Khi xưa, mình nghe kể Việt kiều về Việt Nam cứ xổ tiếng Anh bú xua la mua rồi khi ngồi với nhau thì cờ lờ mờ vờ đủ loại nên không hiểu. Lúc về Việt Nam thì mới giác ngộ cách mạng.
Vào khách sạn, nói tiếng Việt thì nhân viên nhìn mình như bộ đội vào Sàigòn năm 75. Có người ở quầy lễ tân, không thèm nhìn nhưng nếu mình chào bằng tiếng anh thì cha con họ, quay lại liền, kêu yes Sir, hai Yes Sỉr, 3 Thank Kiêu. Sáng xuống ăn sáng, chào bằng tiếng Việt thì được cho vào một góc xa, chả thấy trời trăng nhưng nếu chào bằng tiếng anh thì đón nhận một nụ cười tươi rồi được dẫn đến cái bàn rất thoáng, rồi trà được châm ngay,…được cái là khi đi máy bay thì tiếp viên hàng không lại tưởng mình là người Trung Quốc hay Đài Loan. Đi viếng Chùa Hương thì con nít cứ chạy theo kêu ông Trung Quốc ông Trung Quốc.
Đồng chí gái cứ la mình xổ ngoại ngữ vì nhiều khi mình muốn hành tên ở lễ tân, đã không thèm nhìn mình khi nghe tiếng Việt. Mình chơi tiếng Tây rồi tiếng Đức, lần sau chơi tiếng ý khiến anh chàng mặt xanh như đít nhái, thấy tội nghiệp nên ngưng.
Có lần ở phi trường, quên sân bay. Vé của đồng chí gái đề P làm chữ lót thay vì Phương, mụ quản lý công ty hàng không Việt Nam, bắt mình trả tiền mua vé khác cho đúng tên trong sổ thông hành. Mình xổ tiếng mễ ra, cha con mụ ta chới với, nói tiếng Việt là lần này tha, lần sau sẽ bắt mua vé. Trong thương lượng, mình phải chủ động dồn đối phương vào chỗ yếu là không rành ngoại ngữ. Mụ quản lý sợ mất mặt với người dưới quyền nên đành cho đi.
A thì ra vậy! Người nô lệ da vàng ở thế kỷ 21, vẫn chưa gọt bỏ tinh thần nô lệ, cúi đầu trước người ngoại quốc. Vẫn kính trọng người ngoại quốc hơn người Việt mình dù họ rêu rao độc lập quý hơn tự do là không có gì.
Tại sao ở nước ngoài, người ta xem người Việt ngang hàng với dân sinh đẻ tại địa phương, thì ở Việt Nam người ta lại coi thường người Việt. Vào tiệm ăn, mình nhớ ở Hà Nội, mời gia đình em họ của vợ đi ăn. Họ nạt nộ mấy người phục vụ viên như đày tớ, dù mình là người trả tiền. Chán Mớ Đời
Nhớ có dạo mình được mời tham dự hội thảo về phát triển Việt Nam lúc hỏi mới Đổi Mới. Mình nghe ông Trần Ngọc Trân, tiến sĩ ở Pháp về, giải thích, người nào có cha mẹ gốc người Việt dù sinh đẻ tại nước ngoài thì theo hiến pháp Việt Nam, họ được xem là công dân Việt Nam khiến mình tái mặt. Mình hỏi thế tại sao mình trên nguyên tắc là người Việt nhưng sai về Việt Nam, đi máy bay, ở khách sạn đều phải trả giá gấp đôi người Việt tại Việt Nam. Hoá ra có hai loại công dân Việt Nam. Ông ta viện lẻ mình ở hải ngoại nên có khả năng trả tiền nhiều nên chính phủ chém nhiều hơn. Chán Mớ Đời
Nghe kể ở Đà Nẳng, nay có mấy khu nghỉ dưỡng do tàu đầu tư, đề bảng “cấm người Việt” như thời thực dân, khi xưa. Chán Mớ Đời
Ở Bôn Sa, có một tên chuyên gia địa ốc, muốn về Việt Nam đầu tư, kêu thằng mỹ, thợ sửa ông nước, cho bận đồ vía vào, in cái danh thiếp President của công ty nào của hắn, rồi dẫn về Việt Nam. Hắn kể là có một thằng da trắng thì người Việt mới tin. Chán Mớ Đời. Tại sao người ta không tin một người Việt? Có dạo một tên gốc Việt, gọi mình hỏi có phải mình vẽ và xây căn nhà ở đường J.., Fountain Valley? Mình nói ừ. Hắn kêu là không ngờ một người Việt mà vẽ và xây cực đẹp. Bố tiên sư hắn, nghe tới đây là mình hết muốn nghe.
Nói chung thì người Việt rất dỡ nhưng có một thiểu số ngang ngữa với ngoại quốc. Làm sao để số người Việt gia tăng ngang hàng với người ngoại quốc. Thay đổi tư duy, cách làm việc, bỏ tính ăn xổi,….
Hôm qua, tới nhà anh bạn mới về hưu ăn cơm. Vợ chồng anh này, khi xưa tính về Việt Nam ở sau khi nghỉ hưu vì có đầu tư, tài sản ở Việt Nam. Nay thì bỏ chuyện đó nên hỏi. Anh ta kể về Việt Nam, bực mình lắm, phải gây gỗ hoài.
Ra phi trường, lấy taxi, mình tới trước, nhưng khi thấy người ngoại quốc, phía sau thì chúng kêu người da trắng đi trước, ưu tiên cho người nước ngoài. Cứ xô đẩy, dành dựt chỗ. Trả tiền khách sạn trước khi đến rồi khi đến thì chúng kêu không có tên. Vô khách sạn 5 sao, chúng hỏi đứng đây làm gì vì ăn bận kiểu mỹ, không lên đồ như đại gia ở Việt Nam.
Về Việt Nam, ở sân bay, chúng hỏi chuyện thì mình trả lời nhẹ nhàng, lịch sự thì chúng ghi dấu vào sổ thông hành để khi qua quan thuế, chúng nhận được dấu hiệu để đám phía sau hành, làm tiền. Phải làm dữ, hỏi anh xét về lý do “an ninh” hay “hải quan” thì chúng mới hết hành. Ở hải quan, mình cứ xổ tiếng mỹ cho chắc ăn. Họ hỏi tiếng Việt mình trả lời tiếng anh cho nó có vẻ hữu nghị, hoà đồng song phương. Đón taxi cũng vậy, nói tiếng anh đến khi vào xe rồi mới xổ tiếng Việt.
Thật sự, không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia á châu, từng bị người da trắng đô hộ. Có cặp vợ chồng bạn, gốc Việt, từng làm cho bộ ngoại giao mỹ, ở á châu trên 15 năm kể. Có lần, đang làm đuôi thì có tên da trắng cắt đuôi thì cô vợ kêu lại, chửi: “you can’t do that” thì tên này kêu: “yes I can because I can”. Vừa nói xong thì nhân viên người Thái, kêu ông ta lại, không phải làm đuôi như mọi người.
Có cuốn phim do Lý Tiểu Long đóng, đi theo mình từ bé đến ngày nay là phim “Tinh Võ Môn”, khi ông ta đi ngang qua những nơi có bảng đề “cấm chó và người Tàu” khiến ông ta nổi điên, nhảy lên đá bay tấm bảng. Có lẻ ông ta sống ở Hoa Kỳ, trong sự kỳ thị nên tìm cách giáo dục người Tàu. Qua phim này, ra hải ngoại, mình không sợ thằng tây con đầm nào cả, chỉ sợ mụ vợ thôi.
Nếu còn đóng phim tại Hoa Kỳ, ông Lý Tiểu Long chỉ được đóng vai tài xế. Khi xưa, ngay phim về á châu, tài tử da trắng hoá trang để đóng vai người da vàng. Nay thì họ bắt đầu phim nào cũng phải chen người Mỹ đen vào, dần dần người gốc La tinh được thêm vào còn da vàng thì rất hiếm hoi. Khi cuốn phim “Crazy rich Asians” ra đời, do Hồ Ly Vọng đạo diễn, toàn là tài tử á châu, khiến thằng con đi xem đến 2, 3 lần. Học xong đại học, nó mới bắt đầu hiểu những gì mình nói khi xưa. Xứ này, phải tự tìm cho mình một con đường vì người Mỹ sẽ ưu tiên cho da trắng.
Trong 3 cuốn sách “Crazy Rich Asians” mà mình mua đọc và đưa cho mấy đứa con đọc, tác giả nói về người giàu ở Á châu, đều bận đồ hiệu ma ze tây phương. Cho thấy người á châu vẫn chưa rữa gọt được tinh thần nô lệ, bị da trắng đô hộ. Mình học và làm việc với da trắng từ 45 năm nay nên không nghĩ là người á châu thua kém người da trắng. Người á châu chỉ cần một cơ hội. Á châu dạo này phát triển nhiều nhưng người ta mướn kiến trúc sư ngoại quốc như mỹ, Anh Quốc,…để vẽ cho họ vì có lẻ được vinh dự. Thật ra mình để ý có nhiều kiến trúc sư á châu rất giỏi nhưng vì tinh thần chuộng ngoại nên họ mướn kiến trúc sư da trắng. Nghe kể trong báo tàu anh ngữ, một người Mỹ gốc tàu về Trung Quốc dạy anh ngữ được trả rẻ gấp đôi người Mỹ da trắng, dù người gốc tầu giỏi và có bằng cấp hơn.
Lúc ở phi trường Narita, mình tính mua quà cho vợ con thì thấy toàn là đồ hiệu ma ze âu châu và Hoa Kỳ. Chỉ có Shiseido là của Nhật Bản. Cứ vác hay bận đồ hiệu ma ze tây phương, người á châu dường như nghĩ mình thuộc đẳng cấp cao sang, quyền quý. Người da trắng địt, họ cũng khen thơm. Mình không bài người da trắng, mình nghĩ người á châu ngang ngữa như người da trắng hay da đen,… nên cần xét lại vấn đề tôn thờ người da trắng quá của người á châu.
Dân Việt Nam nghèo nghèo một tí thì bắt chước mấy tài tử xứ Cao Ly mắt hạt nhân, còn chê những gì của Việt Nam. Nói cho ngay, Việt Nam với 70 năm được xào nặn trong trí tuệ xã hội chủ nghĩa thì chả có gì để tự hào, ngoại trừ cô gái ăn sương ở mã Lai, bị lừa để được nổi tiếng, trở thành sát thủ bất đắc dĩ. Không ăn năn vì đã vô tình giết người còn cười như hoa, được tung hô vạn tuế ở phi trường Việt Nam.
Ở Việt Nam, đạo diễn Trần Văn Thuỷ tuyên bố là chúng ta không định đoạt được số mệnh của mình vì có cái gì bao phủ, quyết định cuộc đời mình. Ông ta học giỏi nhưng vì ông bố làm công chức cho tây nên lý lịch bị phê rất mất dạy. Cuối cùng học lặt vặt rồi vào nghề quay phim, đi chiến trường miền nam vì ít ai dám đi. Sợ chết.
Sau này được đi học bổ túc thêm ở Liên Xô rồi làm nhiều phim bị cấm nhưng lại đem rất nhiều tiền cho nhà nước Việt Nam. Mỗi lần đài truyền hình pháp trình chiếu phim của ông ta là trả cho nhà nước Việt Nam 70,000 quan pháp. Thiên hạ tặng ông ta không biết bao nhiều giải thưởng trong khi người Việt lại nghĩ ông ta không có tài, ra lệnh cấm chiếu phim của ông ta làm. Nhật Bản mướn ông ta làm phim tài liệu, rồi đạo diễn thế giới, sang Việt Nam ở 9 tháng để viết sách về cách làm phim của ông.
Mình nghĩ ngày nào người Việt nhìn người Việt, tôn trọng lẫn nhau. Ai giỏi thì mình khen thay vì dìm họ, hay bỏ tù thì hoạ may, Việt Nam mới có thể bắt kịp thế giới trong cuộc cách mạng 5 gờ. Còn không thì người Việt vẫn tiếp tục bán con làm dâu cho xứ Hàn, Xứ Đài hay Trung Quốc. Gái Việt Nam vẫn qua Tân Gia Ba hay Mã Lai làm điếm hay làm ô sin cho người ngoại quốc.
Người ta vẫn hoan hô chào đón cô gái Việt, ăn sương ở Mã Lai, bị lừa muốn nổi tiếng vô tình giết chết anh của Kim Ủn ở phi trường như một anh hùng mặt trận. Như một Lê Văn 8, hay Võ Thì 6 thì con cháu của chúng ta sẽ muôn đời làm nô lệ cho ngoại bang,
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét