Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Mới chở cô con gái đi bơi đua về thêm ngồi bấm giờ một tiếng ngoài gió, đang nằm ngủ nơi xa lông thì đồng chí gái đánh thức dậy, bảo viện dưỡng lão mới gọi, bảo bà cụ vợ ngưng thở nên hai vợ chồng, lên xe chạy tới, vừa gọi mấy ông anh vợ và bà chị vợ ở Boston.Chị vợ mới sang thăm mẹ, mời ni cô quen với gia đình từ Huế đến tụng kinh cầu an cho Mẹ. Ni cô bảo là bà cụ tuổi Dậu, năm nay là năm Ngọ nên chưa đi mô. Mừng quá nên gửi ni cô, phong bì để cám ơn thì 36 tiếng sau, bà cụ đi. Có thể lễ cầu an đã giúp bà cụ, nhắm mắt, thanh thản, xuôi tay ra đi, không vướng bận. Mấy người con cầm tay mẹ. Nói Me đừng lo, tụi con ăn nên làm ra hết rồi, cứ niệm Phật A Đi Đà mà vui lên. Có lẽ nhiều người già chưa muốn đi vì còn thương, lo cho con cháu, nhất là những người không khá hay lận đận vì tình duyên, cơm gạo.
Bà cụ ăn uống không được nên Bác sĩ phải cho Ensure, bằng ống qua lỗ mũi nên chắc đau lắm. Mình thấy tay cụ gồng khi y tá làm. Gặp người già ai cũng cầu xin, tối đi ngủ rồi không tỉnh lại. Bà cụ chỉ còn da bọc xương, nặng đâu 61 cân anh.
36 tiếng sau, lại gặp ni cô trong viện dưỡng lão để nhờ cô tụng niệm cầu siêu cho bà cụ đi thanh thản trước khi nhà quàn đến, rước thi thể của bà cụ để chuẩn bị đám tang. Cô lại bảo bà cụ khôn lanh nên đi nhằm ngày rằm. Chân cụ lạnh còn phần trên lại ấm nên chúc mừng tang quyến vì cụ được lên trên trời. Con cháu ai nấy cũng vui vẻ, đưa thêm phong bì cho cô dù không ai tin cả. Cô mới chấm tướng số, bấm độn là bà cụ còn sống lâu thì 36 tiếng sau lại bấm thêm quẻ khác.
Có lẽ khi mẹ ra đi, lý trí cho biết là không đúng nhưng nghe những câu hợp lỗ tai nên cũng mừng cho mẹ. Mình bắt đầu nhắn tin, imeo cho các người bà con bên vợ để báo tin rồi về nhà, xem lại hình bóng của cụ để chuẩn bị tang lễ. Mình nhắn tin mấy bà bạn của đồng chí gái, hy vọng họ an ủi vợ mình, "Mồ côi Mẹ tội lắm ai ơi". Dù biết trước sẽ có giây phút này nhưng khi nhìn thân xác của cụ, được che kín bởi tấm drap trắng vẫn làm mình buồn buồn như xem con diều bị đứt dây, từ từ bay về phía chân trời khi hoàng hôn xuống dần.
Mình gọi bà cụ mình ở Đà Lạt, hỏi thăm nhưng không dám báo tin, sợ bà cụ lo lắng vì mới lo đám giỗ cho người em kế, mới qua đời ở Đà Lạt. Tối qua, đồng chí gái bảo mình gọi báo tin cho bà cụ mình, nhờ bà cụ mình, tụng kinh cầu siêu cho mẹ vợ. Mấy lần, bà cụ mình sang chơi thì hai bà tương đắc với nhau, than thân trách phận về ông chồng của mình nên cũng thân lắm. Hai bà đều tuổi gà, mẹ vợ hơn bà cụ mình một giáp nên số không nhờ chồng, phải bương chải nuôi con ăn học thành tài.
Mình nói đồng chí gái chọn hình ảnh rồi DropBox cho mấy đứa cháu, nhờ chúng làm cái poster về bà của chúng, dùng cho tang lễ. Đồng chí gái nói một ông anh vợ sẽ lo cáo phó. Ông này về hưu nên dạo này đầu óc cũng bắt đầu tản mạn đâu đâu. Ông mất 4 ngày, mới đánh được tờ cáo phó để đưa báo Người Việt. Mình đọc thì thấy sai tùm lum. Bà cụ tuổi Dậu nên hưởng dương được 94 tuổi nhưng lại đề 91 tuổi rồi tên tiếng Anh lại sai, cô gái đầu thì ghi thứ nữ,... nên đồng chí gái bảo mình sửa lại trên PDF, gửi cho toà soạn. Hôm sau đi làm về đọc imeo lại thấy trưởng nữ là tên vợ mình còn thứ nữ cũng tên vợ mình nên lại phải imeo cho toà soạn. Hoá ra nghe sai nên ông anh chạy ra toà soạn, sửa sao lại lộn tên lộn thứ. Nghĩ vài năm nữa mình cũng qua cửa ải đó mà thất kinh.
Thấy imeo của một ông anh vợ khác bảo chết năm Ngọ thì phải chôn giờ Ngọ mới tốt cho con cháu. Rồi thì cũng theo lời ni cô chôn trước 11:00 sáng cho khỏe con cháu. Bỏ vàng vào miệng cụ, ôi thôi đủ trò. Mỹ đâu có cái màn này mà vẫn giàu nhất thế giới. Con cháu có của ăn của để thì không nói mà nếu nghèo lại phải bỏ vài lượng chôn thì càng nghèo hơn.
Imeo cho thằng con là tối thứ 6 sẽ xuống đón nó về dù đang học thi cuối khoá trong khi cô con gái khóc, khi nghe mình huỷ chuyến đi Las Vegas cuối tuần này. Tội nó tập luyện mấy tháng nay để tham dự nay lại phải ngồi nhà, dự tang lễ của ngoại.
Mình liên lạc với ông bạn già, nhà địa lý nghiệp dư nhưng thân chủ gốc tầu Đài Loan, Lục Địa, Nhật,... mời qua xem mồ mả tổ tiên của họ, khá nhiều nhưng không lấy tiền. Thân chủ trả công bằng cách giúp nhà thờ của ông ta. Mình hỏi mẹ vợ mới mất, khi liệm có cần phải làm gì không. Ông ta nói ở Mỹ, nghĩa địa chôn người chết như xếp cá mòi nên chả có gì bận tâm. Chỉ tránh chôn dưới cây hay hệ thống thoát nước là được. Dạo này bận cái vườn nên không đi thọ giáo ông ta.
Nghe tin, bạn bè nhắn tin chia buồn trong đó có bài thơ "Khóc Mẹ" được Nhị Anh gửi qua điện thư.
Dẫu biết mẹ già rồi sẽ mất,
Nhưng đau lòng lắm mẹ hiền ơi!
Hôm nay mẹ đã đi xa mãi,
Từ nay con mất mẹ suốt đời!.
Còn đâu một mái đầu tóc bạc,
Còn đâu hình dáng mẹ già nua,
Còn đâu tháng ngày hầu cạnh mẹ,
An ủi bên con mỗi sớm chiều.
...
Rồi đây mỗi mùa Vu Lan đến,
Không còn cài áo cánh hoa hồng,
Lặng lẽ con cài cành hoa trắng,
Đau đớn âm thầm mẹ biết không?.
Con mặc cho mình màu áo trắng,
Cúi đầu nhận chịu chiếc khăn tang,
Mẹ đi cửa nhà như hoang vắng,
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ vô vàn!.
Dẫu biết mẹ già rồi sẽ mất,
Nhưng đau lòng lắm mẹ hiền ơi!
Hôm nay mẹ đã đi xa mãi,
Từ nay con mất mẹ suốt đời!.
(Nguyễn Văn Cư)
Thế là vợ mình mồ côi Mẹ! Cũng may là bà cụ vợ bị lãng trí từ mấy năm nay nên con cháu đã được chuẩn bị tinh thần nhưng sự ra đi của cụ vẫn để lại một sự hụt hẫng mất mát vô hình nào đó, không thể che lấp được. Vợ mình chỉ tiếc là ngày thứ 7 tuần trước, không vô thăm mẹ được vì bị cảm, sợ lây Mẹ.Mấy ngày nay vợ mình cứ ngồi thừ ra, than buồn quá. Hôm qua mở cửa mả, trời lạnh, điều hiu, thương cho bà cụ nay phải nằm giữa lòng đất lạnh, khấn thổ thần đất đai ở vườn Vĩnh Cửu cho cụ nhập hộ khẩu chung với bố vợ mất 11 năm trước. Thế là ông bà cụ đoàn viên ở vườn Vĩnh Cửu, hy vọng sẽ không cãi nhau như xưa. Thấy ông anh vợ, đem rượu sake để cúng thổ thần, mình nói thổ thần ở đây là Mễ nên cúng Tequila.
Ông thầy địa lý kể có lần ông được mời sang Nhật Bản, ông ta cúng rượu Whisky thì không nhận được tần số, sau mới nhớ là đang ở Nhật nên phải đi mua Sake thì nhận ngay. May dạo đó đã mua đất cho cụ bên cạnh ông cụ nên cũng khỏe. Nay phải chuẩn bị cúng cơm, cầu siêu hàng tuần đến 49 ngày.
Nhân thể mình và đồng chí gái, xin cảm tạ các bạn đã điện thoại, điện thư, viếng thăm, chia buồn với gia đình. Những lời chia buồn, an ủi lúc này rất quí vì đã lấp phần nào cái trống vắng hụt hẫng để lại từ sự ra đi của mẹ vợ mình.
Mẹ ơi! Biết nói sao vừa
Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời....
(Vô danh)
Ông thầy địa lý kể có lần ông được mời sang Nhật Bản, ông ta cúng rượu Whisky thì không nhận được tần số, sau mới nhớ là đang ở Nhật nên phải đi mua Sake thì nhận ngay. May dạo đó đã mua đất cho cụ bên cạnh ông cụ nên cũng khỏe. Nay phải chuẩn bị cúng cơm, cầu siêu hàng tuần đến 49 ngày.
Nhân thể mình và đồng chí gái, xin cảm tạ các bạn đã điện thoại, điện thư, viếng thăm, chia buồn với gia đình. Những lời chia buồn, an ủi lúc này rất quí vì đã lấp phần nào cái trống vắng hụt hẫng để lại từ sự ra đi của mẹ vợ mình.
Mẹ ơi! Biết nói sao vừa
Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời....
(Vô danh)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn