Miss Water 2015

Nguyễn Hoàng Sơn

Kỳ này về Đà Lạt thì có cơ duyên gặp lại các thầy xưa bạn cũ. Trong số những người bạn học cũ thì có hai tên mà mình chơi thân hồi còn trung học là NĐT và Miss Water. NĐT thì đi chung với mình lên Đà Lạt còn tên Miss Water thì không biết có gặp lại được không vì nghe nói hắn là đại gia nên rất bận.

Cuối cùng PMC cho hay là Cô T sẽ có mặt trong bữa ăn tối hội ngộ Văn Học 73-74. Hắn đến gần chót thì hình như lúc đầu không nhận ra mình, nói là có quen với Sơn Đen, cao cao gầy gầy chớ không tốt tướng như ngày nay, nói giọng Đà Lạt trong khi mình thì đang ngồi với thầy An.

Mình có cái tật là ngồi với ai thì nói giọng của họ, gặp Bắt cầy thì nói giọng Bắc, gặp Đà Lạt thì nói giọng quảng quảng lớ lớ hay nói giọng Huế nếu gặp dân Trung Bộ.

Hắn kể là ông anh đi H.O., của hắn có kể lại cho hắn là mình có tìm gặp hắn khi về lần đầu lần đầu. Mình có hỏi hắn là trung uý công an thì được hắn cho biết là cũng thuộc thành phần có lý lịch xấu nên cuộc đời cũng te tua lắm nhưng bền chí, nghe đài phát thanh BBC và VOA để tập nghe tiếng Anh rồi sau này có khả năng nên được người ta dùng nên cũng có cơ ngơi to như cái đình. Buôn bán thì hắn là một tay thương lượng thuộc diện cao cấp. Bạn bè hỏi tới mua xăng và sữa thì có bớt không thì câu trả lời rất chuyên chính tư bản.

Như PMC nhận xét là tên này chuyên đi thăm thầy giáo. Có lẽ hắn quên là con thầy cháu chủ là không nên dây dưa mà nếu mình không lầm thì mấy ông thầy mà tên này hay rủ mình đi thăm thì chả có ai có con gái đẹp cả. Chỉ nhớ tên này hay hỏi địa chỉ mấy thầy rồi sau cơm trưa, hắn lội bộ đến nhà mình hay mình ghé qua nhà hắn chở hắn đi thăm mấy ông thầy, chém gió,.... Một trong mấy người thầy khuyên mình đi du học như giải cho mình đáp số của đa số thanh niên thời ấy với cuộc chiến lên cao điểm, không biết tương lai về đâu.

Người đầu tiên là thầy Hứa Hoành, nhà đâu ở đường Nguyễn Tri Phương, gần cây xăng Caltex, trên đường đi thác Prenn. Sau này mình có gặp lại thầy ở San Antonio, Texas, khi bay xuống thăm CTA ở Austin. Sau đó thì thầy Hồ Thanh Tâm, dạy sử, nhà ở đâu trong hẻm đường Phan Đình Phùng, khúc hảng cưa Xu Tiến, thầy Lý Công Thuận dạy toán, nhà trong trường Võ Bị, thầy Đan Đình Soạn ở đường Yersin, cũng trong hẻm chỗ có khoảng đất trống trước thư viện Đà Lạt mà ngày xưa, họ hay tổ chức hội chợ, có quăng vòng vịt.

Một trong những lần đi thăm thầy với cô Thuỷ thì thầy Nguyên khuyên mình đi du học, thầy bảo đi lính chết phí cuộc đời khiến thay đổi cuộc đời của mình. Mấy ông thầy kia thì cho mượn sách về đọc trong đó cuốn Trăm Hoa Dua Nở đất Bắc có rất nhiều ảnh hưởng đến mình nhưng rồi đi Tây cũng quên dần theo thời gian, nay gặp lại cô Thuỷ thì mới nhớ mà tên này lại có trí nhớ dai nên gặp lại hắn thì được bổ sung thêm nhiều câu chuyện và hình ảnh ngày xưa. Có lẽ hắn ít uống rượu nên còn nhớ thời trước bao cấp vì hình như thiên hạ chỉ nhớ thời bao cấp, thời đói khát chớ thời VNCH thì ít ai nhớ đến như bị xoá ký ức.

Cô Thuỷ kể lần đầu tiên ra Hà Nội, với những câu chuyện kể nghe từ ông bố về quê nội đã làm hắn huyền thoại hoá Thăng Long đến khi đặt chân lên đất Hà Thành thì hắn thấy chả khác gì quận Đức Trọng. Đi tìm lại người thân của gia đình thì ai nấy bảo hắn không phải là người sinh ra tại miền nam vì trong đó chỉ toàn là đĩ điếm, ma cô và du đảng, không có ai ăn nói nhẹ nhàng như hắn.

Hắn kể là thầy PVH, dạy vạn vật khi xưa, nhờ hắn đến khu phố Khâm Thiên, số nhà 60 để hỏi xem người bạn học khi xưa còn hay đã chết và đưa cho hắn tấm hình. Hắn bò lại căn nhà bạn của thầy H thì người nhà bảo ông bạn của thầy H dọn nhà đi xa rồi. Hắn đưa tấm ảnh cho chủ nhà xem thì khám phá ra chủ nhà là bạn của thầy H. Tên này có cái hay là hay làm chuyện này, gặp mình thì chắc bỏ chạy từ lâu. Có lẽ vì vậy mấy thầy đều quý hắn rồi trời phật giúp hắn trở nên đại gia, lấy vợ trẻ.

Hôm đến thăm thầy Thắng thì lại nghe kể ông thần này nghe thầy thích đào nên năm 1971, có mang cây đào đến nhà thầy trồng mà ngày nay vẫn còn thấy trước nhà, vẫn có một hay hai quả. Cái hay là ngày nay là đại gia, hắn vẫn đến thăm thầy cũ đều đặn như ca sĩ Ngân Hàng. Khi xưa, học trong quốc văn có nói đến ông Jean Carnot, về quê ghé lại thăm thầy cũ nhưng chắc chỉ có một lần trong khi tên này và ca sĩ Ngân Hàng lại huy động bạn học cũ đi thăm các thầy đều đặn, lo cho thầy đến nổi một ông thầy kêu là quý hơn là con ruột.

Về Việt Nam, gặp lại mấy tên bạn học cũ thì mới khám phá ra mình đã mất khá nhiều tố chất Việt như thầy An đã nói. Chả bao giờ tìm kiếm, hỏi thăm thầy cũ, bạn xưa. Trong 6 lần về trước đây, mình chỉ có đi kiếm hai tên T và T mà không gặp nên từ dạo đó, mỗi lần về thì mình chỉ ở có vài ngày tại Đà Lạt rồi biến như bài hát ngày nào của ban nhạc Sao Băng, kể tâm sự một người lính về thành phố rồi vội vã ra đi.

Kỳ này về được xem là thoả thích vì đã gặp lại hầu như đủ mặt những người mà mình ký ức mình còn cho phép thêm được gặp lại các thầy cũ.

Ra đi rất bịn rịn để trở lại với đời sống hằng ngày vì có hợp thì có tan nhưng cái ân tình của các bạn hay mấy bà dì Yersin vẫn theo mình về đến quê hương thứ ba của mình và vẫn mong cho tình bạn vẫn còn mãi cho đến khi không còn nhớ tên nhau trong những năm tháng của hoàng hôn của đời người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét