Hồi nhỏ, học trường Tây nên cuối năm có trò trang trí cây thông Giáng Sinh. Đâu một tuần trước khi nghỉ lễ Giáng Sinh thì ông planton, đem một cây thông vào lớp rồi cô giáo hay ông Tây bắt cả lớp làm thủ công, cắt dán mấy cái guirlandes, dán lên tường, cái nào đẹp thì bỏ lên cây Noel.
Cuối năm thì có màn tặng quà cho cô giáo, ông Tây. Bà cụ mình năm nào cũng tặng một chục cái ly, gói giấy bóng kiếng màu đỏ như mấy hộp mức rồi đem lên trường. Mình thì sợ rớt thì mấy cái ly tiêu tùng nhưng mấy thằng học chung lớp cứ tìm cách rờ mó nên khá oải. Vào lớp, giao cho bà đầm ông Tây xong là hết lo.
Mỗi lần cả lớp làm thủ công để trang trí lớp và cây Noel thì ông Tây bà đầm hay kể hay đọc truyện ăn Réveillon bên Tây ra sao, tuyết rơi ra sao rồi bắt hát bài: mon beau sapin, chuyễn ngữ từ O' Tannenbaum của dân ca Đức.
Những lời kể rồi xem ảnh của ông Tây bà đầm như giòng sông, đưa cánh buồm khát vọng của tuổi thơ trong trí tưởng tượng mình về một khung trời Âu Châu xa lạ, để rồi một ngày kia, không ngờ mình lại được đặt chân đến vùng trời của bao mơ ước tuổi thơ.
Nghe ông Tây bà đầm kể đêm réveillon, dân chúng ngồi bên lò sưởi, gia đình xum họp để ăn gà Tây mà mình hay thấy trước sân nhà của ông Tây nào ngay góc Lê Quý Đôn và Hùng Vương. Đêm giao thừa thì họ hát bài tò te con ma đánh đu,... Ước gì được nhìn lại cặp mắt của mình khi xưa, chăm chú nghe kể chuyện bên Tây. Có thể ông Tây bà đầm dạo ấy cũng chạnh nhớ cố hương như mình ngày nay khi nghĩ đến giao thừa của tuổi thơ ngày nào.
Trong tấm ảnh này, mình thấy nhà thằng hùng, nằm trên đường Thi Sách, đối diện nhà trung tá Tốn, bị mìn nổ chết. Nơi mình được ăn thịt chó lần đầu tiên.
Nhà mình theo Phật giáo nên không có trò ăn réveillon vào dịp tưởng nhớ Chúa Ki-Tô sinh ra đời trong máng cừu, để cứu rỗi nhân loại trong lầm than. Chỉ nghe kể hay xem xi nê đến khi lên 15 tuổi thì được mời ăn réveillon, lần đầu tiên trong đời. Nức nở.
Năm đó mình chơi thân với thằng Hùng, con ông Lê Công Oai, người Huế, mẹ nó thì gốc Quảng Nam. Bố nó gốc người LaVang, thuộc loại công giáo gộc nên chống Cộng số một. Nghe kể bố nó là chuyên gia số một bắt VC nằm vùng. Thằng Hùng kể; ông bố nó đi lục các thùng rác để tìm các hộp thư liên lạc của dân nằm vùng. Thằng Hùng và mình tập chung Thái Cực Đạo trong Lasan Adran, đường Bá Đa Lộc. Bố nó làm ở trung tâm thẩm vấn, gần đó nên mình hay quá giang xe bố nó đi học võ.
Năm đó, nó kêu mình lên nhà nó, sau khi nó đi lễ nhà thờ cạnh nhà xác, đối diện bệnh viện Đà Lạt, xong về nhà nó ăn. Mình vào nhà thờ nhưng chả hiểu gì cả, chả làm dấu thánh giá, cứ lén lén xem có cô nào xinh không. Dạo ấy, ông Nguyễn tất Nhiên có làm mấy bài thơ, được ông Phạm duy phổ nhạc rất nổi tiếng, nói về hồi chuông thánh đường vang, mấy cô gái ngoan đạo, toan tính chuyện lọc lừa nên mình tò mò xem con gái đạo chúa ra sao. Sau đó về nhà nó ăn réveillon. Vào nhà mùi thơm không thể tả. Mẹ nó dọn lên bàn. Hình như nó có một cô em gái, và hai thằng em.
Chưa bao giờ mình thấy nhà nó ăn uống thịnh soạn như vậy. Lâu lâu, gặp bửa thì bố mẹ nó mời mình ăn cơm nhưng toàn là rau cải Đà Lạt, luộc chấm nước mắm, có cái trứng luộc mà mẹ nó đã băm cho nát ra trước khi bỏ vào chén nước mắm ớt. Không thấy thịt thà chi cả, lâu lâu có vài lát cá nục kho với dứa. Thằng Hùng đến nhà mình thì ăn hết nồi cơm. Thất kinh! Mấy đứa em sợ tên này lắm. Phải đi nấu cơm lại sau khi thằng này duyệt binh cái nồi cơm.
Nay viết lại mới thấy bố nó bắt Việt Cộng nằm vùng giỏi vì không ăn hối lộ, vợ con ăn toàn là rau như chế độ dinh dưỡng đương đại mà tây đầm theo. Hồi đó mình cũng gầy như cây tăm, cao lêu nghêu.
Hôm đó, mình thấy thịt, rau, canh thịt, bún thịt, ôi thôi đủ thứ thịt. Mình ăn thoải mái con gà nòi, chơi luôn hai bát bún với thịt. Mẹ nó bới cho mình ăn rất là chân tình hơn mọi lần. Ra về, nó bảo mình là năm nay nhà nó ăn réveillon quá ngon nhờ có mình. Mình tưởng nó bảo là nhờ mình đến nên mẹ nó nấu ăn xôm tụ nên bảo, không sao, năm tới cứ rũ tao lên là ăn thoải mái.
Nó bảo thì mày phải kiếm chó cho mẹ tao. Mình ngạc nhiên hỏi sao phải kiếm chó thì nó kêu là mình xin nhà ông Ưng Quyền ở đường Hai Bà Trưng cho nó con chó nên mẹ nó mới làm thịt con chó cho réveillon năm nay. Nói xong nó còn hít hà, bảo ngon cực, ba ngày nữa mới đánh răng, mùi thịt cầy vẫn còn thơm. Nghe tới đó mình chỉ muốn ói hai Tô bún ra.
Hôm kia, ông Ưng Quyền, hỏi mình có muốn con chó của nhà ông ta hay không. Con chó này mới đẻ được mười con. Mình thấy ông Quyền, bắt vài con chó con giống cái, bỏ vào nồi nấu cháo, cho người quen vài con, còn một con để nuôi. Ông Ưng Quyền hỏi mình muốn con chó mẹ không. Mình đi tập Thái Cực Đạo với thằng Hùng thì hỏi nhà nó muốn nuôi chó không vì ông Quyền muốn cho con chó. Thằng này mắt bổng nhiên sáng rực lên như hai viên đạn đồng AK, kêu cho tao cho tao.
Chiều đó đi học xong, thằng Hùng xuống nhà mình, kêu đi xuống nhà ông Quyền. Con chó này mới đẻ nên dữ như chó cái nhưng thằng Hùng không sợ gì cả. Trong tíc tắc nó trùm cái mõm con chó lại rồi móc sợi dây xích vào cổ rồi lôi con chó, đúng hơn là nó kéo vì con chó không chịu xa chủ, cứ trì chân trên đường Hai Bà Trưng. Có công kéo xích có ngày được chó. Nó đem con chó về nhà, cột dây xích lại, con chó tru như chó hoang khiến mình thấy tội tội.
Mình chạy về nhà, đứng trước bàn Phật, lạy chết bỏ như con gà điên mắc dây thung. Mệ ngoại mình thấy vậy nên hỏi, mình đành thành khẩn khai báo và Mệ cấm mình chơi với thằng Hùng từ đó. Bắt mình tụng kinh cả tuần.
Về Đà Lạt mình tìm không ra gia đình ông Oai, ông cụ mình bảo; ông này thuộc dạng ác ôn, sau 75 thì không thấy tông tích đâu cả. Có thể trốn về quê hay di tản vì nếu ở lại Đà Lạt thì chắc chết. Gần đây, mình tìm lại tên bạn xưa, con đỡ đầu của ông Oai. Hắn nói trước 30/4 thì có thấy ông Oai đến nhà nó ở Sàigòn, xem có thể đem gia đình đến ở đậu được không nhưng đông quá nên đi về. Từ đó không gặp lại nhau.
Mình nhớ có lần gặp bà Thủ, mẹ của thằng Vui, theo VC bị bắt nhốt trên trung tâm thẩm vấn, tại nhà thằng Hùng. Bà ta nhờ ông Oai, đem chi vô tiếp tế cho thằng Vui. Hôm đó, ông Oai chở mình và thằng Hùng vô trung tâm thẩm vấn, trước khi đi tập Thái Cực Đạo ở Lasan Adran thì thấy thằng Vui trong ca-sô. Nó cũng giật mình khi thấy mình. May mình đi Tây chớ sau 75, thằng Vui về xóm, gia đình nó là ông trời, đì gia đình mình chết bỏ. Mình ở lại chắc chết với gia đình nó.
Trên đường Thi Sách, có Ông Đề, giám đốc trung tâm thẩm vấn và ông Oai là hung thần của dân nằm vùng. Nếu không lầm thì nhà ông Oai, có lưới kẻm gai tròn, thêm mấy cái lon gắn để báo động. Mỗi tối là kéo lại vì sợ nằm vùng đến thủ tiêu như trưởng ấp khu phố 2 trên Số 4. Xóm mình có liên gia, hình như ông Tước là liên gia trưởng.
Tối hôm qua, đồng chí gái kêu đi ăn réveillon, nghe Tuấn Ngọc, Ý Lan,..., hát. Mình thì 4 giờ sáng dậy nên không thích mấy trò thâu đêm nhưng cũng chìu Mụ vợ. Căn phòng của khách sạn quá rộng mà dàn âm thanh hơi yếu nên chả nghe gì cả. Nghe nhạc tò te con ma đánh đu xong thì hai vợ chồng về.
Mình không dám kể cho mấy đứa con về ăn réveillon lần đầu tiên năm nào tại nhà thằng Hùng vì sợ chúng kêu mình là man rợ. Một kỷ niệm khó quên của một đời người.
Nhs