Kevin Kwan, người Mỹ gốc Tân Gia Ba, tác giả mấy cuốn sách nổi tiếng, bán chạy như tôm tươi và cuốn đầu tay “Crazy Rich Asians”, đã được Hollywood đưa lên màn ảnh và các tài tử đều là gốc Á Đông, đã làm giới trẻ gốc Á Đông, yêu mến và hãnh diện về nguồn gốc Á Châu của mình.
Có người chỉ trích tài tử nam đóng vai chánh là Á đông lai tây phương nhưng cũng vui vì lần đầu tiên, Hollywood thực hiện một cuốn phim, nói về văn hoá người á đông. Có lần nhóm tụi này có mời tài tử Kiều Chinh đến New York nói chuyện, cô ta kể là từ một tài tử nổi tiếng Á Đông, sang Mỹ, chỉ đóng được những vai như Mama San, vai rẻ tiền, chỉ xuất hiện vài giây hay một phút không đáng kể.
Viết tới đây bổng nhớ đến dạo đi làm ở New York, có người bạn kêu là một công ty Casting cần một người việt chính cống, biết nói tiếng Việt đóng phim, họ chỉ thấy người Tàu, nhật ghi danh. Mình bò lại xem thì họ muốn mướn mình sau khi cho mình đóng thử một đoạn trong phim nhưng kêu phải sang Cali để đóng trong bộ phim này nên từ chối. Dạo ấy còn mê bơi lội trong vùng sáng tạo vô biên của ngành kiến trúc. Hôm qua nghe tin ông chủ cũ tên I.M. Pei mới qua đời. Ai ngờ sau này mình lại bò sang Cali lấy vợ. Chán mớ đời.
Hollywood chỉ ca tụng nền văn hoá chính của người Mỹ trắng, sau này họ thêm người da đen vào vì thương mại. Các tài tử khi xưa có tên gốc La Tinh, đều phải đổi tên như Raquel Welch hay ca sĩ Ritchie Valens, nổi tiếng với bản nhạc La Bomba, tên thật là Valenzuela nhưng Hollywood đổi tên lại là Valens…. Từ độ 10 năm nay thì các phim Hollywood có lồng thêm người La Tinh vào để xâm nhập các thị trường châu mỹ la tinh vì có trên 1 tỷ người nói tiếng Tây Ban Nha khắp thế giới. Nói chung Hợp Chũng quốc nhưng văn hoá người da trắng vẫn được đề cao, xem là dòng chính.
Tài tử á đông đã được ái mộ khắp thế giới là Lý Tiểu Long qua các phim kung fu, sau này có Jackie Chan (Trần Long), Jet Li nhưng chỉ xuất hiện trong phim đấm đá do Hong Kong sản xuất. Bollywood của Ấn Độ làm phim nhiều hơn Hollywood mỗi năm nhưng thị trường của họ chỉ là á đông còn người da trắng thì không lọt vào được ngoài trừ phim Slumlord Millionaire, hợp tác với Hollywood. Cali có nhiều người da vàng nhất Hoa Kỳ, chỉ chiếm có 12% dân số cho nên vẫn đứng bên lề văn hoá đại chúng của Hoa Kỳ do đó người á đông hy vọng cuốn phim “crazy rich Asians” sẽ là bước đi đầu tiên của người Mỹ gốc á châu, xâm nhập vào dòng chính văn hoá của Hoa Kỳ như người da đen, la tinh.
Anh Kevin này kể là có lần anh ta được công ty Google mời đến nói chuyện và ký tên bán sách. Hôm ấy, anh ta mời bà mẹ đi theo cho vui để biết không khí trong công ty Google. Trong lúc anh ta ngồi ký tên cho đọc giả, đứng xếp hàng dài thì bà mẹ cứ đi lên đi xuống hàng đọc giả đang đứng đợi để được anh ta ký sách, hỏi mấy người này ở đây công ty có mướn người không vì thằng con tôi, không có việc làm. Trên đường về, bà mẹ nói nếu anh ta vào làm cho công ty Google thì bà ta rất hãnh diện. Đồng chí gái hay mắng mình vì không thấy mình đi làm cho ai cả.
Mấy cuốn sách của anh ta được bán chạy, ăn khách lại được Hollywood đưa lên màn bạc, giúp anh ta được lợi nhuận rất nhiều, bằng các kỹ sư của Google làm cả 10-20 năm nhưng không qua được cái vòng kim cô mà người ta hay nói là khuôn mẩu về người gốc Á Đông: học như điên để làm kỹ sư, bác sĩ để thoả mãn ước muốn của cha mẹ.
Người tây phương đa phần, tôn trọng quyền tự do cá nhân của họ, họ sống cho ước mơ riêng tư của họ trong khi người á đông thì sống vì người khác nhiều hơn, vì gia đình, vì cộng đồng. Do ảnh hưởng của Nho Giáo, 24 cái hiếu, người Á đông sinh ra, có nhiệm vụ sống và làm cho người khác vui. Có lẻ vì vậy mà khi cuốn phim “Love Story” ra đời được người Việt ưa chuộng khi thấy một người con trai thuộc giai cấp giàu có, bất chấp gia đình, lấy một cô gái thuộc giai cấp bình dân. Mình đi coi phim này ở rạp Ngọc Lan, mê cô đào Ali McGraw như điếu đổ. Gần đây xem được ảnh cô đào này khiến mình kinh hoàng, 76 tuổi.
Có lần con gái cảm ơn bố mẹ đã không bắt nó học y khoa hay nha khoa hoặc dược khoa như đám bạn Á đông của nó. Mình nhớ sau 3 năm mất tin tức gia đình, mình viết thư kể cho nhà là mình đang theo học kiến trúc thì ông bà cụ của mình rất buồn vì giấc mơ của ông cụ mình khi mình đi Tây là có con học kỹ sư công chánh, sau này về Việt Nam làm trưởng ty công chánh, sẽ làm ông cụ hãng diện còn bà cụ thì ước mơ có con làm bác sĩ, một nghề mà người Việt đều xem là tuyệt đỉnh trong xã hội Việt Nam.
Nếu mình nghe lời ông bà cụ học y khoa hay kỹ sư thì có lẻ đã lập gia đình sớm, không bị ế vợ do đó mình thương đồng chí gái, thay vì lấy bác sĩ để được giàu sang phú quý lại đâm đầu lấy mình về, nuôi mệt thở nhất là từ 10 năm nay.
Từ ngày cuốn sách này được bán chạy, Kevin Kwan cho ra đời thêm 2 cuốn khác cho đủ bộ 3 mà người ta gọi Trilogy. Mình có mua nguyên bộ sách này nhưng chưa đọc hết, để hè mấy đứa con về đọc, giúp chúng hiểu thêm về bản thể của chúng vì một khi ra đời, đụng chạm thực tế, chúng sẽ bị khủng hoảng bản sắc, sẽ tìm đường về cội nguồn tương tự như mình khi xưa, sau khi tốt nghiệp.
Sinh ra tại Hoa Kỳ, mấy đứa con lớn lên dù muốn hay không vẫn bị ảnh hưởng của văn hoá Việt Nam, khi đi hướng đạo với các trưởng người Việt, sinh hoạt chung với đám hướng đạo sinh gốc việt. Trong nhà thì vẫn sống theo văn hoá Việt tuy hơi lai lai, ra đường hay ở trường vẫn không tránh được những ngạo báng của xã hội Hoa Kỳ, chế diễu dân da vàng….
Dạo mình ở bên Tây, dân Tây hay chế diễu dân Bỉ, khinh thường người gốc Ý, người Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha hay khinh miệt người gốc Á Rập hay Phi châu, Việt Nam thì cũng bị chế diễu…. Mỗi lần họp mặt gia đình, mấy đứa cháu vợ hay đóng kịch diễn lại những cảnh mà người Mỹ chọc phá người á đông như đánh vần sai “phờ lai đơ lai xơ” (fried rice)….
Đọc trên mạng thì thấy nhiều đọc giả viết; cho rằng ông Kwan đã giúp họ thêm tự tin để viết hay làm những điều họ mong ước thay vì cứ chạy theo, thực hiện giấc mơ của gia đình để cha mẹ nở mặt nở mày. Bà mẹ của tác giả vẫn mong muốn con mình đi làm công cho công ty Google dù ít lợi nhuận hơn là viết sách, làm phim, thực hiện giấc mơ của con mình. Có lẻ Nho giáo đã ăn sâu vào tâm khảm nên bà mẹ chỉ mong con mình được làm quan thay vì làm chủ của công ty do chính mình thành lập cho dù nhỏ, thực hiện giấc Mơ của mình thay vì thực hiện giấc Mơ của người khác.
Có lần gặp một cô bạn học Trưng Vương cũ với đồng chí gái, cô này kể đang viết cuốn sách nhưng gửi cho mấy nhà xuất bản mỹ thì không được hồi âm. Cô này có cuộc đời khá sôi nổi, nghe nói có đứa con bị mất tích, ở Kansas, ít Việt Nam nên lấy chồng mỹ rồi bỏ nhau,…
Cuốn sách Crazy Rich Asians kể về một anh chàng gốc Tân gia Ba, làm giáo sư tại New York, bồ với một cô gái gốc Đài Loan, cũng đi dạy. Hè nên anh ta rũ cô bồ về Tân Gia Ba, ra mắt gia đình của anh ta. Bao nhiêu chuyện xẩy ra, xung đột giữa văn hoá á đông và người Mỹ gốc Á đông nhưng quen lối tư duy của xã hội mỹ. Không kể hết để mấy bác nào thích thì tìm đọc hay xem xi nê. Nghe nói tháng 8 này mới trình chiếu. Mình có coi phim này rồi, không hay như trong truyện. Mụ vợ thích cô tài tử chính, đòi mua qua Apple TV nhưng rồi cũng quên.
Tác giả mấy cuốn sách này kể là chỉ quan sát bạn bè, người quen giàu có ở Á châu rồi kể lại chớ không có óc tưởng tượng như các tác giả chuyên viết tiểu thuyết.
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét