Nội Công Tắm Heo

Dạo ấy có một tên rất say mê thể thao, hắn muốn trở thành một lực sĩ tài ba để đi đấu thế vận hội. Mỗi ngày hắn đều dậy sớm, đạp xe đạp đến câu lạc bộ thể thao trong vùng để tập cử tạ, chạy bộ,.... Hắn cố gắng tập, ngày này qua năm nọ nhưng không nhất lên nỗi một tạ dù hắn có uống sâm cao ly, thuốc bổ, gà hầm thuốc Bắc,... Có bao nhiêu tiền, hắn đều bỏ vào cho việc luyện tập, dinh dưỡng để đạt giấc mơ của hắn.
Một ngày kia, hắn nghe có một thầy Ba Tửng, sống trên núi Bolsa, học thức và võ học rất uyên thâm nên hắn muốn lên xem cho biết mặt.
Hắn băng rừng lội suối, ngày đi đêm nghỉ rồi cuối cùng gặp được một chú tiểu. Gọi chú tiểu chớ thật ra hắn cũng không biết vì tên này không bận áo nhà tu, chỉ thấy nhỏ tuổi, tóc thì không có. Hắn vội vàng hỏi chú tiểu, hắn muốn gặp thầy 3 Tửng thì được chú tiểu tự nhận là 3 Tửng khiến hắn thất vọng. Trong đầu hắn cứ đinh ninh sẽ gặp một ông lão râu dài đến rốn, cầm cái gậy như ông Thọ của bộ Tam Đa hay Trương Tam Phong trong mấy bộ phim tàu. Hắn tính quay về nhưng trời đã tối nên xin ngủ lại rồi mai sớm đi về.

Sau khi dùng cơm tối thì chú tiểu mời hắn dùng trà, hỏi hắn về công phu, võ thuật của hắn. Như gãi trúng chổ ngứa nên hắn nói luyên thuyên từ Tiểu Chu Thiên đến Đại Chu Thiên, qua Thượng Chu Thiên đến Hạ Chu Thiên. Hắn kể những môn phái mà hắn từng học. Hắn chỉ cần xem trên Du Tu Be, bài quyền Trương Tam phong đã dạy cho Trương Vô Kỵ một lần là nhớ vanh vách. Chú tiểu không nói gì, chỉ ngồi lặng yên, nghe, đun nước sôi để pha trà.
Bổng nhiên hắn hỏi chú tiểu Thiên Đường, Địa Ngục là gì ? Thật ra hắn chỉ muốn hỏi cho có chuyện, vì chú tiểu chỉ ngồi lặng yên, nghe trong khi đun nước sôi, nhất để xem chú tiểu trả lời ra sao. Chú tiểu nhìn vào cây kiếm của hắn đem theo bên người liền bảo anh mà cũng biết dùng kiếm ạ, tướng anh chưa chắc đã bắt được gà. Hắn bổng nổi giận, rút kiếm ra thì chú tiểu bảo: đây là cửa mở của Địa Ngục. Hắn chợt giác ngộ, nên đút kiếm vào bao kiếm. Chú tiểu mĩm cười bảo đó là cửa mở của Thiên Đường. Hắn bắt đầu mất tinh thần vì ít khi gặp những người áp đảo tinh thần hắn như vậy nhất là người còn trẻ hơn hắn.
Thấy chú tiểu pha trà thì hắn nói đến cách pha trà, những loại trà mà hắn từng uống như Mã trà, trà Ô Long, trà Bolsa, trà Pủ Dĩ của xứ Vân Nam, trà Cứt Chồn, trà cứt Heo, trà Cúc, trà Hoa,... cách thức pha trà khác nhau bổng hắn thấy chú tiểu rót trà vào tách của hắn đầy tràn ra bàn nhưng chú tiểu cứ tiếp tục rót trà khiến hắn sửng sờ thốt lên: " chú không thấy tách trà đầy hay sao mà còn chêm thêm?" Chú tiểu nâng tách trà của mình, uống cạn rồi chêm thêm trà, chậm chạp trả lời: " đầu của anh tương tự cái tách trà này, đã đầy nên không thể học được gì thêm. Muốn học thì phải đổ tách trà cũ thì mới rót thêm được trà mới hay kiến thức."
Nghe tới đây thì hắn mới giác ngộ về cái tính khoe khoan, tự cao tự đại của hắn. Hắn xem thường tên chú tiểu này tuy trẻ tuổi nhưng chú tiểu có cái nhìn khá sâu sắc. Chú tiểu nhìn hòn đá ong ngoài vườn rồi nói hắn ra khiên tản đá vào đây. Hắn xăng tay áo, lấy hết sức để ôm cục đá lên nhưng vô phương, cục đá không nhúc nhích. Hắn dùng Nội công không được lại dùng phách không chưởng,... Cuối cùng hắn lắc đầu chịu thua. Chú tiểu đưa hai tay ra và ôm cục đá đem ra sau vườn một cách nhẹ nhàng.
Hắn không ngờ dáng người chú tiểu ốm yếu nhưng lại có một sức mạnh cực mạnh nên van nài, xin chú tiểu cho ở lại thêm để được rèn luyện dưới sự chỉ dẫn của chú tiểu. Chú tiểu từ tốn bảo nếu muốn ở lại thì phải nghe lời, bảo gì thì hắn phải nghe, không được hỏi lại, còn nếu hắn không thích làm thì cứ tự nhiên xuống núi. Hắn xin thề sẽ không đòi hỏi gì cả, chỉ tuân theo lời chỉ dẫn của chú tiểu. Chú tiểu bảo nhà chỉ có một phòng nên hắn ra sau chuồng heo ngủ trong thời gian sinh sống trên núi này. Hắn có nhiệm vụ là mỗi ngày đem con heo con xuống núi, tắm ở suối Phước Lộc Thọ rồi mang về núi, không được thả con heo xuống đất. Chiều về thì làm cơm cho chú tiểu ăn vì đã khoe đã học nấu ở trường Cordon Bleu của Tây.
Và từ đó, mỗi sáng thức dậy, hắn nấu nước pha trà cho chú tiểu rồi bồng heo con xuống núi để tắm. Chiều thì hắn lại bồng con heo đem về núi. Làm cơm chiều cho chú tiểu, rồi dọn vệ sinh trong chuồng heo để tối có thể ngủ vì con heo sống theo lối thiên nhiên nên cứ ị khắp nơi. Tối thì hắn ôn tập mấy bài quyền.
Thấm thoát đã hơn hai mùa lá rụng, hắn không thấy chú tiểu ra sức chỉ dạy Nội công gì cả. Cứ sai hắn đem heo xuống núi tắm mỗi ngày mà dạo này con heo to béo khiến hắn khó nhọc lắm mới bê trên vai lên núi. Hắn lấy dây thừng, cột 4 chân heo lại và cái mõm là heo không cù cựa, la hét. Cuối cùng hắn nhủ thầm, phải hỏi chú tiểu này xem, cứ bắt hắn làm Ô Sin mấy năm nay, không lương mà không dạy gì cả. Nếu chú tiểu không chịu dạy thì hắn bỏ về cả mất thời gian.
Hắn thấy chú tiểu đang ngồi uống trà, đọc sách bên ánh trăng thì hắn chạy lại hỏi. Đã hai năm qua, hắn chịu khó mỗi ngày làm theo lời dặn, sao không thấy chú tiểu dạy cho hắn Nội công. Chú tiểu bổng bật cười hoan hỉ, hí ha hí hô rồi rồi chỉ cục đá năm xưa, bảo hắn ra bê cục đá vào đây khiến hắn hoảng hốt nhưng phải ra sân. Hắn lấy hết sức bình sinh để ôm cục đá và nhất lên thì bổng nhiên viên đá như sợi lông, bay theo cách tay của hắn.
Hắn chợt khám phá ra đáp án; hai năm qua, nhờ hắn nuôi con heo, mỗi ngày đem xuống núi tắm rồi bê nó lên núi vô hình trung sức khoẻ của hắn cũng được tăng lên vì con heo to lớn hơn hai tạ.
Đa số các người đến tập ở Đông Phương Hội, được một thời gian ngắn thì bỏ vì chán nản. Mỗi ngày cứ thấy đứng tấn, kéo Nội Công rồi đứng Trạm Trang, không có tập kiếm, múa quyền như các Võ đường khác. Họ không biết mỗi ngày đứng kéo Nội công trong vòng hai tiếng như tên mơ trở thành lực sĩ, ôm con heo xuống núi để tắm mỗi ngày. Công việc nhàm chán nhưng lại rất hiệu quả. Sức khoẻ của người tập từ từ được nâng cấp theo thời gian tập. Có người lâu lâu đến nhờ NLT nắn gân cốt, rồi vào tập một tí cho đỡ ngượng rồi biến mất đến khi long thể bất an thì lại tìm đến ĐPH.
Mình thấy có người đi làm xa trên Los Angeles, kẹt xe, về đến Võ đường là đã trên 8-9 giờ tối, vẫn ráng vào tập. Cho nên nhiều hôm đi tập gặp đường bị kẹt xe thì trong đầu cứ muốn quay về, coi tivi với vợ nhưng phải khắc phục, chạy đường trong để đến tập dù trễ. Tập luyện không chỉ cho sức khoẻ của mình còn giúp nghị lực của mình được tiên tiến thêm. Muốn có nghị lực, mình cần thói quen cho nên cố gắng không bỏ tập vì sẽ có thêm thói quen xấu là bỏ tập.
Trong đời sống thường nhật, ai cũng muốn thành công tối đa trong một thời gian tối thiểu nên luôn luôn tìm cách làm giàu, trau dồi sức khoẻ, học hành, làm việc theo cách "mì ăn liền" nên hay bị mắc bẩy, bị lừa đảo vào các cuộc đầu tư có lợi nhuận cao hay uống thuốc xuyên tâm liên trị bá bệnh.
Ngày nay với Internet thì càng nhận được thông tin, chưa được kiểm chứng. Hết uống canh dưỡng sinh đến uống rau má rồi đến trà chó đẻ, cà phê mèo chết, lá đu đủ, lá ổi, lá chanh, lá mù u, xã, hành, tỏi, gừng, ..
Muốn có một sức khoẻ nhất là khi cao tuổi thì chúng ta cần phải dành thêm thời gian để lo cho sức khoẻ của mình. Ăn uống cẩn thận, thật ra cơ thể của mình rất tinh vi, khi không cần nhiều thức ăn hay dư mỡ,.. thì tự động đánh tín hiệu để ngưng.
Trong 8 năm qua, mình có gặp những người tập thường xuyên thì sức khoẻ của họ có phần khá hơn xưa hay vẫn bình thường trong khi những người lâu lâu đến tập thì yếu hẳn đi rồi bảo là môn này không hiệu nghiệm, đi tìm một môn võ "Mì ăn liền" để tập như Hoàng Cầm đi tìm Lá Diêu Bông thủa nào.
Sovo89