Dạo này chính phủ mỹ đánh Huawei, công ty viễn thông của Trung Cộng mà mình thấy quảng cáo khá nhiều ở Đông Âu trong chuyến du lịch 7 nước âu châu năm ngoái. Rồi vụ đánh thuế nhập cảng các hàng hoá của Trung Cộng nên tò mò, kiếm tài liệu đọc.
Trong chuyến đi chơi năm ngoái ở Âu châu, mình cảm nhận một cái nhìn về thế giới của người âu châu khác xa với chuyến đi năm 2016, khi thức giấc trong khách sạn thấy ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.
Ngày nay, có một xu hướng mà mình bắt gặp là trật tự thế giới đang có sự xung đột và mỗi nước đều đang tìm, dọ dẫm một con đường, một hướng đi riêng cho quốc gia họ.
Lịch sử cho thấy thế kỷ 20, đã cho chúng ta 3 bài học lịch sử lớn: sự thành hình của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do.
Chủ nghĩa phát xít cho rằng lịch sử là những tranh chấp của nhân loại đều xẩy ra giữa các quốc gia. Họ cho ra đời một viễn kiến về tương lai nhân loại, thống nhất, được lãnh đạo trong một thể chế do một giống dân tinh khôn, cai quản toàn thể nhân loại.
Chủ nghĩa cộng sản giải thích lịch sử, không phải là sự tranh chấp giữa các quốc gia mà là những tranh chấp không ngừng giữa các giai cấp. Chủ nghĩa này có viễn kiến thành lập một thế giới đại đồng, không giai cấp, dứoi sự điều hành của một hệ thống, guồng máy tập trung, hy sinh tự do con người để đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người.
Chủ nghĩa tự do định nghĩa lịch sử không phải là sự tranh chấp giữa các quốc gia, hay giữa các giai cấp mà là sự tranh chấp giữa độc tài và tự do. Chủ nghĩa tự do đề nghị một mô hình xã hội mà mọi người trên thế giới, hợp tác với nhau trong tinh thần tự do, yêu chuộng hoà bình, bình đẳng với sự can thiệp tối thiểu của chính phủ, cho dù gây ra sự bất bình đẳng về lợi tức giữa các cá nhân và giai cấp.
Đọc lại tới đây, mình thấy cuộc sống hôn nhân đều tuần tự đi theo 3 quy trình ở trên nhưng phần thắng đều về phần đồng chí gái. Hôm nào rảnh mình sẽ triển khai thêm vụ này.
Lịch sử cho thấy chủ nghĩa phát xít đã cáo chung sau đệ nhị thế chiến và chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc khi khối Liên Xô xụp đỗ một cách nhanh chóng. Ngày nay, chỉ còn vài nước còn đeo đuổi chủ nghĩa cộng sản với một định hướng kinh tế thị trường, gây thêm sự bất bình đẳng, làm mất đi ước vọng nguyên thuỷ mà họ muốn xoá bỏ.
Từ 3 thập kỷ qua, thế giới được quản lý theo một trật tự mới, mà đa số đều đồng quan điểm với chủ nghĩa tự do với sự đồng thuận trong đó mọi người dân trên thế giới chia sẻ những gì họ quan tâm và sự bình đẳng giữa mọi cá nhân cũng như dân tộc. Mọi người trên thế giới hợp tác với nhau để bảo vệ những giá trị tinh thần, kinh tế chung.
Từ đó chúng ta thấy chủ đích Liên Hiệp Quốc được nhấn mạnh về bảo vệ quyền làm người. Các luật lệ quốc tế được áp dụng trong mậu dịch, bản quyền,… Các cuộc thương lượng thương mại, đều lồng vào quyền làm người, nhằm bảo vệ các công nhân,…tại các quốc gia đang phát triển. Một công ty không được xù một hợp đồng đã ký kết vô tội vạ như trường hợp hàng không Việt Nam, không trả tiền lệ phí khi tham khảo một nhà tư vấn ở Ý Đại Lợi, giúp xâm nhập vào thị trường của xứ này, bị toà án quốc tế, ra lệnh niêm phong tiền của họ ở Pháp quốc….hay cướp tài sản của người đầu tư như vụ ông Việt kiều ở Hoà Lan….
Chủ nghĩa tự do đã giúp lưu thông các công nghệ, trí tuệ tư duy, hàng hoá và người dân khắp thế giới. Dạo mình xin đi du học như chuyện lên trời, ngày nay có đến 1 triệu du học sinh khắp thế giới tại Hoa Kỳ. Người ta xin di dân, làm việc khắp nơi trên thế giới. Tư duy được đại diện bởi Internet mà ngày nay chúng ta có thể liên lạc khắp nơi trên thế giới qua một cái điện thoại nhỏ bé và trong tíc tắc đồng hồ.
Những thập niên vừa qua, thế giới áp dụng chủ nghĩa tự do đã đem lại những phép lạ mà nhân loại chưa bao giờ làm chứng nhân trong lịch sử loài người. So với lần đầu tiên về thăm nhà năm 1992 và ngày nay thì sự thay đổi ở Việt Nam quá nhiều. Dạo ấy, ai cũng đói khát, nay thì mấy đứa cháu không thèm ăn, thèm mặc…chỉ lắc đầu như mấy đứa con mình ở mỹ.
Chủ nghĩa tự do đã đem lại no ấm cho nhân loại ở thế kỷ 21, nói theo từ ngữ cộng sản là “xoá đói giảm nghèo”. Chủ nghĩa tự do là tuyệt đối? Đem lại thịnh vượng cho nhân loại, hoà bình? Có người nói chủ nghĩa tự do đã biến “đường” nguy hiểm hơn “súng đạn”.
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, người ta chết vì ăn nhiều hơn là chết đói. Người ta có khuynh hướng chết về tai nạn hơn là bị giết bởi súng đạn như xưa, chết vì béo phì hơn là chết đói. Truyền thông không còn báo cáo về những nạn đói ở phi châu với những hình ảnh con nít không có da như bộ xương khô.
Tuy vậy, chủ nghĩa tự do đã đem lại cho người dân những hậu quả khác. Con người bắt đầu mất niềm tin vào chủ nghĩa tự do. Những quan niệm về chủ quyền, chủng tộc, quốc gia, tôn giáo bắt đầu được dân chúng đề cao. Họ kêu gọi xây các bức tường tại biên giới để chống người di dân. Chính phủ tham dự vào các cuộc kiểm soát kinh tế, truyền thông nhiều hơn trước, ngăn cản sự lưu thông tin tức…
Để chống trả lại ảnh hưởng của chủ nghĩa tự do, các tường thay nhau được mọc lên khắp nơi; tường bê tông, sắt ở biên giới, tường lửa trên mạng Internet và quan trọng nhất là những bức tường vô hình được xây dựng trong đầu của con người. Người ta không còn đón nhận một người ngoại quốc, một văn hoá mới như một vị khách mà lo sợ, và tự chận lại. Một sinh viên du học bây giờ sẽ được đón chào khác với mình khi xưa ở âu châu.
Mình về âu châu, thăm bạn bè ở nước sở tại, nhận thấy người ý lo sợ, kêu bao nhiêu tiệm tạp hoá đều nằm trong tay người gốc Ấn Độ, người Tàu, Pakistan,… những người này chịu khó lao động. Qua Tiệp Khắc hay các xứ Đông Âu cũ, người Việt cũng chiếm hết các tiệm tạp hoá mở khuya hay 24/24,… từ những tư tưởng ấy đã đưa đến chủ nghĩa bài trừ người ngoại quốc tại âu châu. Người Pháp uống thuốc như ống khói mà các tiệm bán thuốc lá đều do người Tàu làm chủ.
Các tường lửa được xây dựng nhằm chặn đứng các thông tin, không phù hợp với đường lối của chính phủ hay quan niệm đạo đức của tôn giáo. Ở tây phương, người ta cấm đoán việc phá thai như tuần này quốc hội của một tiểu bang Hoa Kỳ đã biểu quyết chống phá thai. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở các nước hồi giáo, cảm thấy chủ nghĩa tự do đã phá tan truyền thống đạo đức, văn hoá của xứ họ nên lên tiếng bài trừ, tạo ra những phong trào khủng bố, chống lại ảnh hưởng tây phương,…
Nếu chủ nghĩa tự do sụp đỗ như chủ nghĩa cộng sản hay phát xít ở thế kỷ 20, người ta tự hỏi chủ nghĩa nào sẽ thay thế nó để đảm bảo một trật tự thế giới, để tránh các cuộc xung đột tàn bạo như chủ nghĩa phát xít và cộng sản đã gây ra.
Từ đó, người ta đi tìm một mô hình khác khả thi cho tình trạng xã hội mới ở thế kỷ 21.
Nổi lo sợ của người theo chủ nghĩa dân tộc là sự toàn cầu hoá mà ông Thomas Friedman gọi là thế giới mặt phẳng, chủ nghĩa đa văn hoá, di dân sẽ phá vở truyền thống của họ, di sản của cha ông để lại. Từ đó các phong trào chủ nghĩa dân tộc kêu gọi xây tường, chặt cầu, chống di dân để bảo vệ gia sản, văn hoá của họ.
Những thay đổi đang được hình thành nhưng ở cấp độ quốc gia. Anh Quốc bỏ phiếu rút lui khỏi liên hiệp âu châu mà người ta gọi là Brexit. Hoa Kỳ bầu ông Trump với chiêu bài: Hoa Kỳ trước nhất,…đã làm thay đổi cục diện chính trị toàn cầu. Các thương ước đều phải được xét lại rồi đến chiến tranh mậu dịch,…
Các nhà theo chủ nghĩa dân tộc cho rằng, cấm di dân, họ mua đồ được ma ze tại xứ họ, bế môn toả cảng như Trung Quốc khi xưa. Ai chết mặt bây. Một làng ở phi châu chết đói, chả làm một gia đình người Mỹ quên ăn hamburger. Một người Việt ở Việt Nam bị tàn tật bới hoá chất Da Cam, không làm một người pháp ở Paris, quên uống ly rượu vang đỏ….
Cái khổ là chưa có một giải pháp nào được đưa ra để giúp trật tự thế giới cả như các luật lệ. Nay mạnh ai nấy sống cái đã, hồn ai nấy giữ. Chủ nghĩa dân tộc sẽ đưa đến chủ nghĩa đế quốc, sẽ khiến một nước mạnh đánh chiếm một nước yếu như xưa. May thay là các nước như Nga Sô, THổ Nhĩ Kỳ, Ý Đại Lợi, Trung Cộng,… có những mộng làm bá chủ thế giới nhưng họ không muốn chiếm đóng bằng quân sự như xưa mà sử dụng kinh tế để làm bá chủ thế giới.
Các người theo chủ nghĩa dân tộc, không đếm xỉa gì đến nước láng giềng hay xa xăm nhưng dù muốn hay không thì họ phải quan tâm đến 3 mối lo âu mà lãnh đạo mỗi quốc gia, có tâm đều phải điều nghiên: vũ khí hạch nhân, ô nhiểm môi trường và kỹ thuật công nghệ.
Một nước nhỏ bé Triều Tiên có vũ khí nguyên tử, có thể khơi khơi đem một trái bom nguyên tử vào thủ đô Paris rồi kêu viện trợ tiếp tế lương thực cho họ Kim nếu không thì cả triệu người pháp sẽ đi chầu diêm vương sớm.
Mấy năm trước đây, có vụ cháy rừng ở Nam Dương, khiến khói đen xịt phủ đầy bầu trời xứ Tân Gia Ba và MÃ Lai mà mình có kể lâu rồi vì nạn chặt cây rừng rồi trồng lại một cách ngu xuẩn. Nước thải ra biển giết bao nhiêu cá biển, làm ô nhiểm nước hay các nhà máy xịt khói đầy trời.
Anh có xây vạn lý trường thành để chống người di dân bất hợp pháp nhưng khói xịt lên sẽ bay qua xứ anh như vụ cháy rừng ở Nam Dương, sẽ giết người dân của anh. Mình về quê, thấy sông Đáy bị ô nhiểm hết thuốc chửa hay xem mấy hình ảnh ở Trung Cộng, sông ngòi, vườn tược bị ô nhiểm với khói độc. Ấn độ ngày nay không khí thở không được hay tại Bắc Kinh, thậm chí ngày nay Sàigòn khiến mình khó thở với không khí bị ô nhiểm quá trầm trọng. Đeo khẩu trang không chữa được bệnh thời đại và người Việt bị chết vì ung thư quá nhiều, nghe nói đứng thứ 2 trên thế giới.
Do đó chủ nghĩa dân tộc chưa đưa ra một giải pháp nào để thế giới có thể áp đặt để tránh các nạn chiến tranh nguyên tử, môi trường ô nhiểm nhất là kỹ thuật công nghệ sẽ thay đổi rất nhiều với trí tuệ nhân tạo. Ai bị bỏ rơi phía sau thì khó mà bắt kịp sau này. Trung Cộng phát triển nhanh nhờ những kinh nghiệm của tây phương và Nhật Bản từ mấy trăm năm qua nên bắt kịp rất nhanh trong khi trí tuệ nhân tạo thì chưa ai đã đi qua và nếu bị bỏ rơi là ngọng. Trường hợp máy truyền hình loại Plasma và LCD cho thấy sự xuống dốc của công ty Sony, đã chọn lầm Plasma để phát triển.
Vấn đề là sự bất bình đẳng quá cao gây nên bởi chủ nghĩa này nhất là công nghệ kỹ thuật đã biến một số người, ít học trở thành một giai cấp vô dụng. Kỹ thuật nhất là trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ biến những nhân công lao động chân tay thành một lớp người không có công ăn việc làm. Khi xưa, người ta cần cả chục nhân công để chế tạo một chiếc xe, nay người máy làm hết, khiến những người công nhân bị sa thải. Lớn tuổi, không có khả năng học nghề mới để tìm được việc làm thích ứng, sô cựu nhân công này phút chốc trở thành người vô dụng , không sản xuất, thừa mứa của một xã hội tiêu thụ.
Khi mới sang Hoa Kỳ, đi chợ ở siêu thị, ở quầy tính tiền, cô thâu ngân viên và một người trẻ hay già (về hưu nhưng cần tiền để sống nên làm thêm), hỏi “paper or plastic” để họ bỏ hàng mình mua vào bịch plastic hay bịch giấy. Ngày nay có chỗ khách hàng tự động trả tiền qua máy, gần đây họ cho thử siêu thị không cần máy móc gì cả, khi bước vào siêu thị, người tiêu dùng lấy cái điện thoại thông minh ra, ấn cái nút rồi đẫy xe đi vòng mua đồ, điện thoại sẽ tự động “rà đồ mình” bỏ trong xe rồi tự động tính tiền, khi mình bước ra khỏi cửa. Xong om.
Những thâu ngân viên, nay không được sử dụng nữa, phải kiếm một cái nghề khác để mưu sinh. Họ có khả năng đi học đại học, học một cái nghề mới? Nếu không thì muôn đời không tìm được việc làm, bị phế thải và trở thành một thành viên của giai cấp vô dụng (useless class) mà ông Mitt Romney đã tuyên bố 47% người Mỹ không đếm xỉa ngoại trừ lá phiếu của họ.
Kỹ thuật công nghệ đã thay đổi bộ mặt thế giới trong một thời gian kỷ lục từ khi mình di dân sang Hoa Kỳ. Nhớ dạo còn đi dạy ở đại học bách khoa Lausanne, Thuỵ Sĩ, mình có đọc sách, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đã tiến khá xa mà người dân bình thường chưa được biết những khám phá mới. Người ta có thể chế tạo những vũ khí, binh lính như trong phim Star Wars, để đánh nhau. Nội chiếc máy bay không người lái đã giết không biết bao nhiều tên khủng bố. Cứ cho bay vòng vòng trên trời rồi khi người ta tìm được toạ độ, thì ông thần ngồi ở tiểu bang Nevada, nhấn nút là hoả tiễn lao xuống rồi nổ cái đùng. Mục tiêu đã được tiêu huỹ.
Trung Cộng bỏ vụ sản xuất rẻ tiền cho tây phương để dồn nổ lực vào cuộc chạy đua phát triển trí tuệ thông minh nên bán cái lại ngành may mặc cho Việt Nam. Đâu đâu cũng thấy bán quần áo Ma ze Việt Nam. Nói chung thì người Việt làm gia công còn người Tàu móc nối buôn bán nên lời nhiều hơn.
Mai đây, khi người ta sử dụng máy in 3D, in áo quần, giày dép thì cả triệu người Việt sống nhờ gia công 6,000 công ty may mặc tại Việt Nam sẽ làm gì để ăn.
Vụ Huawei và đánh thuế nhập cảng chỉ là cái cớ để hai bên chận, hãm lại sự phát triển về trí tuệ nhân tạo của nhau. Bao nhiêu năm nay, người tây phương mướn người Tàu làm nhân công, chế tạo hàng hoá rẻ giúp người tây phương có một cuộc sống khá hơn xưa đến nổi ngày nay họ không sợ chết đói mà chết no. Họ cho tin tức dỗm trong mặt trận chiến tranh tâm lý, để hù người dân là hệ thống 5 Gờ sẽ giết thiên hạ đủ trò. Chưa ai trải nghiệm vụ này cả mà họ dám kêu đã có kết quả.
Sự phát triển của các nước á châu nhất là Trung Cộng khiến các nước tây phương lo sợ, như mới chợt tỉnh giấc mộng khi thấy Trung Cộng với chương trình “Vành đai và con đường”, đặt để các hải cảng quân sự ở Ấn độ dương và phi châu.
Người tây phương nghĩ người Tàu hay á châu chỉ biết bắt chước nên không lo ngại. Họ quên là có trên 500,000 du học sinh đến Hoa Kỳ hàng năm từ Ấn Độ và Trung Cộng,… có những du học sinh tài giỏi, sau khi ra trường ở lại Hoa Kỳ làm việc nhưng đa số phải trở về nước và họ đã sử dụng sự hiểu biết, cách làm ăn của người Mỹ và biến chế lại, giúp họ giàu có khi mở các công ty, nhiều hơn ở Hoa Kỳ.
Ngày nay, Á châu và Thái Bình Dương có trên 5.3 triệu người triệu phú với tài sản là 17.7 tỷ đôla và 637 tỷ phú. Hoa Kỳ có 563 tỷ phú và Âu châu có 342 tỷ phú. Mỗi tuần có thêm 2 tỷ phú người Tàu. Có đến 50 nữ tỷ phủ tự tạo gốc tàu, (Self Made Billionaire) trong khi Hoa Kỳ chỉ có 15 người, và Anh Quốc có 8 người.
Mình theo dõi, xem những hội thảo kinh tế quốc tế ở âu châu thì các diễn giả đều nói về sự chạy đua với Trung Quốc trong cuộc chiến trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc sản xuất 3 triệu người tốt nghiệp đại học hàng năm, Ấn Độ sản xuất 1.5 triệu kỹ sư hàng năm trong khi Hoa Kỳ chỉ có 500 ngàn người hàng năm. Việt Nam nghe ông bộ trưởng nào mới tuyên bố là hàng năm có 200,000 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp và thất nghiệp vì họ dốt chớ không phải nền giáo dục vì giảng dạy đúng theo quy trình.
Nghĩa là con lãnh đạo dốt thì được nâng điểm để sau này lãnh đạo đất nước là hồng phúc của dân tộc.
Đề tài này khó nuốt cho mấy bác nên ngưng ở đây. Nhiều khi nghĩ đến Việt Nam thì chỉ biết:
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét