
Đi chơi lần này mình mới hiểu những gì mẹ ao ước, thèm mong nhưng ít nói cho ai vì ngại làm phiền con cháu. Chuyện đơn giản như thích được chụp hình nhưng ít khi nào được chụp riêng như mọi phụ nữ khiến mình thương mụ vợ vì mình không thích chụp hình nên hay tránh. Nay giác ngộ cách mạng thì khi nào có chụp hình với vợ là phải đứng ra đóng tài tử bồi hay chụp cho vợ vui. Mình ích kỷ nên không thích làm theo thiên hạ.
Mình bắt đầu hiểu cái tính cứ hay hỏi và quan sát mà thiên hạ hay kêu mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm là từ mẹ ra. Mẹ mình quan sát rất nhiều rồi hỏi mình cho thấy vào tuổi mẹ, đầu óc còn minh mẫn.
Ngồi xe lửa mẹ nói nhà mô mà có ban công là nhà người ta ở còn cái mô mà không có ban công là công sở.
Có lẻ hôm qua, đưa mẹ đi chụp hình bận áo Kimono, làm mẹ vui như pháo. Cứ u chau u chau quên hỏi bao nhiêu rứa con như thường lệ. Thấy người ta chụp phông có hoa anh đào cũng đòi cho bằng được.
Lần đầu tiên thấy nụ cười của mẹ tươi. Sáng nay chụp hình cô gái nhật bận kimono mặt đánh phấn như nghệ nhân kịch Nô, mới giải thích là nếu mình đến sớm thì họ sẽ có đủ thời gian để làm đẹp cho mẹ, cài Trâm như cô nhật này. Mẹ kêu được rồi, rứa là mạ vui rồi. Rút kinh nghiệm lần sau trở lại đây với đồng chí gái là bỏ ngày đầu để chụp bóng ba cái vớ vẫn để đời này rồi sau đó đi bộ.
Lần đầu tiên thấy nụ cười của mẹ tươi. Sáng nay chụp hình cô gái nhật bận kimono mặt đánh phấn như nghệ nhân kịch Nô, mới giải thích là nếu mình đến sớm thì họ sẽ có đủ thời gian để làm đẹp cho mẹ, cài Trâm như cô nhật này. Mẹ kêu được rồi, rứa là mạ vui rồi. Rút kinh nghiệm lần sau trở lại đây với đồng chí gái là bỏ ngày đầu để chụp bóng ba cái vớ vẫn để đời này rồi sau đó đi bộ.
Hồi nhỏ, chỉ có một lần cả gia đình đi chụp hình ở tiệm Mỹ Dung, đường Minh Mạng nhưng chỉ là hình chung còn không bao giờ thấy hình mẹ chụp riêng một mình.
Mẹ cứ u chau mạ rứa là hạnh phúc rồi, được con cháu cho đi chơi. Mấy em cho mạ đi xứ chi căn căn tê (Republique Domenicaine) còn con cho mạ đi nhật bổn là vui rồi. Đứa mô cũng lo cho mạ hết. Mạ không đòi hỏi chi mô.
Sáng nay, không biết sao mẹ nói phục vụ viên làm trứng đem lại cho mình dù không biết ba xí ba tú chi cả. Mấy hôm nay đổi múi giờ nên ngủ thiếu, lại bị thằng con kéo đi bộ nên người có vẻ hơi mệt, cổ hơi bị lè khè. Mình nói mang vớ của mình cho ấm. Chạy ra 7 Eleven mua kẹo họ.

Mình khám phá ra tên cúng cơm của mẹ là Kiều nhưng hồi nhỏ mặt mẹ mình bầu bầu, cười hoài nên người lớn cứ kêu Con Thương nên xin ôn ngoại đổi lại tên trong giấy khai sinh khi vào Đàlạt . Sau này vào Đàlạt, ở nhà ông bà Phúng, tiệm Hiệp Thạnh khi xưa thì ôn mệ có cô gái đầu tên Thương nên lại cúng cô mụ đặt lại tên Thuận để khỏi lộn tên hai người cùng nhà. Ngoài chợ thì người ta kêu Bà Thuận còn ở nhà thì hàng xóm kêu Bà Đoài, tên ông cụ mình.
Mình thất kinh khi mẹ đọc thơ truyện Phạm Công Cúc Hoa làu làu. Ai ngờ bà cụ 86 tuổi chỉ đi học bình dân học vụ lại nhớ mấy thứ này. Mình đoán chuyện Phạm Công đã nói lên phần nào tâm sự của mẹ nên thuộc làu vì đọc đi đọc lại. Ngoài ra còn nhớ truyện Kiều và Lục Vân Tiên vài câu. Mình vào tuổi mẹ chắc trả nhớ về không. Mắt vẫn tốt răng vẫn bình thường.
Nghĩ lại mình may mắn có dịp đi chơi với mẹ vì ai biết ngày mai. Nay mới hiểu câu nói của ông thầy dạy mua nhà. Ông ta nói là hà tiện ngày thường nhưng khi đi chơi thì nên hưởng thụ một tí, tạo dựng các kỹ niệm đẹp với gia đình để mai sau còn chút gì để nhớ với nhau.
Nếu không một ngày nào lại nhìn lại đời thấy đúng là vô thường. Mình đến rồi đi với bàn tay trắng nhưng có những kỷ niệm với người thân và bạn hữu thì không còn là vô thường mà đã sống như bài thơ của ông Bùi Giáng đã tả lại cuộc đời:
Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
Kỳ này gan chơi một chuyến hạng thương gia cho mẹ hưởng thụ. Nhìn lại mình thấy không tiếc tiền, tự hỏi sao không làm sớm hơn. Mẹ được ở khách sạn 5 sao, thiên hạ phục vụ chu đáo ngoài sự ước ao Mơ tưởng của mẹ.
Có kinh qua mới hiểu được chớ nhìn xi nê thì chả hiểu mô tê răn rứa chi cả. Mình chỉ mẹ ăn với dao nĩa, cầm ra sao, ăn từ tốn rồi vừa xong phần ăn là phục vụ viên đến lấy đĩa dơ đem đi. Nhìn mẹ ăn ngon lành thấy thương. Lên máy bay hỏi mẹ ăm đồ Nhật hay đồ Tây, mẹ kêu ăn đồ nhật, mình đi Nhật Bản thì ăn đồ nhật.
Mẹ mình cứ chịu đựng quen nên đời cho cái gì thì nhận cái nấy, không đòi hỏi. Nay đi chơi chuyến này, chiều nhìn ra biển rồi kêu mạ ri là sướng rồi không cần chi cả. Cho thấy sự đồi hỏi của mẹ rất khiêm nhường.
Mình cảm ơn đồng chí gái đã động viên mình đưa bà cụ đi chơi rồi về Việt Nam để có những kỷ niệm đẹp với mẹ.
Vầng trăng chẳng chút phai mờ
Theo con đi suốt giấc mơ làm người
Con đi đâu, con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời
Theo con đi suốt giấc mơ làm người
Con đi đâu, con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời
Nhs
04/15/19
04/15/19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét