Hàng xóm ngày xưa

Gần đến Giáng Sinh, bổng nhớ đến hàng xóm ngày xưa ở Đàlạt. Cạnh nhà mình có gia đình ông bà K, làm công chức cho ty Kiến Thiết, sau ông K về hưu, trả nhà lại cho chính phủ, về làng Ba Ngòi, gần Cam Ranh hưởng già.
Ông bà K có 4 người con: người lớn nhất tên B, làm nghề gõ đầu trẻ, có lần Như Hoa và phu quân từ Gia Nã Đại ghé lại Quận Cam thì khám phá ông chồng khi xưa là học trò của anh B. Sau đó là Cô C, Chú S và Chú H. Chú S, đậu tú tài xong thì đi Võ Bị, khi ông bà K về hưu thì không gặp lại nữa, Chú H hay ký học bạ cho mình khi ông cụ mình bị đổi lên Ban Mê Thuột, sau này làm cho Không Lưu ở Sàigòn.
Lần đầu tiên về Đàlạt sau 20 năm, mình có lên Ấp Du Sinh, thăm mộ hai người em thì thấy gần đó mộ của Anh B, với cái tên LMS nên thắc mắc hỏi. Hoá ra anh B, khi xưa theo VC bị chính phủ Ngô Đình Diệm bắt đày ra Côn Đảo, sau này về, đi lính Nghĩa Quân, đóng ở chỗ dinh Thị Trưởng, lấy tên khác. Anh B và mình có nhiều kỷ niệm khi xưa, tuy lớn hơn con anh ta có một tuổi nhưng mình với anh ta hay tụ nhau, luận bàn về đá banh, nổi đam mê chung.
Số ông cụ mình mua báo thể thao như Thao Trường,.. sau khi đọc, lại cất giữ dưới cái Divan nên hè mình cứ lấy ra đọc, mấy ngàn tờ từ thời mình mới ra đời đến giờ. Lạ thật, ông cụ mình không bao giờ đọc sách, chỉ mua báo đọc thì nhiều, nhất là báo thể thao. Mình đọc mấy ngàn tờ nên biết trung phong Nguyễn Văn Chiêu, người đá lọt bàn giúp VNCH thắng giải Merdeka ở Mã Lai năm 1966, có Phạm Huỳnh Tam Lang, thủ quân,… cầu thủ Việt Nam thì coi như biết hết, rồi đến Di Stephano của đội cầu Real Madrid, Raymond Kopa của Tây hay Just Fontaine, Pele, Toastao,…. Ôi thôi đủ trò. Phải chi mình nhớ học hành thì chắc ngày nay đời đã khá, vợ bớt khổ.

Người mình có cái tính nổ banh xác. Có lần mình đọc báo, trung phong của Nhật Bản, Yamamoto, chạy nhanh 100 mét trong vòng 14 giây nên kể cho anh B, sau đó có ai mò lại hóng chuyện tụi này, anh B lại kêu Yamamoto, chạy 100 mét trong vòng 5 giây, để dứt cú đá sấm sét với vận tốc 200 km/ giờ khiến mấy người kia kêu u chầu u chầu, răn mình đá thắng được hè. Mỗi lần có trận túc cầu quốc tế nào, được trực tiếp truyền thanh với phóng viên Huyền Vũ, vị chi mình với anh ta ngồi nghe qua cái đài radio National. Tưởng tượng các cầu thủ quốc gia chạy học gạch.
Anh B làm nghề gõ đầu trẻ, con nít trong xóm, học lớp vỡ lòng, mẫu giáo hay trường Đa Nghĩa, mà cần anh ta kèm thêm thì đến nhà anh ta học ở phòng khách. Có độ đâu 10,15 đứa học trong đó có HKS, và phu quân của NH ở Gia Nã Đại. Mình nhớ khi thằng Sữu và thằng Dư đi thi vào trường Trần Hưng Đạo thì anh ta kèm ngày đêm, rốt cuộc hai thằng rớt te tua. Thằng Sữu, bỏ học đi học sửa xe Honda, còn thằng Dư, anh con Thuý mà mình có kể, bắt mình cho nó xem chim rồi nó cho mình xem bướm của nó, dọn nhà lên Ban Mê Thuột rồi không bao giờ gặp lại.
Thằng Sữu thì sau này có gặp nhưng nó không nhận ra mình, hút sì ke, lấy con gái ông bán thịt ở chợ, hắn làm sao cô này có bầu nên làm đám cưới như chạy tang. Nghe nói sau này cô vợ cũng khổ vì nó. Nó không đi lính vì con một, bố mẹ hắn về quê ở Quảng Trị nghỉ hưu.
Cô C thì mình không biết có đi làm hay không, chỉ nhớ cô ta ăn diện, đi chơi bốn mùa lệ thuỷ. Sau nhà cô ta, có vạt đất mà ông K trồng rau, trước nhà thì bố mẹ của thằng Sữu chiếm trồng khoai lang và mía. Mía này là loại cứng chi lạ. Mình có ăn cắp, cạp gãy cái răng nên chừa đến giờ. Một hôm mình ra vườn sau tè thì thấy cô C đang làm phân hữu cơ, như Thuý Kiều ngồi xè xè ngọn cỏ bên đường, khám phá ra mộ Đạm tiên, trên mấy luống khoai nên há hốc cái mồm vì thấy cái bướm to đùng của cô. Cô cũng bắt chợt thấy mình, kêu Cu nhìn cái gì, bị mọc lẹo bây giờ khiến mình sợ quá, bỏ chạy. Sau này lớn lên không dám nhìn bướm mấy cô, sợ bị mọc lẹo. Hi hi hi.
Một hôm, mình đang làm bài tập, cô C qua nhà, hứng tình sao, nói mày học hành ra sao, rồi lấy cái cặp của mình, mở ra xem xét như hải quan phi trường Tân Sơn Nhất, coi có đem đô la ra hải ngoại. Bổng cô ta thét lên rồi té cái đụi khiến mình ngơ ngác, trong khi trên bàn có con chuột chạy ra. Hoá ra trong cặp của mình có 3 ngăn, nhưng mình không bao giờ mở ngăn thứ 3 vì nhỏ. Chuột chui vao trong đó làm ổ rồi đẻ mấy con đỏ hỏm ở trong. Cô C thanh tra vùng ấp chiến lược mới khám phá ra. Cho thấy mình lười mở cặp đến mức nào.
Đâu cũng gần Giáng Sinh, năm đó bổng nhiên mình nghe hét om sòm bên nhà cô C thì lén chạy qua, hóng chuyện thì thấy anh B đang tẩn cô C một trận rồi đau quá nên cô C bỏ chạy qua nhà mình. Anh B, cầm dao chạy theo nhưng bà cụ mình đã khoá cửa lại. Mình chạy lại nhà anh B thì thấy anh ta như điên như dại, lấy giày dép của cô C, lấy cái búa dện lên, đập nát hết, rồi còn chưa bưa, lấy áo dài, quần tây của cô C xuống, lấy kéo cắt sọt sọt hết. Đó là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh quyền huynh thế phụ và tinh thần gia trưởng của Việt Nam. Kinh hoàng! Gặp thằng anh cà chớn là đời úa tàn theo mây khói.
Hoá ra hôm ấy, thằng Đ, thua mình một tuổi, con anh B bị đau, anh ta nhờ cô C đưa đi bác sĩ nhưng cô ta bận đi đâu nên không đưa đi. Nhìn con ho khàn cổ còn cô em gái cứ thanh thản, tô son điểm phấn nên anh B nổi khùng nện cho cô em một trận nhớ đời. Mình chỉ nhớ cô C ở nhà mình tối đó, khóc như mưa, phân trần đủ trò nhưng không nhớ gì cả. Sáng hôm sau về xin lỗi ông anh. Huề cả làng. Chỉ tội phải đi may quần áo mới và mua giày.
Chủ nhật mình có tật dậy sớm từ bé dù không đi học. Ra sân chơi thì thấy một chiếc xe 2CV của ông tây già. Khi tây về nước năm 1954, còn để lại một số tàn dư của chế độ thực dân, Đàlạt còn lác đác vài ông tây bà đầm sinh sống tại Đàlạt lâu đời . Mình nhớ là thấy xe ông tây già chạy lòng vòng ở Đàlạt nhưng không biết nhà ở đâu. Có thể ông tây có đồn điền trong Cam Ly mà người thượng hay làm cho ông ta, sau này bán lại cho bố NĐT. Mình ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy chiếc xe đậu trong sân nhà mình. Hàng xóm cứ đem xe đến đậu tỉnh bơ. Xe thì khoá nên mình không leo vào được nên đứng lên cái parachoc nhúng nhúng. Chơi một mình chán nên chạy vào kêu cô em kế ra chơi cho vui. Hai anh em thay nhau trèo lên cái parachoc, nhúng nhúng, pắng pằng như thể cao bồi bị da đỏ rượt trong xi nê.
Cuối cùng chán nên tò mò đi vòng vòng cái xe thì khám phá ra ông tây lấy cục gạch nhà mình để chêm cái bánh xe sau. Mình tức quá, kêu thằng Tây thực dân, có nợ máu với nhân dân Việt Nam, dám lấy gạch nhà mình nên đưa tay kéo lấy lại. Lấy cái cây để Khưi cục gạch ra thì mình hớn hở đưa lên trời như vừa trúng số đề. Chưa kịp vui mừng thì mình tái mặt xanh như đít nhái vì chiếc xe, từ từ không người lái, lui từ từ chạy tuột dốc rồi như chọc tức mình, nó đâm xuống cái đường mương to đùng, chiếc xe bị lật ngang.
Hai anh em sợ quá bỏ chạy vô nhà núp, không dám ra chơi nữa, chui xuống giường núp bóng dáng quân thù. Một hồi lâu, mới nghe hàng xóm la hét, thiên hạ chạy vô nhà mình kêu mình làm rớt xe ông tây xuống hố. Mình đưa tay thề sống chết là không phải mình. Cái xe tự động chạy như có ma.
Hoá ra ông tây đi chơi Giáng Sinh với cô C, đưa cô C về rồi ngủ lại nhà cô ta. Sau này cô C lấy chồng nghe nói thiếu tá hay trung tá chi đó, bạn của Chú S, tốt nghiệp Võ Bị. Rồi mình cũng không nghe ai nhắc đến mấy người của gia đình ông bà K. Về Đàlạt, mình có ghé lại thăm vợ anh B, một lần. Thằng Đ con đầu thì lập gia đình ở đâu Sàigòn, thằng em kế không lấy vợ, làm trung tá quân đội nhân dân ở Đại Ninh chi đó. Một cô con gái thì lấy chồng ở đâu đó, còn cô con út, ở nhà chăm cô ta. Cô này không biết mình vì còn bé khi mình đi Tây hay chưa ra đời. Nghe nói nay vợ anh B cũng trả nhớ về không nên mình không ghé thăm nữa.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét