Tình yêu mật đắng

Hôm nay, "July 4th", ngày quốc khánh của nước Mỹ, kỷ niệm 231 năm dành độc lập của quốc gia này, cũng là kỷ niệm 22 năm tình lận đận của mình với đồng chí gái.
Nhìn lại chặng đường, đi chung với người bạn đời trong suốt 22 năm qua, mới hiểu "22 năm tình lận đận, 2 đứa cùng to ra". Nhìn tấm ảnh ngày cưới để trong phòng ngủ thì hai đứa cùng xanh xao, lo đám cưới, không biết có đủ tiền trả nhà hàng. Bên vợ đông như quân Nguyên, bên mình thì chỉ có đám bạn bè tứ xứ, khắp tiểu bang hay Âu Châu về dự. Tối đó, sau khi đi chào bàn, cô em từ Pháp sang dự đám cưới, đếm tiền rồi lén đưa tiền cho mình để trả tiền nhà hàng. Hú vía! Huề vốn. Nếu lỗ thì không biết đào tiền đâu ra trả, lúc đó mới hiểu câu nói " 1 ngày cưới vợ, 10 năm trả nợ".
22 năm, dọn nhà được 4 lần, có bầu 4 lần nhưng sinh được có 2, một trai một gái. Nếu tin tử vi thì đại hạn 10 năm đầu khi mới cưới nhau thì hai đứa cùng te tua. 24 tiếng trước đám cưới, mình bị chủ đuổi vì hết việc. Dạo đó kinh tế Cali bị banh ta lông. Sau khi Liên Sô bị xụp đổ thì chính phủ Mỹ bắt đầu cắt giảm ngân sách quốc phòng, đóng các trại lính, các phi trường quân sự ở Cali để tiết kiệm ngân sách quốc phòng. Thời tổng thống Reagan, ông ta đem biết bao nhiêu công việc của quốc phòng về cho tiểu bang Cali nên kinh tế lên, nhà cửa lên như diều sau đó thì Thiên Hạ bỏ của chạy lấy người. Đúng lúc mình lại dọn về Cali. Đại hạn này tuy te tua nhưng cũng tranh thủ mua được 5 căn nhà cho thuê.
Trước khi lấy vợ, mẹ của mấy cô em kết nghĩa, sinh hoạt một thời với mình bảo là khi xưa, bố của bà ta, cứ năm nào thấy xui thì ông ta, mua đất. Vì năm đó tiền bạc sẽ phải chạy ra thì mua đất đai, nhà cửa thì sẽ giữ lại được cũa nên mình nghe lời. Năm nào cũng thấy xui nên mò đi mua nhà cho bớt xui.

Đại hạn 10 năm sau thì tương đối khá hơn. Cả nhà đi chơi mút mùa lệ thuỷ; Âu Châu có, Á Châu có, Mỹ Châu có, Mễ Tây Cơ thì mấy đứa con ngán nên 2 năm trở lại đây không đi nữa. VN thì cứ 3 năm lại về còn 2 năm kia thì chia nhau đi Âu Châu và Mễ. Mình thích đi Mễ vì rẻ thêm phong cách phục vụ tương tự như ở Mỹ. Thường thường ra phi trường thì hãng máy bay, bán vé nhiều hơn số ghế nên mình xung phong đi chuyến sau, gặp manager thương lượng được vé khứ hồi miễn phí trong vòng 12 tháng nên sang năm lại phải đi Mễ nữa. Chán mới đời!
Sang Mễ thì có trò được mời đi dự bán Timeshare hay Club. Nhớ dạo mới lấy vợ, vào shopping center thấy có trò trúng xe hơi nên điền giấy xổ số, ai ngờ để chúng xét lí lịch của mình, gửi thư mời mình đi thăm resort hoá ra để dụ mua Timeshare. Bọn chuyên viên bán dai như đĩa, nếu nó thấy không xong thì thảy cho thằng khác như ở các nơi bán xe hơi. Mình học nghề của Võ Hoàng Đa, tên này có dạo bán xe nên chỉ mình hết mấy cái mánh của dân buôn xe.
Hắn dặn là khi đi mua xe, phải làm photocopy bằng lái xe để đưa cho tụi bán xe. Bọn này có chiêu: lấy cái bằng lái xe của mình rồi đi uống cà phê, lâu lâu chạy ra, nói là manager không chịu, nói khách mua lên giá một chút rồi chạy đi dụ người khác. Người đi mua xe, bị giữ cái bằng lái xe nên không bỏ đi được nên cuối cùng, mệt mỏi, vợ con đòi đi tiểu, đi đái nên kí giấy tờ mua, chấm dứt cảnh đợi chờ địa ngục.
Có lần gặp tên hàng xóm, hắn nói có timeshare ở Mễ Tây Cơ khiến mình ngưỡng mộ hắn vì thấy hắn giàu sang quá. Một hôm hắn bảo mình là muốn đi Mễ chơi hè này không? Hắn nhường lại tuần lễ của gia đình hắn, không lấy tiền, mình chỉ trả tiền bảo hành hàng năm thôi, đâu $595.00. Mình mừng quá, cám ơn rối riết, đội ơn Bác, đội ơn Bác nhưng phải hỏi đồng chí gái lấy hè được tuần đó không. Mình lên mạng, lướt xem hình ảnh của khu nghĩ mát này thì thấy một tuần có $395.00 mà muốn đi tuần nào cũng được, thêm là ở khu nghĩ mát mới xây xong, đẹp hơn khu của tên hàng xóm mua, lại có thể đến đó chơi trong ngày, miễn phí nên báo cáo với tên hàng xóm là vợ không lấy hè được tuần đó rồi mua thẳng trên mạng $395.00 thêm 2 tiếng mát xa miễn phí. Resort bán rẻ cho mình để dụ mua nên tội vạ gì phải mua để đóng tiền bảo hành của tên hàng xóm, cực giàu, đắc hơn tiền mua mà mỗi năm có thể đổi resort, khu nghỉ dưỡng, chớ đi chơi một chỗ cả đời chỉ có mà điên.
Con Mễ bán package cho mình dặn đi dặn lại là đừng có nhận lời đi viếng resort ở phi trường. Đến resort thì thông tin cho nó biết. Mình cứ Sí Si mệt thở nhưng chả hiểu lí do. Đến phi trường Mễ thì mới hiểu. Bọn cò taxi, nói đi taxi miễn phí với điều kiện là đi thăm resort, có đứa kêu trả $100.00 cho mình nếu đi nên mình bắt đầu tò mò, hỏi ngang hỏi dọc. Về đến khu nghỉ mát thì mình thấy con bán package cho mình, đứng đợi rồi. Nó kêu sáng mai, đi viếng resort, mình bảo có thằng trả mình $150.00 để đi ngày mai nên hẹn ngày mốt, nó nói không được, nó trả mình $150.00/ người thì mình phải nhận lời. Sáng hôm sau đi ăn sáng, sau đó một tên có nhiệm vụ, dụ hai vợ chồng mua. Mình hỏi có đứa nào biết tiếng Tàu không vì tao mới di cư sang Mỹ nên chưa rành tiếng Anh. Mình cứ hỏi tới hỏi lui với giọng ESL, khiến nó nản nên đưa cái giấy cho mình ra lấy $300.00. Rồi mỗi ngày, mình cứ đi lòng vòng các resort khác kiếm thêm $300.00 mỗi sáng, đong gạo cho con.
Dân bán Timeshare thấy mặt mình là biết ngu nên chắc chắn sẽ bán được nên họ thả con tép bắt con tôm. Mình thương lượng được trả $150.00/ người nếu đi dự buổi giới thiệu các khu nghỉ mát; hai vợ chồng đi thì được $300.00. Lần chót đi thì $200.00/ người. Sáng bò tới ăn điểm tâm miễn phí rồi mình nói với tên salesman có nhiệm vụ, dụ mình mua là mình đã được người bạn tặng không cái timeshare vì họ không muốn đi nữa, mình chỉ đi để xem cho biết nên báo cho hắn để khỏi mất thì giờ của hắn. Thế là thoát nạn, hắn đưa cho mình tờ giấy để đưa lại cho concierge để lãnh $300.00 hay $400.00.
Có năm cả đại gia đình bên vợ đi chung nên vớt được $1,200 cho một buổi sáng điểm tâm. Khi chúng băst đâu dụ thì mình nói với tên bán là tao được người ta cho cái timeshare ở đây, miễn phí vì người ta không chịu được tiền trả bảo hành hàng năm. Mày nghĩ có nên nói cho mọi người đến dự biết tin tứ này không. Tao có cho cái ưebsite cho một cặp hồi nảy thì họ bỏ ra về. Tên này, kêu thôi chúng mày về đi, đưa cái giấy cho cô nào đó, mình thì lãnh $1,200 cho 3 cặp.
Mỗi sáng mất công đi, trong khi mấy đứa con còn ngủ, vừa được ăn vừa được tiền, ngoài ra còn được thêm mát xa miễn phí cho hai vợ chồng,... Có nhiều người về hưu, đi chơi rồi thích nên bị dụ mua nhưng vài năm sau thì sức khoẻ không cho phép đi, hay người phối ngẫu qua đời, người còn lại phải trả tiền chi phí hàng năm mệt nghỉ nên họ cho không cái timeshare nếu mình chịu trả tiền chi phí hàng năm.
Có lần mình sang Arizona, đến một viện dưỡng lão, thấy Thiên Hạ gắn nơi bảng các giấy cho không, biếu timeshare của những người hưu trí. Đi ba ngày được $900.00, ở một tuần tốn $500.00, dư $400.00 để ăn uống thêm máy bay miễn phí. Rẻ chán! Nhưng đi một chỗ, mỗi năm thì chán nên mình hiểu tâm sự của những kẻ vô phước mua timeshare để được đi hàng năm. Mình đi miễn phí mà còn chán huống chi người phải bỏ tiền. Phải công nhận, tên nào nghĩ ra cái kiểu bán timeshare rất thông minh.
Mình có quen cặp vợ chồng Bác sĩ gốc Đài loan, mỗi năm cứ rũ mình đi Cancun với họ. Họ vô phước mua cái membership của một trung tâm nghỉ mát Dreams thì phải, cho 20 năm nên cố rũ mình đi để xài cho hết 20 lần. Mình nể nên đi một lần nhưng lần sau thì chỉ biết lắc đầu, hứa với họ là sẽ giới thiệu người muốn đi Cancun cho họ. Quen nên mình không thương lượng chớ gặp người lạ thì chắc mình sẽ trả nữa giá tiền.
Đại hạn thứ 2 thì khách hàng kêu vẽ và xây nhà cho họ mệt nghỉ, nhiều người đợi cả năm trong khi Thiên Hạ kêu bán nhà, mua thở không kịp. Từ khi dọn về căn nhà mới thì thư thả một tí, hi vọng đại hạn thứ 3 sẽ nhàn hơn thì có người kêu mua cái vườn, giúp mình đi thử nghiệm thực tế, trở về thời bần cố nông khi xưa, hi vọng đại hạn này sẽ giúp mình thoải mái sau khi bán cái vườn.
Cuộc đời làm chồng không suông sẽ như mình nghĩ vì trong thời gian giao lưu, đả thông tư tưởng, điều nghiên lí lịch 3 đời ngang dọc của nhau thì đồng chí gái rất nhẹ nhàng, giọng nói như cô lái đò trên Sông Hương, Bến Ngự, thỏ thẻ lá đưa cành trúc la đà nghe bùi tai, đậm đà mắm ruốc. Ăn nói từ tốn nhưng khi nhập hộ khẩu với nhau thì khác một trời một vực. Giai cấp được phân biệt rõ ràng. Hộ trưởng, hộ phó, ai lãnh đạo, ai là đầy tớ đàng hoàng. Đồng chí gái là lãnh đạo còn mình là đầy tớ nhân dân, theo chủ nghĩa dân chủ tập thể, nghĩa alf đồng chí gái nói gì htif phải nghe vì mụ vợ luôn luôn sáng suốt.
Một hôm, đồng chí gái gọi điện thoại vào sở, than nói chồng người ta, gọi cho vợ mỗi ngày, hỏi thăm vợ ra sao, kêu Honey, Baby,..còn mình thì không thấy gọi, không nghĩ đến vợ, còn gọi đồng chí gái là "Dzợ". Dạo đó kinh tế Cali xuống, sợ bị đuổi việc nên làm việc chết bỏ, sợ điện thoại nhất là nói tiếng Việt thì chủ đuổi nên đâu dám, nhất là tối về gặp mặt nhau vui vẻ rồi, sao lại phải thêm trò , thêm việc gọi điện thoại trong ngày.
Ôi! Đàn bà Quái thật, tối về trả bài mệt nghỉ, trong ngày còn phải hỏi thăm, kêu ho bên ni, ho bên tê, bếp bi bếp bò, rõ chán. Vợ mình thì mình gọi Dzợ. Độc nhất trên thế gian này chỉ có một người mình có thể gọi là Dzợ. Lúc đó mới cưới nên tình còn nồng nàn, mình vẫn cám ơn đồng chí gái đã bỏ thì giờ, quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng làm người chồng nhân dân, làm đồng chí trai nên mình cũng tỏ ra đã giác ngộ cách mạng, quán triệt lập trường giai cấp, học trùng tu tại chức.
Để chứng tỏ mình thuộc thành phần tiến bộ, cố gắng đạt danh hiệu "Ngươi tình anh hùng, người chồng nhân dân", hôm sau trong giờ thông tầm, mình gọi đồng chí gái hỏi thăm. Mình cũng bắt chước Mỹ gọi hỏi thăm tổ trưởng hộ khẩu của mình. Mình hỏi: " Mật có khoẻ không?" thì đồng chí gái chả hiểu gì cả nên hỏi lại mật gì? Thì mình nói Honey, tiếng Việt là mật, lấy vợ Việt thì gọi vợ Việt là Mật khiến cô nàng nổi tam bành lên. Gọi mình là mất lập trường giai cấp, thành phần tiểu tư sản, ác ôn, địa chủ cường hào ác bá, có nợ máu với nhân dân... Đồng chí gái bảo cứ kêu bằng "Dzợ" như bình thường là được rồi.
Nghe đồng chí gái la làm mình nhớ đến câu chuyện mà ông Feynman kể trong hồi ký của ông ta về Symposium III. Ông ta dẫn chứng là khi một người ngoại quốc học một ngoại ngữ thì trước nhất họ học bằng âm thanh. Họ bắt đầu học các chữ cái, rồi các từ, các câu văn rồi đến các đoạn văn. Họ có thể học thuộc lòng một đoạn văn hay một câu truyện nhưng không hiểu cái ý của bài văn đó. Thí dụ: khi mình nghe "Thạch Kiều" thì âm thanh của hai từ này nghe thấy hay hay, có gì rất cao sang nhưng nếu dịch ra tiếng Việt thì "cầu đá" mất đi cái âm thanh sang trọng hay "peinture noire" hoặc "black paint" có âm hưởng, có gì mời gọi nhưng nếu kêu "sơn đen" thì sẽ đánh mất đi sự huyền bí. Tương tự, mình có thể hát một nhạc phẩm lời ngoại quốc nhưng không hiểu í nghĩa của bài ấy nhưng nếu hát Người yêu cô đơn thì sẽ bị dán cho nhãn hiệu "sến".
Khi mình nghe người Mỹ gọi "Honey" thì nghe cao sang nhưng khi gọi "mật" thì mất đi cái âm thanh quyến rũ. Đối với người Mỹ thì gọi "Honey" như mình gọi "mật" rất bình thường. Tính mình gàn gàn nên hay bị vợ la vì hay sửa đồng chí gái khi cô nàng dùng từ Việt sai hoặc cứ chêm tiếng Anh khiến mình điên lên. Cứ nghĩ lấy vợ Việt thì chỉ nghe và nói tiếng Việt, ai ngờ cứ nghe lãi nhãi tiếng Mỹ. Mình cứ tưởng tượng khi đứng nói chuyện với thằng Tây hay con Mỹ rồi lâu lâu chơi thêm vài câu tiếng mít vào thì bố ai hiểu. Nói tới đây làm nhớ đến tên bạn quen thời ở Ý, Nguyễn Văn Tâm, người Đà Nẵng, du học ở Ý năm 1972. Sau này hắn sang Lausanne dạy đại học Bách khoa và giúp mình làm phụ tá cho giáo sư Wutenberg. Hắn quen tiếng Ý vì học ở Ý đại Lợi, nay phải dạy bằng tiếng Tây, khi nào bí từ thì hắn xổ luôn tiếng Ý, sinh viên hiểu hay không kệ xác chúng.
Mình may mắn, nói được nhiều ngoại ngữ nên khi nói ngôn ngữ nào thì mình nghĩ trong đầu bằng tiếng đang xử dụng, không cần phải dịch từ Việt ngữ qua. Cho nên khi đọc sách thì mình thích đọc thẳng sách của ngôn ngữ của tác giả thay vì đọc sách dịch vì nó mất cái hay. Bác Huỳnh Sanh Thông có dịch Kim Vân Kiều,... ra Anh ngữ nhưng đọc không thể hiểu rõ bằng đọc bản Việt ngữ. Tương tự đọc Balzac bằng Anh ngữ thì chán như nước ốc.
Dạo mới quen nhau, mình ở trên Los Angeles, mỗi tuần xuống khu Bolsa học đàn tranh với cô Minh Đức Hoài Trinh. Mỗi lần có Mỹ mời đi trình diễn là đồng chí gái đi theo để động viên vì dạo đó học trò của cô chỉ có mỗi mình là đàn ông con trai. Thật ra chỉ làm cảnh chớ mình đánh rất tồi, có thể nói là cực tồi. Sau khi lập gia đình thì đồng chí gái không cho mình học đàn nữa. Mình đang tính học thêm đàn cò, đàn gáo,.. với thầy Châu. Đồng chí gái bị mê hoặc bởi các truyện như Mùa Thu Lá Bay của Quỳnh Giao nên trong đầu cứ mơ đánh đàn dương cầm, cho có phong cách tiểu nông, bú xua la mua,... còn nhạc cổ truyền của VN thì chê.
Sau này mấy đứa con thấy cái đàn tranh của mình thì mò mò, rờ rờ nên mình lén dạy chúng vì sợ đồng chí gái la vì chúng đang học dương cầm và vĩ cầm. Sau này, đoàn hướng đạo tổ chức văn nghệ để gây quỹ thì hai đứa con ghi tên đánh đàn tranh, đàn bầu được bà con khen quá nên mới dám cho tụi nó đi học thêm. Khi nạp đơn vào đại học, thằng con viết tiểu luận về cái đàn bầu. Nó kể; lần đầu tiên nghe tiếng đàn bầu vang lên thì nó cảm thấy âm thanh đó gần gủi nhưng không hiểu từ đâu. Nó cố gắng tập đánh đàn bầu thì một thời gian sau, khi gãy đúng cái âm thanh đó thì nó hiểu ra Văn hoá Việt, tiềm tàng trong bản thể của nó, nên tìm kiếm sách báo về VN để điều nghiên thêm.
Mỗi lần thương lượng mua nhà của mấy người Mỹ già, thấy thời cơ gần chín muồi thì mình đem đồng chí gái đến giới thiệu với họ. Mặt mình thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì như bị bệnh táo bón, còn đồng chí gái lúc nào cũng tươi nên được mấy ông bà Mỹ già thích liền, đồng ý ký giấy tờ sang nhượng. Cứ mỗi lần như vậy, đồng chí gái nói: thôi mua căn này là căn chót không mua gì nữa nghe. Mình dạ dạ, nhất trí nhất trí đến khi tìm được căn khác, lại phải vời tổ trưởng hộ khẩu đến. Sau này, mình học cách mua nhà với Land Trust nên khỏi cần đồng Chí gái kí giấy tờ. Mua xong rồi hỏi có muốn đi xem không. Căn nào gần nhà thì đi còn xa thì thôi.
Vợ mình chỉ thích một cuộc sống bình thường nhưng không may lấy mình nên cuộc đời bị " 3 down 7 up " khá nhiều như Trần Dần năm nào viết cho vợ.
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
đè mưa nổi bão…
Tình yêu
không phải chuyện đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã những đêm trời động gió
Tình yêu
không phải là kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn mà phải sống
phải cởi trần mưa nắng phải mồ hôi
chảy đẫm tận buồng gan.
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm kề sát má mà bỗng dưng –
một quả tim chung phải bổ nó
làm đôi người một nửa
người
ôm một nửa...
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét