Về hưu khi nào? *

Mỗi lần họp mặt với bạn hay người quen, mình đều nghe họ than đi làm chán quá, muốn về hưu cho xong. Có người rên, phải đợi đến 65, 67 tuổi, người thì nói đợi đến khi con thành tài rồi về hưu. Người thì mong ước xây viện dưỡng lão, người muốn nối gót Vũ Thành An, người muốn xây nhà tình nghĩa,...ôi thôi đủ loại giấc mơ khi về hưu. Có ai nói "chúng ta sẽ chết nếu không còn uớc mơ". Mấy người bạn đợi đến ngày về hưu để thực hiện giấc mơ của họ. Tại sao phải đợi đến 65, 67 tuổi mới thực hiện giấc mơ của mình? Biết đâu khi về hưu, lại không còn sức khoẻ để thực hiện giấc mơ. Mình có hai tên bạn thân nhất thời Đà Lạt, không hẹn, rũ nhau đi Tây phương cực lạc trong cùng một năm, bao nhiêu mộng ước đành xếp lại.
Mình nhớ dạo mới sang Mỹ, đi làm thì đam mê lắm, làm việc ngày đêm, ngay cả cuối tuần, lúc nào cũng moi óc để tìm những ý tưởng lạ để vẽ những đồ án lớn của Thế Vận Hội Barcelona, Tokyo International Forum,.... Mỗi lần cấp trên cần mình ở lại khuya để vẽ, hay giúp nhóm khác, mình đều vui vẽ nhận lời dù không được trả tiền phụ trội. Trong thâm tâm, mình nghĩ chịu khó, trung thành với hãng thì một ngày nào đó mình sẽ leo lên chức cao. Một hôm nói chuyện với một tên đã làm việc cho hãng trên 28 năm từ ngày hãng mới thành lập . Nghe hắn nói những dự tính khi về hưu thì mấy tuần sau, hắn bị hãng sa thãi vì không muốn trả tiền quỹ hưu cho hắn, khiến mình bắt đầu giác ngộ; thực chất của chủ nghĩa Tư Bản nhưng dạo ấy mình còn trẻ nên nghĩ chỉ xẩy ra cho người già.
Hai ngày trước khi mình đi nghỉ hè ở Guatemala, sau hai năm làm quần quật cho công ty thì tên xếp gọi mình vào văn phòng, bảo phải hủy bỏ chuyến đi vì trong nhóm có một tên khác, thâm niên hơn, đi hè cùng tuần lễ đó. Mình nói vé máy bay đã mua sẵn thì ai hồi tiền, hắn không trả lời. Hai tuần sau khi đi nghỉ hè về mình bị tên xếp đuổi.

Sau này dọn qua Cali để lấy vợ, mình làm việc cật lực đến ngày cuối trước khi lên xe bông. Khi tên xếp gọi vào văn phòng, mình tưởng hắn tặng quà cưới, ai ngờ hắn đuổi mình vì hết việc. Mình không dám hó hé với vợ, vẫn đóng bộ đồ vía đi cưới vợ, đi Cancun chơi đến khi ngày đi làm lại thì mới báo cho vợ biết. Từ dạo đó mình không tin vào hãng và tìm đủ mọi cách để tạo dựng một công ty cho mình để không bị đuổi nữa. Vừa đi làm cho hãng, vừa vẽ và thầu xây cất nhà cho thiên hạ cho đến khi có thể ra riêng. Trưa chạy ra công trường coi thợ làm tới đâu, ăn trong xe như các kỵ mã Mông cổ khi xưa, cởi ngựa ngày đêm, ăn uống trên ngựa.
Dạo mới có con, vợ sai đi mua tã vào 10 giờ đêm nên chạy vào Walmart thì nhận thấy các thâu ngân viên đều lớn tuổi, nên tò mò hỏi, mới biết họ phải đi làm thêm vì tiền hưu không đủ. Họ không muốn hàng xóm biết nên phải làm ca đêm. Mình bắt đầu hiểu về hưu là khi mình có nguồn tài chánh khác, có thể thay thế đồng lương hiện tại của mình chớ không phải 65 hay 67 tuổi. Mình thường nghe nói về hưu thì đóng thuế ít và không tiêu nhiều tiền. Không lẻ đang đi xe hơi, khi về hưu lại đi bộ. Không ăn uống, không tiêu dùng, không đi du lịch, không xài điện thoại, truyền hình,.. nhất đàn bà là cái giống thích tiêu tiền. )))
Sau Great Depression thì chính phủ liên bang Hoa kỳ có thành lập quỹ an sinh xã hội, để phụ giúp thêm tiền cho những người về hưu. Dạo ấy người dân Hoa Kỳ, trung bình chết vào tuổi 63 tuổi, có nghĩa 2 năm trước khi nhận tấm ngân phiếu đầu tiên của an sinh xã hội. Trong mấy chục năm qua, ngành y tế phát triển, giúp dân Mỹ thọ trung bình đến 78 tuổi, phụ nữ có thể đến 85 tuổi nên quỹ an sinh xã hội có vấn đề. Lúc mới thành lập thì trung bình 25 người đi làm đóng tiền, để nuôi một người về hưu nhưng ngày nay trung bình 5 người đi làm, để nuôi một người về hưu. Tuần rồi đi hội thảo về kinh tế miền Nam Cali, có một kinh tế gia tuyên bố, ngày nay chính phủ trả trung bình về y tế cho người về hưu là $8,459/ người nhưng trong tương lai thì $25,877.00. Nghĩa là đến đời con mình đi làm, đóng thuế để nuôi thế hệ của mình về hưu theo khẩu hiệu "Hy sinh đời con, củng cố đời bố." bởi vậy mới có Healtcare Surchages 3.8% của Obama Care mới ra lò năm nay. Đó là họ chỉ làm lén, dùng tên vớ vẩn nào chơ lúc họ làm thiệt thì đóng nhiều hơn 3.8%.
Tuần rồi, coi chương trình GPS của CNN có phỏng vấn ông giáo sư Michael Porter của đại học Harvard, cho biết Hoa kỳ tuy chế biến iPhone, máy điện toán,...nhưng đứng hàng thứ 16 trên thế giới trong nghiên cứu Social Progress Index, đứng sau Ái Nhĩ Lan, Nhật Bản,... Trong tập san Boom & Bust, tiến sĩ Harry Dent Jr., cho biết các người đến tuổi về hưu thì tài sản trung bình hay thu nhập thấp hơn $27,000.00 /năm nên các chương trình Reverse mortgage hay conversion mortgage rất thịnh hành ngày nay. Có bà y tá Mỹ kể đến nhà bệnh nhân lớn tuổi, thấy các hộp đồ ăn cho chó trong khi họ không có nuôi chó.
Mình hay coi chương trình "American Greed", phóng sự về những tên, chuyên đi lừa đảo đa số các người già, về hưu đầu tư vào các chương trình của họ rồi biến mất, khiến bao nhiêu tiền bạc để dành cả đời trong phút chốc biến thành mây khói. Lúc trẻ, các nạn nhân đều cẩn thận, chịu khó chắt chiêu, dành dụm tiền khi còn đi làm nhưng về hưu thì sống lâu nên sợ tiền để dành sẽ hết nên mới kiếm cách đầu tư khác, để có thêm lợi tức. Ngay cả những người giàu có, còn bị ông Madoff lừa hàng tỷ Đô La, cuối cùng ông ta đi tù, con tự tử,...
Mấy năm trước có công ty Enron xập tiệm hay MCI ngay cả Sears cũng bị phá sản cho nên nghĩ mình làm cho một công ty rồi khi về hưu, công ty sẽ lo cho những ngày hưu của mình đã lỗi thời. Đa số người đi làm không có thì giờ hay không muốn tìm hiểu thêm về tài chánh nên cứ giao phó tiền bạc mình cho những chuyên gia tài chánh, những tên này sống bằng cách bán, mua như luật sư ra cãi không bao giờ thua vì thân chủ thắng hay bại, họ đều được trả tiền. Không ai lo giử tiền bạc của mình bằng chính mình nên cách tốt nhất là thay vì đi nhậu, binh xập xám cuối tuần, nên dành thì giờ nghiên cứu cách giử tiền và đầu tư.
Vì không tin tưởng vào công ty sẽ lo cho mình khi cao tuổi nên mình bắt đầu tìm kiếm xem có nghề nào khác, đầu tư để có tiền về hưu chớ mình không muốn khi đến tuổi 70,75 phải đứng ở chợ, hỏi "paper or plastic" như một số người đã hay bị bắt buộc về hưu. Dạo đó mình có tên bạn do Nhị Anh giới thiệu khi sang Mỹ. Hắn ra trường Bác sĩ nhưng một hôm hắn rũ mình dự một buổi họp mặt tại nhà một tên Bác sĩ khác. Tên này giãng về một công ty kinh doanh Đa hệ, bán đồ gia dụng, tên Amway rồi rũ mình đi dự một cuộc mít tinh ở khách sạn nào không nhớ, người đông như quân nguyên, vổ tay ào ào khi diễn giã động viên họ, như các thập tự chinh, đi tìm người gia nhập, để bán các sản phẩm của công ty. Lúc đó mới hiểu synergy của đám đông, mới hiểu Hitler, Mussolini, Stalin,... đọc diễn văn, kêu gọi thanh niên ra chiến trường. Cuối cùng tên bạn Bác sĩ ngồi xuống nói chuyện về các sản phẩm của công ty, vợ mình có mua thùng xà bông giặt đồ thì hai tuần sau tên này lái xe đến giao hàng.
Mình thấy giá tiền đắt hơn Priceclub gấp đôi nên nói với hắn nên từ độ ấy không thấy hắn gọi điện thoại nữa. Hắn rũ mấy cô bạn quen đi dự mấy cuộc hội thảo Amway nên họ đều bỏ chạy hết ngoại trừ một cô trở thành vợ hắn sau này và dọn về Oregon làm trong ngành giải phẩu thẩm mỹ. Nay thì hắn có phòng mạch riêng ở Cali và tính 3 năm nữa thì về hưu. Hắn mua nhà sẳn ở Mission Vịejo, San Clemente để về hưu. Hàng năm gia đình mình đều đi trượt tuyết với gia đình hắn, nhắc lại chuyện cũ, một thời để nhớ, một thời để cười về những giấc mộng làm giàu một cách nhanh chóng. Bố mẹ hắn đại diện ông bà cụ mình đi cưới vợ cho mình. Hai ông bà này sang Mỹ từ năm 75 nhưng không đi làm một ngày. Ngày xưa họ làm chủ hãng xà bông Cô Ba, chủ nhà hàng Mỹ Cảnh,... Có nhà ở Hongkong, Tây Ban Nha,...đầu tư ở hải ngoại nên sau 75 họ chỉ sống nhờ vào lợi tức của đầu tư. Ngồi nghe họ kể đầu tư ra sao để học nghề. Mỗi năm, hai ông bà đi chơi 3 lần, nay thì Âu Châu, mấy tháng sau thì Nam Mỹ rồi sau đó bên Tàu,...mỗi lần đi là ông bà gọi nhắn coi nhà dùm.
Vợ mình được một tên quen làm chung sở, rũ đi một seminar của một công ty đa hệ, bán bảo hiểm và cổ phiếu tên WMA. Mình thấy ngày nào cô nàng cũng bận đồ đẹp, ăn cơm chiều xong là đi đến tối khuya mới về. Một đêm đang ngủ, mình nghe cô nàng khóc nên hoảng hốt hỏi thì cô ta kể là đi mời bạn bè, anh em nhưng không ai đến cả, cho leo cây. Tại sao họ không tin cô nàng? Mình phải thổ, nói để anh tìm downline cho. Thứ 7 tuần đó mình kêu một tên bạn đến, rồi bắt hắn gia nhập làm con vợ mình mừng về nhà ôm hôn thắm thiết. Tên này lôi đầu một đám bạn vào làm downline nhưng cuối cùng chả thằng nào buôn bán cả nên vợ từ giả giấc mơ về hưu sớm.
Nhờ đi theo vợ vào mấy buổi họp này mà mình mới bắt đầu hiểu thêm về tài chánh, ghi danh đi học thêm. Hè vừa rồi thằng con mình nhận được thư, nói trả lương $16.00/ giờ nên bận áo vét đi interview thì hoá ra một công ty đa hệ, chuyên bán dao thái thịt. Mình khuyến khích anh chàng đi học mấy lớp huấn luyện của hãng, làm được hai cái hẹn để trình bày các loại dao nên được trả $32.00 cho hai tiếng rồi anh chàng theo dấu chân của mẹ bỏ cuộc, giấc mơ làm $16.00/ giờ vì mời bạn bè tham dự đều bị từ chối khiến mất niềm tin vào bản thân, đi dạy bơi kiếm $9.50/ giờ.
Nhiều người cứ nói là khi về hưu thì sẽ đóng thuế ít nên không cần tiền nhiều. Có người nói chỉ cần có $1,000,000.00 là về hưu. Nếu họ chịu khó làm tính thì họ về hưu ở tuổi 65 tuổi và sống đến 85 tuổi coi như 20 năm. 1 triệu chia cho 20 năm coi như 40,000.00/ năm, đóng thuế liên bang 18% và tiểu bang 9.3%, thêm 3.8% về chương trình y tế của tổng thống Obama, tổng cộng 31.1% coi mất đi $12,440.00, còn lại $27,560.00 hay $2,296.67/ tháng đó là chưa tính sau này chính phủ sẽ gia tăng thuế. Làm sao hai vợ chồng già có thể sống với $2,296.67/ tháng đó chưa kể lạm phát. Đó chưa kể tiền nợ Ngân hàng, tiền xe, thuốc thang,...
Năm đầu tiên mình đến Mỹ, mua một lon Coca Cola với giá 25 xu, ngày nay giá một lon Coca $1.50. Hồi đi kiếm vợ, xăng giá chưa tới $1.00/ gallon mà ngày nay $4.5-$5.00 coi như nhân gấp 5 lần. Chính phủ rao bán công khố phiếu không phải đóng thuế khi rút tiền nhưng đồng tiền mất giá 5 lần sau 20 năm trong khi công khố phiếu cho gấp hai. Điều mọi người lo ngại là lạm phát có thể trở lại thời ông tổng thống Carter. Càng thấy giá nhà lên thì biết lạm phát cũng đi theo lên như vậy cho nên chính phủ liên bang muốn tăng tiền lương tối thiểu lên $10.25/ giờ để chạy theo lạm phát. Mình nhớ dạo trước 75, bà cụ mình mua gạo và đường, khi bán một lời một vì chỉ cần cất trong kho 1,2 tuần thì bán giá gấp đôi. Ngày nay các nước như Venezuela, Á Can Đình, Zimbawee,... đều bị lạm phát tương tự.
Dù Cộng Hoà hay Dân Chủ, các đại biểu quốc hội Hoa kỳ đều muốn tiêu tiền của dân đóng thuế. Sự khác biệt là đám Cộng Hoà thì không muốn đóng thuế. Trong lịch sử Hoa kỳ thì các tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hoà đều làm thâm lũng Ngân sách quốc gia, ngoài trừ nhiệm kỳ cuối cùng của ông Clinton là được thặng dư. Khi ông Obama lên nắm quyền, để hồi phục kinh tế, chính phủ liên bang cho in $85 tỷ Đô La mỗi tháng nên lạm phát bắt đầu leo thang. Ai cũng nói âm mưu thâm độc của chính phủ như câu tục ngữ :" cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan". Chính phủ bán công khố phiếu 20 năm. Thí Dụ: mua $1,000.00 CKP thì 20 năm sau được trả $2,000.00 miễn thuế nhưng lạm phát gấp 5 lần nên chia $2,000.00/ 5 = $400.00. 20 năm sau, trị giá $2,000.00 tương đương $400.00 ngày nay.
Nhớ dạo mới vào nghề mua nhà cho thuê thì mình có gặp một ông Mỹ. Ông này hỏi mình muốn có bao nhiêu nhà cho thuê để về hưu. Dạo ấy hãng gửi mình đi học khoá kỷ năng của ông Steven Covey về 7 habits, có làm chương trình đàng hoàng nên trả lời 100 căn. Ông Mỹ già kêu "too many young man". Sau này mình mới hiểu khi nghe kể về cuộc đời ông này. Ông ta và bà vợ ở Mobile home khi lấy nhau để dành tiền mua nhà, rồi một hôm bà vợ, muốn ở nhà riêng thì khám phá ra họ có 248 căn nhà cho thuê. Lúc mình gặp ông ta thì vợ chồng ông ta sở hữu trên 1,000 nhà cho thuê. Ông này có 3 người bạn khác cũng mua nhà cho thuê. Họ hẹn với nhau là 20 năm sau sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trong 30 ngày như cuốn phim khi xưa. Đến ngày đi thì chỉ có 3 ông kia đi vòng quanh thế giới dù sở hữu ít nhà hơn ông này. Ông này có nhà, có tiền nhưng không thể bỏ hết để đi chơi với bạn vì cai quản trên 1,000 căn nhà cho thuê là một vấn đề. Khi biết được cuộc đời của ông này khiến mình suy nghĩ lại về những dự tính tương lai và gạch bớt số nhà mình muốn tư hữu.
Ông Rich Dad của mình khôn hơn, có lợi tức trên $300,000.00/ tháng nhưng chả lo gì cả. Ông ta cứ kiếm người quản trị giỏi, rồi bỏ tiền hùn với họ rồi ông ta đi chơi. Ông ta tính sẽ đi VN, Kampuchia hè này. Ông ta nói 50% của một căn nhà, tốt hơn là 100% của con số không. Ông ta ở 6 tháng ở Florida vì luật lệ tốt và thuế cho người già và 6 tháng ở Cali, ngoài ra ông ta đi chơi với vợ. Vợ ông ta đi chơi một mình cũng buồn nên hay mời chị em hay bạn bè đi chơi chung do bà ta đài thọ khiến chị em họ hàng rất yêu mến bà ta. Mình nhớ dạo bà cụ sang chơi, đi nghỉ hè nên mời một bà bạn của bà cụ đi chung. Bà này thích lắm, chăm sóc bà cụ mình rất kỷ lưỡng. Mỗi lần gặp là bà ta nhắc đến chuyến đi đó dù sang đây từ năm 75.
Về hưu khi có nguồn lợi tức, có thể giúp mình làm những gì mình muốn thực hiện chớ không phải vì tuổi tác. Ca sĩ Justin Bieber tuyên bố sẽ giãi nghệ vào năm 19 tuổi. Khi xưa, người ta mong có con để sau này về già có người chăm sóc khi đau yếu. Có nhiều người chịu làm lẻ để có con cả sợ sau này khi hoàng hôn phủ xuống đời mình thì không có ai nương tựa. Nước Nhật ngày nay, đang nhận hậu quả của những chương trình canh tân sau đệ nhị thế chiến. Chính phủ khuyến khích phụ nữ phá thai để có thì giờ sản xuất, biến xứ Phù Tang thành một cường quốc của kinh tế. Theo dân chũng học thì muốn thay đổi một cặp vợ chồng thì phải sản xuất 2.3 người. Ngày nay dân về hưu ở nhật là 55% dân số. Người ta không ngại Nhật bản sẽ là cường quốc trong tương lai vì nạn nhân mãn. Gần đây ông thủ tướng Abe đang tìm cách cải đổi hệ thống xã hội.
Người ta dự đoán TQ sẽ mất 1/3 dân số vào năm 2040, hậu quả của chế độ 1 con, nhất là họ chuộng con trai. Tưởng tượng một cặp vợ chồng người Hoa, đi làm, nuôi một đứa con, ông bà ngoại, ông bà nội chưa kể là 2 cặp ông bà cố nếu còn sống. Mình có nói chuyện với vài chuyên gia VN, họ học được bài học đó nên cho kế hoạch gia đình 2 con theo khẩu hiệu "trai hay gái chỉ hai mà thôi". Nhiều người bạn lo lắng, sau này con cái sau khi học thành tài, lại quay về ở với họ vì không có khả năng mua nhà ở tiểu bang Cali.
Nếu 3 người đi làm để đóng thuế, giúp chính phủ trợ cấp, nuôi một người về hưu, chắc chính phủ sẽ khuyến khích về hưu ở tuổi trên 70 hay làm tới khi Chúa gọi như một ông sui với gia đình vợ. Ngày xưa làm chánh án, sang Mỹ năm 75, xin vào làm cán bộ an sinh xã hội ở trên Los Angeles. Trong tuần, phải mướn trọ một căn phòng trên Los Angeles, cuối tuần về thăm gia đình. Sau khi làm việc được 25 năm thì về hưu được vài tháng thì bị ung thư rồi qua đời. Bao nhiêu dự tính đi du lịch với vợ đành hẹn lại kiếp sau.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong sáng
Nhà Sơn nghèo Sơn dang nắng Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét