Người Mỹ hay nói “Movement is Life. If you are not moving you are dying”. Một trong những hoạt động giúp phòng ngừa ung thư hay hoán đổi bệnh ung thư là tập thể dục, chơi thể thao. Lý do là giúp đưa các chất dinh dưỡng cho các tế bào, giải độc, quân bình các hormone, giảm các tình trạng bị viêm, và gia tăng hệ thống miễn nhiễm.
Các nghiên cứu cho biết những người chơi thể thao, tập thể dục chỉ có 14% bị ung thư, còn những ai tập thể dục trung bình cứ 2 ngày tập 30 phút thì tỷ lệ giảm ung thư ngực đến 75%. Harvard Nurses’ Health Study, khởi đầu năm 1976 cho đến nay, cho biết là phụ nữ bị bệnh ung thư ngực, tập thể dục có thể giảm nguy cơ chết vì bệnh này.
Tập thể dục giúp chận đứng nguyên nhân chính của ung thư là thiếu oxy, bằng cách bơm thêm oxy vào cơ thể, giúp quân bình các hormone bằng cách giảm Estrogen và Téstosterone, những thứ hổ trợ, giúp phát triển các bệnh ung thư ngực, tuyến tiền liệt, tử cung, tinh hoàn,… tương tự cao máu và tiểu đường đưa đến ung thư. Tập thể dục giúp giảm Insulin và lượng đường trong máu, khiến các tế bào ung thư thiếu thức ăn của chúng.
Tập thể dục còn giúp bơm hệ thống bạch huyết, giúp tẩy các chất độc ra ngoài cơ thể, giúp hệ thống miễn nhiễm, kích thích Natural Killer (NK) cell activity để giúp phòng ngừa và chữa bệnh ung thư. Nói đúng hơn tập thể dục cách nào cũng tốt, miễn sao là có sự vận động cơ thể như bơi, đi bộ. Trong đời sống văn minh hiện đại, người ta ít có thời gian tập thể dục thì có thể nhảy nhót, dậm chân nhảy tại chỗ khi xem truyền hình, hay đi nhảy đầm… ông bạn Larry, 82 tuổi đi nhảy Line Dance 5 ngày mỗi tuần, người thấy khoẻ mạnh. Ông kể từ ngày nghe mình ăn từ 6 giờ sáng-2 giờ chiều thì 2 tháng qua xuống được 15 cân anh.
Mình biết một ông bác sĩ Mỹ, kêu là về nhà không có thì giờ để tập thể dục, muốn dùng thời gian ở nhà cho gia đình, mua một cái máy đi bộ để trong văn phòng, khi nào ông ta xem hồ sơ bệnh lý tranh thủ đi trên máy đi bộ, một công hai chuyện. Người ta khuyên những ai không có thì giờ nhiều thì đi bộ trên máy khi xem truyền hình với gia đình, tìm nhiều cách để vận động. Mình đi âu châu 2 tuần, mỗi ngày trung bình đi bộ 9 dậm, ngày nhiều nhất là 11 dậm nên ăn như điên, vẫn không lên cân.
Thở
Sự chuyển hoá oxy trong cơ thể rất đa dạng, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố về cách đưa oxy vào trong tế bào. Hít thở sâu thì có nhiều oxygen còn hít thở ngắn thì có ít oxygen. Nếu mình không lầm khi xưa học Vạn Vật thì con người có hai lá phổi, nhưng thông thường người ta không thở sâu, sử dụng hết dung tích của lá phổi.
Ở Đông Phương Hội, dạo này mình hướng dẫn các tập viên Nội Kình Nhất Chỉ Thiền, để giúp họ thở sâu, và hét đẩy hơi từ bụng ra.
Mấy người bạn chết vì ung thư thì mình biết họ không chơi thể thao. Mình kêu họ đi tập dưỡng sinh thì họ cứ ờ ờ đến khi đi Tây luôn. Có mấy người bạn nghe nói mình tập thì kêu muốn tập, mình cho họ điện thoại của lớp để liên lạc nhưng chả thấy ai gọi cả.
Đọc tài liệu thì được biết ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, tốt nghiệp tại Pháp, bị mỗ lấy một lá phổi vì lao phổi. Sau này, Pháp trục xuất ông ta về Hà Nội vì trong thời đệ nhị thế chiến, ông ta và một số người Việt qua Đức, đầu quân cho Hitler hay chi đó không rõ, đại khái là phản lại quyền lợi Pháp. Đi học ở Pháp nhưng lại theo người Đức đang cai trị, chiếm đóng nước Pháp. Ông ta về Hà Nội và sống thêm được mấy chục năm (44 năm) nhờ học cách tập hít thở. Ông ta kể đi họp với mấy cán bộ chán phèo nên ông ta ngồi trong các buổi họp, cứ tập thở dù có chỉ còn một lá phổi nhờ đó sống thêm vài chục năm mà bác sĩ ở Pháp kêu ông ta chỉ sống một thời gian ngắn.
Theo mình hiểu thì đứa bé khi còn trong bụng mẹ, thở bằng bụng qua cuống nhau. Khi được sinh ra, đứa bé vẫn tiếp tục thở bằng bụng, hình như họ gọi là thở thai tức nên hay để ý mấy đứa con lúc còn nhỏ, thấy cái bụng của chúng lên xuống khi thở. Dần dần lớn lên chúng quên cách thở ở bụng chỉ còn thở bằng hai lá phổi.
Bệnh ung thư là vì thiếu oxygen, do đó điều tiên quyết để chống lại bệnh ung thư là cải thiện sự hít thở, đem nhiều oxygen vào trong phổi để cung cấp cho các tế bào. Nếu hít thở không bình thường sẽ hạn chế oxygen, tiếp tế cho các tế bào khiến thay đổi cơ thể của chúng ta.
Bình thường khi sinh ra ai nấy đều biết thở tự nhiên nhưng trong đời sống văn minh hiện đại, chúng ta bị stress và lao tâm quá nhiều nên vấp phải cái bệnh thở gấp rút, nhanh chóng, nhiều lần trong một phút, thở rất ngắn.
Khi thở ngắn thì làm co thắt các mạch máu, có thể giảm đến 50% số lượng oxygen và Glucose được đem đến não bộ. Nghiên cứu cho hay là những người bị stress, thiếu oxy cảm thấy bị chóng mặt hay cái đầu lâng lâng. Thiếu oxygen sẽ gây nhiều hệ quả cho các tế bào, lại thêm nhiều vấn đề khác như tim đập lộn xộn, chóng mặt, cơ bắp bị cứng, mệt, cao máu, lo âu và nhiều hiện tượng khác không tốt cho cơ thể.
Điều quan trọng là nếu thiếu oxygen cho tế bào sẽ gây nên bệnh ung thư như mình đã kể mấy bài trước đây.
Thở ngắn không những gây nên sự thiếu hụt về oxygen, còn tạo nên sự thiếu hụt Carbon Dioxide nữa. Khi thở nhanh, cơ thể sẽ mất rất nhiều Carbon Dioxide trong khi cơ thể cần có sự quân bình giữa 2 lượng Oxygen và Carbon Dioxide. Khi tập ở Đông Phương Hội, chúng ta hay “thu công” hít thở sâu, sau khi kéo nội công hay đi quyền để lấy lại nhịp thở bình thường, bằng cách hít sâu để chuyển oxygen vào hai lá phổi.
Oxygen được chuyên chở đến các tế bào bằng cách liên kết với hemoglobin trong hồng huyết cầu. Khi hít thở oxy bình thường sẽ tạo ra carbon Dioxide, một loại chất thải chuyển hoá. Những nơi giữ các chất thải này sẽ báo hiệu cho hồng huyết cầu thải thêm oxy để các tế bào nhận thêm oxy mới. Khi chúng ta thở quá nhanh thì sẽ tống khứ rất nhiều Carbon Dioxide, gây ra tình trạng thiếu hụt carbon dioxide để giúp hemoglobin chuyển oxygen, đưa đến tình trạng thiếu oxygen. Đây là nguyên nhân mà stress, lao tâm đưa đến bệnh ung thư. Điển hình khi chúng ta tức giận thì có hiện tượng thở khá nhanh, tim đập rầm rầm. Mỗi lần bị đồng chí gái la, mình chỉ ngồi yên lặng, tập thở đều.
Khi chúngta thở ra carbon dioxide quá nhanh, máu của chúng ta có rất ít carbon dioxide khiến cho pH của máu trở thành có Alkaline nhiều hơn. Để quân bình pH của máu, cơ thể sẽ lấy các khoáng chất Alkaline từ trong máu và thải qua đường nước tiểu. Khi mất khoáng chất Alkaline như calcium và magnesium, tạo nên sự thiếu hụt trong các tế bào, khiến chất lỏng trong các tế bào bị a xít hoá quá nhiều đưa đến việc bị loãng xương. Các tế bào có chất acid nhiều sẽ cản trở sự thu nhận và sử dụng oxy . Sự thiếu hụt thở oxy đưa đến ung thư như mình đã kể mấy bài trước, lên men, tạo chất đường nuôi các tế bào ung thư.
Do đó người ta khuyên thở cho đúng là thở bằng bụng, sử dụng cách mô để đem oxy vào phổi. Theo mình biết các ca sĩ đều sử dụng cách mô để ngân dài. Khi thở nhanh chúng ta chỉ thở bằng phổi nên oxy không được đem vào nhiều trong khi thở bằng bụng rất nhẹ nhàng. Dạo này khi tập Trạm Trang Công mình thở bằng bụng thấy có nhiều kết quả hơn. Khi thở bằng bụng, tạo nhiều không gian cho hai lá phổi, giúp dung tích oxy được đưa vào trong phổi nhiều hơn. Nhờ phương cách này mà ông Nguyễn Khắc Viện sống thêm được nhiều năm dù chỉ có một lá phổi.
Về già người ta nên tập Thái Cực Quyền hay yoga, thiền, đi bộ.. vì thở chậm thay vì chơi thể thao loại chạy nhanh như quần vợt,.. Vì thở chậm nên người tập có thể đem oxy vào cơ thể nhiều hơn là chạy bộ, đánh banh,…phải thở gấp rút.
Lâu lâu mình nghe người quen chơi quần vợt, bị đột quỵ trên sân. Ai cũng nói họ rất thể thao nhưng sao lại bị đột quỵ. Thật ra là họ có những vấn đề mà họ không biết trước. Mình đi chụp CT-Scan thì thấy có 3 điểm trắng trong mạch máu dẫn về tim. Bác sĩ kêu là calcium bị đóng lại nên thu hẹp mạch máu để bơm máu về tim. Cách tốt nhất là ăn rau quả nhiều hơn ăn thịt vì kết quả lâm sàn cho thấy các người bị mấy vụ này, ăn uống điều độ thì các ụ calcium dần dần tan biến. Dạo này, mình uống sinh tố C và Niacin để giúp tái tạo các mạch máu, hy vọng sẽ giảm các ụ calcium gần tim mạch.
Khi có những chất calcium nằm trong mạch máu gần trái tim thì khi họ chơi thể thao loại mạnh như quần vợt, đá banh, bóng rổ thì hay bị đột quỵ vì chạy nhanh, đánh mạnh rồi ngưng khiến tim làm việc nhiều hơn mà máu bị mấy ụ calcium làm nghẽn khiến máu không được bơm về tim kịp thì ngã xuống sân. Khi xưa thì có màn “Thượng Mã phong”, mệ ngoại mình kể là phụ nữ ở Huế đều cài cây trâm ở tóc để khi ông chồng té ngựa thì rút để châm vào mấy ngón tay để cứu chồng, còn muốn goá chồng thì bịt mồm không cho thở luôn. Xong om. Mình hay nói mấy người bạn chơi quần vợt là vào tuổi 6 bó thì không nên chơi nhiều nhưng môn thể thao này được xem là môn thể thao của giới trưởng giả ở Việt Nam nên khó mà bỏ được. Nông dân như mình thì làm vườn là khoẻ con gà kê.
Bác sĩ khuyên uống aspirine 80mg mỗi tối trước khi đi ngủ để giúp máu loãng vào buổi sáng khi thức dậy vì vào lúc ấy, người ta hay bị đột quỵ. Người ta khuyên khi thức dậy, phải từ từ, đừng có hoạt động mạnh quá vì cơ thể mới nằm ụ 8 tiếng nên cần hâm nóng lại. Gần đây, mình lại đọc nghiên cứu kêu là uống Aspirine chả có hiệu nghiệm gì cả, chỉ làm giàu cho Bayer. Họ kêu uống nước trước khi đi ngủ là xong om. Tránh bị đột quỵ vào buổi sáng vì mất nước sau 8 tiếng ngủ đêm.
Hôm trước, đọc bài mình viết về thở thì có chị bạn ở tiểu bang xa, email muốn học cách thở nhưng ở xa thì chịu. Hôm nào chị ta đến vùng này thăm gia đình thường niên, mình sẽ giải thích, nhất là mình chỉ mới lò mò tập thở kiểu này từ ngày tập ở Đông Phương Hội. Cần nhất là thở bình thường, đừng có đọc sách báo chỉ loạn cào cào vì đa số những người viết, chưa chắc đã trãi nghiệm cách thở nhưng họ đọc đâu đó rồi Kim Dung Hoá thêm để khẳng định là họ đã hiểu vấn đề nên người đọc lại tin nên lộn xộn.
Có người nói là thở vào rồi ngưng thở rồi thở ra. Mình không rành lắm nhưng cứ nghĩ thở bình thường bằng cách mô thì đúng cũng như khi kéo nội công, Khoa hay dặn mình hóp ngực lại mà người ta gọi “hàm hung bạc bối” để thở cho dễ. Một khi mình ngưng thở thì tạo ra một đối lực trong cơ thể, đi ngược lại sự tự nhiên nên không dám tập thở kiểu họ kể.
Thở bằng mũi chớ không thở bằng miệng và chậm, nhất là bình thường. Tập thở bằng bụng cần thời gian để đáp ứng, thích nghi với cơ thể của mình. Họ khuyên hít thở 15 lần/ phút lúc đầu, sau đó tốt nhất là 8-10 lần coi như 6-7 giây một hơi thở và ráng đừng có đứt khoản hơi thở, gần hết hơi thì thở ra vì khi ngưng để thở ra là trong Tíc tắc đồnghồ là có thể gây hậu quả sau này mà mình không lường được. Theo mình cứ thở tự nhiên như con gà gáy vì mình chỉ tập được tới đây.
Mình có kể một anh tập chung với mình, nói là anh ta thiền chừng vài phút là lên Niết Bàn. Sau này không thấy anh ta đến tập nữa, nghe đâu anh ta bị gãy tay. Mình đoán là anh ta cố gắng thở qua sách vở nên tống khứ carbon dioxide nhiều hơn hít o-xy vào, thêm làm ca đêm do đó lâu ngày bị loãng xương. Anh ta thiếu oxy trên não bộ nên đâm ra thấy đang ở trên Niết Bàn.
Mình gặp nhiều người đến tập ở Đông Phương Hội, muốn đốt giai đoạn nên tìm đủ cách, đọc sách để đạt cho nhanh những gì họ mong muốn. Cái trứng gà phải được ấp đúng 3 tuần, 21 ngày thì mới nở. Có muốn gấp rút thì cũng không đạt được ngoài ra còn có thể làm tổn thương cơ thể của mình.
Nguy hiểm nhất là cái bản ngã, tự cao tự đại của họ, nhìn quanh, nghĩ ai cũng dỡ hơn, thua kém sự hiểu biết của họ rồi đâm ra tự cao tự đại. Vào tuổi trên 6 bó, ai còn muốn hơn thua, đến tập là để có sức khoẻ, đâu phải để trở thành cao thủ. Sau một thời gian ngắn, không tìm được cái gì mới lạ, họ lại đi tìm chỗ khác để tìm tòi thêm về võ thuật.
Có nhiều học viên, thay vì tập, lấy điện thoại quay nhưng khi về nhà lại không tập. Có quay cũng vô ích vì thật ra xem trên youtube, khi thấy người ta đi một bài quyền, nếu mình không rành thì không biết người đó đi đúng hay sai. Tại lớp, Khoa cầm tay, giải thích khi đi quyền còn làm không được thì làm sao ở nhà có thể tập cho đúng hoạ may là Trương Vô Kỵ tái thế. Chỉ có kinh qua thì mới hiểu, thấy nhiều tập viên chưa thuần thục lắm nhưng không dám giải thích, sợ họ hiểu lộn thêm chân tay của họ còn quá cứng để có thể đi đúng hơn. Tương tự khi mình học hình học với định đề Euclid mà ai đó giải thích về hình học không gian 3 chiều hay Matrix thì chỉ biết ngọng. Khi nào quen với khôgn gian hai chiều thì mới bắt đầu hiểu về không gian 3 chiều rồi N chiều.
Coi mấy chương trình thi nhảy đầm, mấy cặp thi nhảy rất đẹp nhưng đó là hệ quả của một quá trình tập luyện từ lâu năm, tập từng bước căn bản để rồi sau đó mới đi những bước đẹp mắt được. Tập Thái Cực Quyền cũng tương tự, phải cần thời gian tập luyện, khi cơ thể đã quen và chịu đựng được sức nặng của cơ thể trên một chân khi di chuyển thì mới thêm vào hơi thở, lực và những thứ khác….
Khi sức khoẻ chưa cho phép, hơi thở còn yếu, nếu tập mấy thế mới sẽ làm các tập viên chao đảo, thở nhanh, tống khứ Carbon Dioxide ra nhiều vô hình trung làm cơ thể thiếu oxy, gây nguy hiểm cho cơ thể. Mình nhận thấy dạo mình đi tập lại, các tập viên đều rên khi đến 35, 40 phút, nay họ tập đến 50 phút không thấy rên rỉ hay đứng Trạm Trang Công đến 15 phút thay vì 5 phút như trước cho thấy sức khoẻ, sức chịu đựng của họ khá hơn. Đó mới là điểm quan trọng còn biết nhiều thứ khác không quan trọng lắm.
Theo mình đến tập ở Đông Phương Hội để giảm bớt cái stress, lao tâm trong ngày, tìm lại sự bình an cho tinh thần và được thêm sức khoẻ nên sau khi tập mình rất vui vẻ, về nhà ngủ rất ngon. Có nhiều người đến tập để thể hiện cái “Tôi” của họ, là giỏi hơn những người khác vô hình trung lại tạo thêm nhiều cái stress, lao tâm cho chính họ thì kết quả sẽ không tốt.
Lúc đầu vào tập ở Đông Phương Hội, mình có tập đánh bể đít chai bia, chặt bể gạch bình thường, đứng gồng để Khoa cầm cây thương đâm vào cổ của mình khiến cây thương cong, thêm mấy cái trò chặt bể gạch, xé cuốn niên giám, để gạch lên người cho người ta lấy búa tạ đánh bể thì biết là mình có khả năng đó nhất là những cái mánh của thầy võ để nồ thiên hạ thôi. Ngày nay sức khoẻ mình mạnh hơn trước nên không cần phải tập thêm ngoại trừ nội công, Thái Cực Quyền và Trạm Trang Công … bằng chứng là khi có mấy người ở xa đến chơi, trẻ hơn mình, tập võ lâu năm nhưng khi giao thủ, họ không áp chế được mình cho dù mình không tập võ công nhưng hiểu được cái lực trong người để hoá giải cái lực của họ.
Mình chỉ kể lại những gì mình trải nghiệm khi tập. Có nhiều điều mình nghe Khoa hay ai khác nói đến, từ mấy năm trước, nay mới ngộ ra vì phải ấp cái trứng gà 21 ngày mới nở. Nhiều người lười tập nên cứ đọc sách rồi tự nhận mình đã biết dù chưa trải nghiệm. Lúc mình chưa ăn cái bánh Sachertorte ở thành Vienne thì không biết mùi vị của nó ra sao cả nhưng nhờ chuyến đi vừa qua, có dịp ăn ở tiệm Demel và khách sạn Sacher thì mới biết được mùi vị của chiếc bánh nổi tiếng này. Có đọc sách kể về chúng thì cũng bù trớt dù có tưởng tượng nhưng không thể nào biết mùi vị của nó. Có ông bác sĩ nào được xem là vua khí công ở Bolsa, khi vợ ông ta đau, phải đem lại Đông Phương Hội chữa dùm.
Sau khi mỗ lấy cục bướu, mình mới suy ngẫm là mình may mắn, có anh bạn rũ đi tập dưỡng sinh từ 14 năm qua nếu không thì cái bướu ấy có thể có tế bào ung thư. Nhờ tập ở Đông Phương Hội bao nhiêu năm nay, có oxy đầy đủ cho cơ thể dù ăn uống kiểu mỹ nên cái bướu được xem là lành. Hú vía.
Từ nay quyết ăn uống đàng hoàng lại và chịu khó tập thêm.
Ánh sáng mặt trời
Ánh sáng mặt trời phòng chống ung thư và giúp hoán đổi ung thư. Ông bà mình làm nông, ra ngoài đồng áng hàng ngày, có ai chết vì ung thư đâu nhưng chúng ta cứ nghe nói là phải tránh ra nắng. Những lời khuyên vô cớ này đã khiến nhiều người chết vì thiếu sinh tố D và những bệnh tật đưa đến bởi thiếu ánh sáng mặt trời. Mình đoán là mấy hảng bào chế thuốc chống nắng đưa ra lời khuyên này để bán kem thoa mặt.
Mình có xem một chương trình nói về kỹ nghệ bán thuốc tây ở Hoa Kỳ hay âu châu. Hôm nào rảnh mình sẽ kể những mánh lới của họ để làm quần chúng tin loạn cào cào để họ bán dược phẩm của họ.
Sự thật thì các tế bào cần ánh sáng mặt trời, vì có những thụ thể (receptor) để thu nhận ánh sáng mặt trời, đưa đến những phản ứng chống lại ung thư. Người ta nghĩ Cali quanh năm có nắng ấm thì ai ở vùng này, sẽ không bị thiếu sinh tố D nhưng các nghiên cứu cho thấy dân ở tiểu bang này cũng thiếu sinh tố D như các tiểu bang gió lạnh vào mùa đông. Lý do là họ thoa kem chống nắng, làm giàu cho các công ty dược phẩm vô hình trung tự hại mình, không cho cơ thể thu nhận ánh sáng mặt trời để hoán đổi thành sinh tố D. Các nghiên cứu cho hay 40% người Mỹ thiếu sinh tố D và lên đến 60% khi vào mùa đông. Người ta nói ánh sáng mặt trời làm ung thư da nhưng được biết ung thư da là vì thiếu dinh dưỡng và độc tố gây nên nhưng ít giết bệnh nhân, dễ điều trị. Mấy bà thoa kem, thoa nước hoa với nhiều hoá chất,…đủ trò.
Sinh tố D là một yếu tố quan trọng trong việc chống ung thư, là chất dinh dưỡng quan trọng nhất và cơ thể có thể hấp thụ được 90% sinh tố D qua ánh sáng mặt trời. Sinh tố D như một Hormone liên kết với gen, để giúp phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu cho biết thiếu sinh tố D thì tỷ lệ bệnh ung thư lên rất cao. Người ta được biết là thiếu sinh tố D trong máu sẽ có khả năng chết vì ung thư ruột gấp 4 lần hay phụ nữ bị bệnh ung thư ngực thiếu sinh tố D.
Không có nghĩa là phải chạy ra tắm nắng như Sơn Đen vì khi bị cháy da, làm hư các DNA và có thể gây ung thư da. Người mỹ trắng da họ mõng nên dễ bị cháy nắng khi ở lâu ngoài nắng rồi không hiểu rõ thiên hạ kêu là ánh sáng mặt trời làm ung thư da. Khi xưa, người da trắng cũng làm việc đồng áng, đâu có bị ung thư da nhưng có lẻ sau này sống trong thành thị, quen ở trong nhà, hay văn phòng nên dần dần da chịu nắng không quen. Các nghiên cứu cho thấy người da đen ở phi châu lên sinh sống ở các nước bắc âu thiếu ánh nắng bị ung thư khá cao. Ngoài ra ánh sáng mặt trời còn giúp hạ thấp cholesterol, cao máu,…
Hôm nay đi chợ Costco mua trái cây, thấy trên hộp của mấy trái mận, đề là họ dùng một chất xắp tên gì lạ lắm để làm cho trái tươi màu, khách tiêu dùng nên sử dụng những thuốc sau đây để tẩy rữa. Chán Mớ Đời
Còn tiếp
Mình thấy mấy hình quảng cáo thuốc lá ngày xưa, do các công ty này quảng cáo. Nay ai cũn biết là thuốc lá có hại cho sức khoẻ.
Đừng sợ ung thư #9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét