hôm qua, sau khi đọc bài mình viết về nhịn ăn giảm cholesterol, một cô bạn gửi email như sau:
Chào Anh Sơn,
Cám ơn anh Sơn đã dùng ví dụ thức ăn tươi và thức ăn ngăn đá để giúp nhiều người dễ hiểu!
Năm ngoái có dạo em uống prednisone, bị tác dụng phụ làm lên cân qúa nhiều. Anh Sơn có khuyên nhịn ăn 12 ngày nhưng em không đi hết nổi tới đích, chỉ đạt đến ngày thứ 6. Đứt gánh vì mùi thịt bò nướng sả thơm phức cám dổ! Kết qủa cũng xuống khá nhiều cân nhưng chưa đạt chỉ tiêu. Lần này sẽ thử cách ăn một ngày, nhịn hai ngày xem sao.
Mong nhận được những bài tiếp.
Thân chúc anh Sơn và gia đình luôn vui mạnh.
Có bà bác sĩ Nadia, gốc Mozambique, được học bổng chính phủ, du học ở Hoa Kỳ hay Gia Nã Đại, mình không nhớ. Học xong về nước để chữa bệnh cho người nghèo. Chữa bệnh người nghèo thì sao có tiền, chính phủ kêu bà ta lo chữa cho người giàu, ăn uống như người tây phương nên mang bệnh thời đại “Béo phì”. Bà ta cho bệnh nhân nhịn ăn thì họ đều giảm cân, giảm cholesterol, áp huyết, insulin rồi tình cờ khám phá ra nhịn ăn giúp cho phụ nữ vô sinh thụ thai. Bà ta thử về mình vì bà ta cố có con nhưng không được thì thành công. Ngày nay, người ta dùng phương pháp nhịn ăn để trị bệnh vô sinh, vừa rẻ khỏi lộn xộn với phòng thí nghiệm. Nghĩ lại các nước nghèo đói, ăn ít thì theo nghiên cứu của bác sĩ này thì đúng, phụ nữ đẻ nhiều còn nước giàu thì đẻ ít. Chán mớ đời.

Bà ta cho biết bị triệu chứng Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), làm rối loạn sinh sản. Nghe nói 80-90% phụ nữ vô sinh bị triệu chứng PCOS này. Bà ta kể là thử nghiệm máu cho thấy lượng Androgen (hormone cho đàn ông) lên rất cao, có nhiều cyst trong tử cung khiến bà ta không rụng trứng được. Sáng nay, đọc được 1 tin lạ có thật. Có một bà chuyển giới tính, đưa vào bệnh viện. Y tá chỉ nghe bà này điền là phái nam nên không để ý đến khi thấy bể nước ối tùm lum khiến bác sĩ, y tá không hiểu gì cả. Cuối cùng thì ông này rặn đứa bé đã chết. Khoa học đã giúp đàn ông sinh đẻ được. Chán Mớ Đời 

Ngày nay, phụ nữ uống thuốc ngừa thai, giúp họ có cảm giác có thai để tránh dính bầu nên quen tình trạng ấy do đó khi muốn có con thì chới với. Theo mình thì khi nhịn ăn sẽ làm cơ thể như reboot lại tương tự máy điện toán, khi lộn xộn reboot lại theo kiểu “safe mode” rồi chạy clean up, deframentation, giúp máy điện toán chạy êm ru lại. Chỉ đoán thôi nhé.

Bà ta áp dụng cách thức ăn uống rất ít tinh bột (carbohydrate) còn được gọi là chế độ ăn uống Ketogenic. Không kẹo bánh, không coca cola, không bánh mì, cơm. Tháng đầu tiên, bà ta xuống 2.5 kg, kinh nguyệt bình thường lại và có bầu. Ở Việt Nam khi xưa, mấy gia đình nghèo như bà cụ mình cứ 3 năm sinh hai đứa con trong khi mấy gia đình giàu thì ít con nên chúng ăn uống thoải mái, không dành giựt như anh em mình. Nhà mình không có màn không thèm ăn cơm. Ai cũng ăn rất nhanh.

Sau khi sinh con đầu lòng, bà ta lại ăn như hạm, kẹo bánh, cà rem nên béo lại. Bà ta muốn thêm con nhưng không thụ thai được nên uống thuốc giúp khả năng sinh sản nhưng vẫn không có bầu. Cuối cùng đến khám bác sĩ sản khoa thì được biết cơ thể bà ta kháng ínsulin như người bị bệnh tiểu đường. Do đó phải ngưng ăn tinh bột, đường,…thì tháng sau dính bầu.

Có lẻ điểm quan trọng nhất là sự thành công của tiến sĩ Longo của bệnh viện đại học USC, ở nam Cali, chuyên trị ung thư. Họ khám phá trong phòng thí nghiệm, tiêm tế bào ung thư vào mấy con chuột rồi chia ra hai loại: loại #1 cho chuột ăn bình thường, và loại#2 không cho chuột ăn thì kết quả cho thấy con nhịn ăn thì khoẻ, lành bệnh còn con chuột tiếp tục ăn thì lăn đùng ra chết. Họ thử nghiệm nhiều lần trước khi cho bệnh nhân bị ung thư nhịn ăn trước khi chemotherapy.

Có dịp mình kể rõ hơn về vụ này như bệnh ung thư vú,… khi bệnh nhân được bồi dưỡng thì các tế bào ung thư sung sướng vì được nuôi nhất là chất đường nên sinh sản nhiều rồi lan ra khắp cơ thể ngược lại nếu không tiếp tục bồi dưỡng thì tế bào này không sinh sản được và nếu dùng Chemo, cho uống thuốc thì cơ thể lành hẳn. Người nhịn ăn 5 ngày trước khi được vật hoá trị liệu thì khỏe hơn người được ăn uống đều đặn. Họ phỏng vấn nhiều bệnh nhân được chữa trị bệnh ung thư.

Tương tự, người bệnh tiểu đường cấp II khi nhịn ăn thì người ta thấy lượng đường giảm hẳn và có thể lành hoàn toàn. Có dịp mình kể về lý do cơn bệnh này lành hẳn nếu nhịn ăn và sau đó theo chế độ dinh dưỡng cẩn thận. Bệnh alzeihmer cũng vậy được chữa lành vì thiếu ăn. Như mình kể là khi mình nhịn ăn 12 ngày thì ngày cuối cùng, trí óc bổng thông tuệ. Sau này mới hiểu là khi cơ thể cần thức ăn thì đánh điện về não bộ, tạo ra những dòng neuron, tế bào thần kinh. Về già, não bộ ít làm việc nên có nguy cơ bị lẫn trí. Nhịn ăn thì đói giúp não bộ làm việc. He he he

Những bệnh nhân về phong thấp, sau khi nhịn ăn thì thấy các khớp xương ít đau lại và dần dần khỏi bệnh. Bác sĩ giải thích lý do với những từ y tế nên hơi dài dòng. Ai quan tâm thì tìm ông này đọc.

Giáo sư Thomas Siefried của đại học Boston, nghiên cứu cách ngừa trị ung thư não cho hay mỗi năm nhịn ăn 7-14 ngày thì sẽ phòng ngừa được bệnh ung thư.

Ông cụ mình qua đời lúc 89 tuổi, dù đã trải qua 15 năm ở tù Việt Cộng nên mình nghĩ có khả năng sống tới tuổi 90 nên kiếm sách đọc về giữ gìn sức khoẻ thì khám phá vấn đề nhịn ăn mà người ta sử dụng từ mấy ngàn năm nay để trị bệnh.                

Lý do giới truyền thông không viết về vấn đề này? Vì các công ty dược phẩm sẽ không bán thuốc được.

Khi đọc sách báo thì đưa đến hoàn cảnh rối loạn. Đọc tài liệu nói về béo phì thì không nên ăn đồ béo, ăn chay đủ thứ nhưng kết quả cho thấy người ta tìm cách ăn uống cẩn thận nhưng mập thì vẫn mập, béo thì vẫn béo.

Mình tính có đến ít nhất là 7 loại nhịn đói:
Intermittent Fasting: ăn cơm trong vòng 6 tiếng còn 18 tiếng kia thì ngưng ăn: thí dụ ăn từ 6:00 Sáng đến 2 giờ chiều, sau đó chỉ uống nước trừ cơm đến 6:00 giờ sáng ngày mai.
Ăn một ngày nghỉ 1 ngày
Ăn một ngày nghỉ 2 ngày hay 3 ngày.
Ngưng ăn 7 ngày rồi 14 ngày hay 20 ngày, 30 ngày,…
Hay chế độ ăn uống như OMAD, one meal a day, mỗi ngày ăn một bữa.
Lý do là metabolism của người 67 tuổi như mình thì chỉ đốt độ 1,200-1,300 calorie/ ngày nên ăn ít lại, tốt nhất là một bữa.

Mình tập ở Đông Phương Hội mất độ 575 calories, mấy người nấu chè đem lại mời ăn nên xem như đi đong 575 calories. Ở nhà khoẻ hơn.

Nói vậy nhưng trước khi nhịn ăn phải chuẩn bị nếu không thì bị ảnh hưởng về sức khoẻ. Người ta kể có nhiều người nhịn ăn ở một trung tâm ở Gia Nã Đại mà không được bác sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng nên bị yếu, chở vào nhà thương. Nếu một hai ngày thì không sao nhưng chưa bao giờ nhịn ăn mà chơi một lúc 30 ngày thì oải.

Mấy ngày nay mình đang nhịn ăn từ 2:00 chiều đến 6:00 giờ sáng. Chiều vẫn tiếp tục tập ở Đông Phương Hội trong vòng 1 tuần lễ để xem sao.

Hôm qua thì mình bắt đầu ăn ngày 1 bữa để xem tình hình. Từ một tuần qua thì xuống được 5 cân anh.
Sau đó chơi 7 ngày nhịn đói vì vợ đi công tác xa. Cứ 3 tháng mình nhịn ăn 1 tuần. Mỗi lần vợ đi công tác là cứ nhịn đói. Kêu nhớ vợ, không buồn ăn như con chó ốm. Xong om.

Nếu tính về BMI (Body Mass Index) thì mình thuộc dạng hơi mập. 5’-7”, nặng 168 lbs. Tiêu chí là phải xuống 160 lbs. Dạo mình nhịn ăn 12 ngày thì xuống đâu 155 lbs nhưng hai tuần sau lại lên cân lại vì ăn cơm và mì lại. Từ hai năm nay mình không ăn cơm nữa. Lâu lâu thèm thì ăn spaghetti loại làm bằng đậu thay vì bột mì.

Năm kia đi Ý, mình thích pasta nên mỗi ngày ăn 4 loại spaghetti, về lại Cali lên gần cả chục cân.

Chán mớ đời
Hôm nào sẽ tải về kết quả ăn uống của mình vừa qua. Xuống 12 cân anh, BMI dưới 24, cholesterol từ 214 xuống 175 và đường từ 124 xuống 90 trong vòng 6 tuần lễ. Mấy tháng nay, cân không lên.

Bài này viết lâu rồi, nay chỉ bổ túc thêm là mình ăn một bữa mỗi ngày từ hơn năm nay. Tình hình rất ổn, không lên cân, Triglyceride thấp, đường thấp khiến bác sĩ Chán Mớ Đời.

Đừng có bắt chước em nhé. Hỏi bác sĩ của mấy bác. Họ sẽ cho là điên rồ. Nên kiếm bác sĩ có tư duy mới về chữa bệnh ngày nay. Rất hiếm. Đọc sách thêm để tự tìm cho mình một con đường để giúp sức khoẻ tốt.

Mình bỏ tập nội công Hồng Gia,khi covid nên nay thấy oải lắm. Nên phải tập lại nội công và Trạm Trang Công thì thấy đỡ lại.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn