Hôm trước xem trên mạng một video xảy ra tại toà án sơ thẩm của thành phố Providence, chắc thuộc tiểu bang Rhodes Island. Có ông toà tha bổng một anh lái xe, vượt đèn đỏ khi anh ta khai là bối rối, "confused" khi chạy đến khu đèn xanh đèn đỏ của khu vực này. Ông toà cho chiếu lại khúc video mà máy truyền hình giao thông quay ở khu ấy, làm bằng chứng vi phạm lưu thông.
Ông toà xem video xong nói các kỹ sư giao thông thiết kế ở đoạn giao thông làm mọi người "confused" ngay cả chính ông ta rồi tha bổng đến một ông khác ra trước toà, phải đem theo đứa con trai nhỏ 5 tuổi vì không có người giữ đứa bé ở nhà. Ông ta kêu đứa bé lên ngồi trên lòng ông ta rồi hỏi sau này lớn lên thì muốn làm gì thì đứa bé trai trả lời là muốn làm đầu bếp như bố, làm pizza. Hình ảnh ông toà, kéo ghế cho đứa bé ngồi cạnh khi đang xử ở toà cho thấy tính nhân văn của toà án khác với toà án xử linh mục Nguyễn Văn Lý. Người vi phạm luật lưu thông, được ra toà để tự bào chửa cho mình và quan toà chấp nhận lý lẻ của bị can và tha bổng, không xử phạt.
Câu trả lời của đứa bé cho thấy ở cương vị nào, người cha dù chỉ là một đầu bếp pizza vẫn làm người con hãnh diện. Chúng ta không cần thêu dệt về cá nhân mình hay người cha hay người mẹ của mình như những Phù Đổng, những Mẹ Việt Nam Anh Hùng được bịa đặt qua những huyền thoại của văn hoá "Nổ" của người Việt xưa và nay. Người ta huyền thoại hoá cá nhân mình, tự tôn sùng rồi bảo có tài nhưng không gặp thời để tự bào chửa cho những thất bại của đời mình, có chí lớn nhưng không thành.
Khi xưa học sử thì được biết về các ông vua Hùng dựng nước, họ Hồng Bàng rồi đến bà Âu Cơ và ông Lạc Long Quân là thuỷ tổ của người Việt,… lớn lên thì bắt đầu đặt câu hỏi về những gì mình học thì bị bạn học chê cười còn thầy giáo kêu ngu như bò, dốt như trâu. Khi học Vạn Vật năm 11B thì được biết là các sinh vật khác giống không thể giao cấu hay sinh sản được nên mình thắc mắc hỏi thầy về bà Âu Cơ theo truyền thuyết là chim thì làm sao có thể giao cấu với con rồng là ông Lạc Long Quân thì đúng lúc chuông reo và câu hỏi ấy cứ ám ảnh mình hoài vì không bao giờ được trả lời.
Sau này ra hải ngoại đọc sách về lịch sử Việt Nam thì thấy cuốn đầu tiên không có nêu tên 18 vị vua Hùng đến cuốn thứ 2 , được viết sau đó mấy trăm năm lại có ghi thêm 18 vị vua Hùng. Đọc sử Tàu thì họ cho biết xứ họ có đến 5,000 năm văn hiến, Việt Nam bị đô hộ bởi người Tàu gần 1,000 năm nên họ làm tính 5,000 năm trừ 1,000 năm đô hộ rồi hô hoán chúng ta có 4,000 năm văn hiến mà từ ngày mình tốt nghiệp phổ thông đến nay đã trên 43 năm vẫn thấy sử sách mới tái bản kêu 4,000 năm thay vì 4,050 năm. Chưa hết, họ phán thêm huyền thoại để tự xưng mình là con rồng cháu tiên như thể bắt chước người Nhật tự nhận họ là hậu duệ của 100 cặp người con của Thái Dương Thần Nữ chi đó.
Đọc sử Tàu thì thấy nước Sở, có mấy ông vua tên Hùng nên đoán người Việt khi xưa học sử tầu để đi thi rồi một hôm có một ông quan vẽ rồng vẽ rắn thêm bịa ra 18 ông vua, tính ra là mỗi ông vua Hùng sống trung bình 128 năm. Chắc sử gia này chỉ biết viết hay đếm đến số 18 nên ngừng tại đó vì nếu ông ta biết viết đến số 36 thì mỗi ông vua Hùng được sống có 64 năm hay là 8 x 8 là số huyền bí của Kinh Dịch.
Trong số 18 ông vua họ Hùng này không thấy nói gì về tài cán dựng nước, làm cho dân an quốc thái, chỉ nghĩ đến ăn. Kêu con đứa nào làm món ăn vật lạ thì truyền ngôi cho người đầu bếp hay hỏa đầu quân. Có ông làm được cái bánh dầy được làm vua, một anh khác chả biết làm gì bị đày ra hoang đảo, thấy chim nhã hạt mọc lên loại dưa mà người tàu đi buôn ăn xong kêu hảo hảo thế là trở thành dưa hấu, được truyền ngôi. Có lẻ các vị vua dựng nước đều hám ăn nên trong từ vừng của tiếng Việt khởi đầu bằng từ "Ăn" rất nhiều, nghe ông Đào Mai Anh nói đâu có đến 236 cụm từ khởi đầu bằng ăn. Ngày nay, chắc cũng vậy, trước khi về hưu, mấy ông chủ tịch kêu gọi ai cho tao ăn cái gì thì sẽ được truyền ngôi, nên bộ hạ cho họ ăn hối lộ. Xong om.
Nhớ khi xưa đi xem phim đầu tay của đạo diễn Charlie Nguyễn, nói về thời vua Hùng. Vì ngân sách ít nên họ quay trong nhà, tối tối, khán giả sau 30 phút rất mệt mõi nên kéo nhau ra về. Mình và đồng chí gái ngồi đến hết phim nhưng nhớ đời.
Bên tàu họ có chuyện Phù Đổng Thiên Vương, kể một đứa bé không biết nói, bổng giặc Ân tràn vào nên vua sai tuyển mộ kiểu tổng động viên. Đứa bé kêu nấu cho nồi cơm, ăn xong là lớn to rồi cởi ngựa xông ra trận đang tan giặc ân rồi bay về trời. Việt Nam mình cũng bắt chước nhưng người ta quên hay không biết là giặc Ân ở tít 2,500 cây số phía Bắc của Thăng Long nên cứ bỏ tên giặc Ân vào sử Việt Nam một cách tự nhiên như người Hà Nội. Nếu là mình thì sẽ dùng cụm từ "Giặc Ăn" vì người Việt chỉ nghĩ đến ăn, thay vì “giặc Ân”. Nhiều khi sử chép là giặc Ăn nhưng họ đọc sao ra giặc Ân cũng có. Có lẻ các sử gia nghĩ là mình nghèo nàn về quá khứ nên bựa thêm ra, vẽ rồng vẽ rắn cho hoành tráng vô hình trung đưa ra cái thấp hèn, nghèo nàn của mình.
Đến thời cách mạng, nghe kể quản giáo bắt sĩ quan VNCH đi học tập. Họ dạy sử Việt Nam khởi đầu là bà Triệu Ẩu lấy ông Lạc Long Quân, sinh ra 100 cái trứng. Sau đó 50 người con theo bác Hồ lên hang Pác Bó làm cách mạng còn 50 người theo linh mục Hoàng Quỳnh vào miền nam, làm điếm và du đảng cho đế quốc mỹ. Có một sĩ quan VNCH dỡ hơi, kêu Chính sử và Dã sử không thể lấy nhau được vì bà Triệu Ẩu là chính sử còn Lạc Long Quân là Dã sử. Thế là ông ta bị gán cái tội phản động, chưa giác ngộ được cách mạng và cho đi tù ở trại K 18 rồi chết tại đó.
Cuộc đời rất là bình thản, lạ kỳ. Một người bố hay người mẹ, tuy vô danh tiểu tốt nhưng lương thiện thì con cái của họ vẫn hãnh diện, tự hào và khi trưởng thành vẫn noi theo gương lương thiện của họ. Mình kể cho mấy đứa con về những gì mình biết được về dòng họ là bà nội khi xưa, nhà nghèo, không được đi học, 15 tuổi đã vào Đà Lạt làm ô sin cho gia đình một người bà con. Sau này đi kháng chiến chống Pháp, bị bắt và được các đồng chí dạy học và đọc trong tù. Gần đây nhận imeo của một cô sắp dự hội ngộ với Cô Liên, là con gái của hai người ở tù cùng thời với bà cụ mình. Mình cố gắng kể về lai lịch của gia đình một cách trung thực để mấy đứa con biết gốc gác mà đừng quên nguồn cội.
Ông Bernard Madoff, một tay trùm đầu tư thị trường chứng khoán New York, gian lận để vớt tiền của các nhà đầu tư, bị bắt rồi nghe nói con ông ta không chịu được đắng cay tủi nhục nên tự tử hay có thể giới mất tiền ra lệnh giết con ông ta để moi chỗ ẩn dấu tiền của họ. Theo mình nghĩ, cái đau khổ nhất của người cha là bị con mình khinh khi hay không thương yêu họ, cho dù họ có giàu có đến đâu.
Có một anh bạn linh mục kể là có con chiên mời đến nhà cầu nguyện vì ông ta bị bệnh ung thư. Người bệnh cám ơn Chúa đã cho ông ta bị bệnh, để giúp ông ta mạc khải về những sai lầm của ông ta. Sinh ra con nhưng không biết con mình vì chỉ lo làm ăn rồi để bù đắp ông ta mua quà, cho tiền con cái nhưng không biết chúng có thương yêu hay để ý đến ông ta.
Nhiều khi tự hỏi về mấy ông bố mua bằng cấp giả tiến sĩ hay Phung Thuốc Sâu treo lên tường thì bà vợ và mấy đứa con làm sao nể nang và kính trọng nhất là ngoài đời, ai nấy đều biết sự thật nhưng họ vẫn sống với cái mặt mo, kêu gào tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa. Hay những người công an đánh đập người dân dã man đến chết rồi bảo họ tự tử, con cháu họ có hãnh diện về họ hay bắt chước họ, trở thành những tên cuồng điên hơn vì con nhà tông không giống lông thì giống cánh.
Nhiều người cho xây mộ liệt sĩ hoành tráng đến mấy ngàn ngôi mộ mà trong xã chỉ có vài người hy sinh nên ban đêm, họ cho đàn em đào mồ của người dân hay bỏ xương heo, gà vịt vào mấy cái mồ giả liệt sĩ để được trung ương trả tiền hay cho xe ủi đất đang đêm ủi nghĩa địa của người dân bán cho công ty nước ngoài kiếm tiền.
Từ bé mình được nghe người lớn căn dặn không được làm bậy, điều ác vì sẽ bị quả báo nhưng trên 70 năm, những thành phần cai trị, càng ngày càng tàn bạo, càng tinh vi hơn. Bao nhiêu người đã chết oan trong cải cách ruộng đất, sửa sai rồi tắm máu Mậu Thân rồi đẩy vợ con của nguỵ quân nguỵ quyền lên vùng rừng thiêng nước độc để canh tác kinh tế mới, trại cải tạo, người chết trên đường vượt biển,… họ vẫn sống phây phây, đi đông về bắc,…hạ cánh an toàn ở âu châu hay Hoa Kỳ.
Hôm lễ ngày làm cha, có cô bạn mỹ gửi lên diễn đàn bài "Papa" của Paul Anka, cho thấy chính người ngoại quốc cũng nói con cháu sẽ sống, theo gương của cha mẹ chúng. Về Việt Nam, mình gặp nhiều người kể là sau 75, họ học rất giỏi, đậu đầu tỉnh nhưng vì lý lịch không được đi học. Lý do không được đi học vì lý lịch con cháu nguỵ quân nguỵ quyền thì đúng nhưng tại sao chúng ta cần phải thêm mắm thêm muối vào là đậu đầu tỉnh để tự hoành tráng hoá cuộc đời mình theo câu chuyện của một anh học rất giỏi, bị lý lịch nên thi mấy năm trời đậu cao nhưng không được học tiếp đại học, dù đổi tỉnh đi thi. Con cháu nghe và sẽ bắt chước "Nổ" văng miễng như anh hùng Lê Văn 8, ngọn đuốc cách mạng. Đồng ý trong thời chiến chống Pháp, người ta có thể bịa chuyện anh hùng để giúp các người theo cách mạng lên tinh thần để hăng say chiến đấu nhưng một khi đã thành công thì không nên tiếp tục hô hào những chuyện bịa đặt tuyên truyền của một thời.
Khi chúng ta không tôn trọng sự thật thì theo khoa học chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ. Mấy năm trước một đại học Nam Hàn công bố kết quả cấy được súc vật (cloning) khiến thế giới kính phục nhưng khi các khoa học gia ngoại quốc xin được xem quá trình của khảo cứu thì khám phá ra các giáo sư của đại học được lệnh phải bựa ra để làm nổi tiếng đại học của họ từ đó thế giới có cái nhìn khác về Nam Hàn.
Hôm trước có mấy tên quen hỏi mình mua nhà, được chủ nhà cho mượn tiền thay vì ngân hàng thậm chí không ai hỏi xem credit report của mình. Lý do là các người bán nhà khác đã nói tốt về mình, tạo cho mình một thương hiệu mà họ tin tưởng. Ngay cả các chuyên gia địa ốc khi mình nói mua là họ đều khuyên chủ nhà bán cho mình dù mình trả giá thấp hơn vì họ biết khi mình nói mua là mua không bao giờ lộn xộn trở mặt. Nếu mình trở mặt thì họ mất mặt, mất uy tín với chủ nhà và trong giới chuyên gia địa ốc.
Thật ra mình chẳng tài giỏi gì cả, mình chỉ ngồi nói chuyện với người bán nhà một cách thành thật vì người Mỹ hay nói "Honesty is the Best policy". Ông Warren Bufett, người đầu tư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, cho biết tiêu chí của ông ta khi đầu tư vào công ty là ban quản trị phải đàng hoàng, không gian trá. Đối với ông ta lợi nhuận không phải là quan trọng mà là chữ tín.
Mình giải thích cho họ cái lợi của họ khi bán và cho mình vay lại, họ sẽ không phải đóng thuế tiền lời một lúc, chỉ đóng trên số tiền họ nhận hàng năm thêm nữa là có tiền, họ bỏ vào ngân hàng tiền lời không đến 1% trong khi cho mình vay được gấp 5 lần. Nếu lợi cho họ thì họ bán còn không thì mình kiếm người khác. Mình biết nhiều tên mua nhà rồi tìm cách lừa lọc người bán đủ trò nhưng cuộc đời của họ đầy cam go vì phải đi chụp giựt rồi gặp kẻ khác gian manh hơn lại lừa họ theo kiểu Ngưu tầm Ngưu.
Cái bệnh nổ chuyên nghiệp hiện hữu trong tế bào của người Việt đã cản trở cho việc phát triển của đất nước lẫn cá nhân. Một đất nước có trên 20,000 tiến sĩ mà không ai biết là kỹ nghệ hàng hải của thế giới đang dãy chết. Họ bị ngoại quốc dụ, các sát thủ kinh tế kêu gọi họ làm quả đấm thép nên mua đồ cũ đem về để chế tạo con tàu Vinashin, rồi quả đấm thép chế biến trở thành con tàu Titanic đến nay người dân vẫn còn đóng thuế để trả nợ mệt thở. 3 thập niên trước Nam Hàn thầu lại của anh Nhật vụ đóng tàu, mua đồ cũ của Nhật, đem về để đóng tàu đủ trò, mấy thập niên gần đây tìm cách bán tháo cho các nước nghèo khác vì khám phá ra anh Nhật khôn biết trước, quay sang đầu tư các kỹ nghệ khác nhưng Nam Hàn vẫn bị xập tiệm năm ngoái đưa đến vụ bà tổng thống bị truất phế.
Nhiều người Việt sang Hoa Kỳ, tự hoành tráng cuộc đời mình, tự xưng là đại tá hay ông này ông kia thời VNCH mà chức vụ của họ khi xưa là trung sĩ,… có lẻ họ tính theo năm tháng và tự thăng chức cho mình. Tự cho mình là Khổng Minh cái thế, nếu khi xưa chính quyền VNCH để họ lãnh đạo quân đội thì đã Bắc tiến từ lâu,… hay nhiều người ăn trợ cấp nhà nước Hoa Kỳ, tụm 5, tụm 7 để tính ngày VC xụp đỗ để họ trở về lãnh đạo. Làm sao họ có thể lãnh dạo được khi ngay chính cá nhân họ chỉ đi ăn trợ cấp dù sống trên đất nước mà ai trên thế giới đều ước đến để thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ chỉ mới thành lập trên 200 năm nhưng lại là nước hùng cường nhất trên thế giới vì họ không ăn mày quá khứ nhất là quá khứ tự biên tự diễn, nổ tùm lum. Họ dạy học sinh là tổ tiên khi xưa, nghèo đói, chết đói như Ái Nhỉ Lan, Ý Đại Lợi,... muốn được tự do tín ngưỡng nên đóng tiền lên tàu sang Mỹ châu, làm lại cuộc đời. Họ cho biết là sai khi họ chiếm đất của thổ dân và tàn sát thổ dân trong công cuộc mở mang bờ cõi nên ban hành các đạo luật để giúp người da đỏ không đóng thuế, đi học đại học miễn phí,… họ xin lỗi thân nhân người gốc nhật bị cầm tù trong thời gian chiến tranh với Nhật bản viện cớ là sợ những người này làm gián điệp cho xứ Phù Tang trong khi người gốc Đức hay ý thì không bị cầm tù.
Họ biết sau lưng của một sự thành công là bóng dáng của sự học học, khiêm nhường và lao động chớ không phải bởi những khẩu hiệu rổng tuếch như toàn dân tiến lên thực hiện cách mạng thông tin 4.0 trong khi cách mạng công nghệ 101 vẫn còn cờ lờ mờ vờ, ma dze Việt Nam.
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét