Nạp đơn đại học Mỹ

Lâu rồi, mình có đọc vài cuốn sách để chuẩn bị cho mấy đứa con vào đại học mỹ, hy vọng các trường nổi tiếng. Có cuốn “The Price of Admission: How America’s Ruling Class Buys Its Way into Elite Colleges — and Who Gets Left Outside the Gates,” khiến mình chán đời.
Trong cuốn này, tác giả nói đến các tài phiệt mỹ, cho tiền các đại học theo kiểu quỹ từ thiện (endowment) để con cháu họ được nhận vào còn chính trị gia nhất là da đen, can thiệp để con cháu họ nhận học bổng. Sinh viên được nhận vào đại học danh tiếng, một số là con nhà giàu, da trắng, có thế lực về kinh tế, chính trị chớ chẳng phải vì học giỏi, tài cao. Có người cho 2.5 triệu đô la thời xưa để con trai được nhận vào đại học Harvard, sau này khám phá ra là con rễ của ông Trump, hay con gái của Clinton, Obama... Chán Mớ Đời
Đến Hoa Kỳ định cư, nhận làm quê hương thứ 2 hay 3, 4, 5 vì mình đinh ninh là chịu khó làm ăn thì sẽ hoàn thành được giấc mơ Hoa Kỳ của mọi người. Mình nói chuyện với đám mỹ có con học chung với con mình thì họ nói là cho con chơi thể thao cho giỏi, học khá thì sẽ được nhận vào trường tốt, danh tiếng và có học bổng. Cứ nghĩ đến đi học đại học tốn $30,000 đến $50,000/ năm là thất kinh.
Mình bắt thằng con học chết bỏ rồi lại đi bơi ngày 2 tiếng vì thấy nó cứ phá kỷ lục đội bơi hoài rồi về đầu hay thứ 2 khi bơi cho đội tuyển Junior Olympic. Xem hạng trên toàn nước mỹ thì nó đứng hạng thứ 15 nên cũng hy vọng. Bơi một thời gian, có lẻ bị xì trét quá nên thằng con xin nghỉ nên mình nhất trí và 3 cha con đi tập võ cuối tuần. Bỏ mộng vào đại học danh tiếng.

Trong đội bơi, có 2 cô người Mỹ hơn thằng con một tuổi và tên gốc Nhật, bơi khủng khiếp, thấy họ bơi là hết ai có hy vọng về đầu, to cao, học cực dỡ vì cứ chú tâm vào bơi. Sáng 4 giờ sáng dậy đi bơi 2 tiếng, chiếu đi học xong bơi 2 tiếng nên chả còn sức để học. Sau này được đại học Stanford nhận để bơi cho đội bơi của trường. Mình theo dõi 2 cô ta và tên gốc nhật ở Princeton thì chả ăn nhằm gì với đám bơi cho trường Stanford. Khi xưa, ai cũng tin 2 cô này và tên nhật sau này sẽ bơi thế vận hội, nay tập luyện biết bao nhiêu năm để rồi chẳng được bao nhiêu.
Nói chuyện với một tên huấn luyện viên thể thao thì hắn nói; ở Hoa Kỳ có trên 300,000 bơi sinh mà chỉ tuyển có 20 đi thế vận hội, còn mấy chục triệu chơi banh dã cầu, bóng rổ…. Chúc may mắn.
Vấn đề là những tài năng thể dục hay thể thao, được khuyến khích tập dợt để rồi chả đi đến đâu. Sau 20 năm tập luyện từ bé đến khi chấm dứt đời lực sĩ thì chả biết làm gì. Học hành không tới đâu. Tên bạn vô địch thế vận hội, nay chỉ làm chuyên viên địa ốc, đi bán nhà bán đất. Cho thấy cái nguy hiểm là chạy theo dòng chính. Bao nhiêu đứa trẻ thần tượng các cầu thủ, được giàu sang nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc vì danh vọng…. Vợ mình thì thích cho con vào trường danh tiếng còn mình, gốc bần cố nông, nói đi học mấy lớp dạy đầu tư chắc ăn hơn. Đỡ tốn tiền lại chả phải đi làm công.
Mình có thằng bạn mỹ, vô địch thế vận hội bơi 200 mét cự ly tự do, gần nhà, con gái nó học chung với con gái mình. Tên này nhờ bơi giỏi khi xưa nên học và bơi cho đại học Nam Bộ Cali (USC). Hắn có 4 đứa con, bơi không giỏi lắm, thua con mình, học cũng bơ bơ nhưng lại được nhận vào USC vì có cha là cựu sinh viên và đoạt chức vô địch thế vận hội khi còn là sinh viên nên niềm tin của mình vào sự bình đẳng của Hoa Kỳ lung lay. Họ gọi là “Legacies”. Thằng con hắn được nhận vào đội chơi thủy cầu. Chỉ cần vào chả cần tập dợt gì cả nhiều vì tụi giỏi đã lo phần thi đấu.
Cuối cùng thằng con mình được nhận vào đại học công lập của Cali, ở San Diego, có học bổng 75%, còn mượn số còn lại nên cũng dễ thở. Con gái thì xin học kỹ sư điện tử, được nhận vào cùng trường với thằng anh. Nó nghe vợ tên bạn mỹ nói về chương trình về Cử Nhân Thương Mại Toàn Cầu (World Bachelor Business) của đại học USC nên ghi danh thử dù chả mong đợi gì.
Nó giống mình khi xưa, Trời ỉa trúng đầu được đi du học, còn nó được nhận vào trường này thêm lớp này lấy rất ít sinh viên. Chương trình hợp tác với 2 trường đại học khác: Hong Kong và Bocconi, nổi tiếng nhất về kinh tế ở Ý Đại Lợi và âu châu. Mỗi trường chỉ thu nhận được 15 sinh viên, tổng cộng 45 người cho 3 đại học. Ra trường thì được bằng tốt nghiệp cả 3 trường đại học này.
Năm đầu tiên thì học ở USC, năm thứ nhì học ở Hong Kong, năm thứ 3 thì học ở Ý Đại Lợi còn năm thứ 4 thì tự chọn, về lại USC hay học ở Ý Đại Lợi hay Hongkong. Con gái mình chọn Hongkong, có lẻ nó muốn làm việc ở Á châu sau này. Mình thích Ý Đại Lợi hay Hongkong hơn vì rẻ hơn học ở USC. Năm đầu tiên trả $72,000 ở USC. Điên! Con thích thì đành ký ngân phiếu tương tự bà cụ mình khi xưa chạy nợ cho con đi Tây. Cũng có học bổng đâu 15% trong khi học ở ngoại quốc chỉ trả 1/3 của USC.
Nếu làm lại thì mình cho con mình học ở Âu châu vì nay họ dạy lớp Anh Ngữ trong đại học rất nhiều vì Liên Hiệp Âu Châu, đỡ tốn tiền. Mình biết vài người cho con đi học ở Âu châu.
Nó nói muốn sống như bố hồi trẻ đi Giang hồ nên ghi danh chương trình này. Chỉ khác là khi xưa bố đi Giang hồ bằng quá Giang xe thiên hạ, vẽ tranh để bán đi Giang hồ còn con gái thì cuối tuần bay đi amsterdam, Budapest, Barcelona hay đi xe lửa đến venise Napoli, Roma, Como, Gẹnova….. Cứ thấy nó cà thẻ tín dụng của công ty bố. Chán Mớ Đời. Sáng nay nhận được tin nhắn, tháng 4 này sau khi thi xong sẽ bay qua Paris ăn sinh nhật nó. Nó kêu mùa xuân nên cái gì cũng đắc. Bố nó chỉ biết Chán Mớ Đời. Hôm trước, nó iMessage cho mẹ trước để rào đón vì đi chơi, vào quán, xớn xác ra sao có thằng ý chôm cái iphone, phải mua cái khác.
Ngược lại học trường tư nổi tiếng thì được cái lợi là có hệ thống đàn anh, đàn chị (alumni), các bậc huynh trưởng, giúp đỡ. Năm ngoái, con mình đi thực tập mùa hè, được giới đàn anh tặng $3,600 cho chi phí trong thời gian thực tập ở Thái Lan. Công việc này cũng do cựu sinh viên trường ở Thái Lan tìm giúp. Tội, đi làm, ở lữ quán thanh niên, trưa ăn đường phố cho rẻ nhưng cũng lò mò 2 tháng trời ở Vọng Các. Còn tuyên bố trên Instagram là mấy tháng ở Vọng Các, có rất nhiều kỷ niệm và làm bạn với đám con gái ở chung phòng (10).
Hè năm nay thì đi thực tập ở Maui trong khách sạn Hilton, được trả $6,000 cho 10 tuần lễ, cũng qua sự giới thiệu của đàn anh, niên trưởng. Nó có một bà nào đỡ đầu nó, mỗi lần có vấn đề gì là nó liên lạc với bà này, cố vấn. Qua hai đứa con, mình thấy sự khác biệt giữa học trường đại học tư và đại học công lập. Thằng con học đại học công lập, phải tự tìm việc làm còn con gái chỉ liên lạc hệ thống huynh trưởng là được ngay.
Người Mỹ tranh đua cho con họ vào các trường lớn để tạo dựng một network, giúp họ sau này về kiếm công ăn việc làm hay làm ăn sau này. Do đó ghi danh vào đại học tư nổi tiếng rất khó nên ai có khả năng thì trả tiền nhờ các cố vấn để giúp. Đưa đến xì căn đan mà tuần này thiên hạ chửi bới, moi móc tùm lum. Có mấy bà diễn viên tài tử truyền hình nào đó trả tiền, hối lộ đút lót các huấn luyện viên thể thao của trường để con họ tuy học dốt nhưng được vào đại học danh tiếng. Họ lại nhắc lại con rễ của Trump được vào Harvard nhờ 2.5 triệu đô cúng dường tam bảo. Rồi đám cộng hòa chơi lại xì ra con Clinton, Obama,…dần dần báo chí sẽ khui đủ trò.
Ở Pháp, các trường đại học danh tiếng phải thi vào nên sinh viên đa số thường theo học trường “Préparatoire », dự bị 2 năm về toán lý hoá để thi tuyển vào như VNCH khi xưa, thi tuyển vào đại học Phú Thọ, Quốc Gia Hành Chánh,… ai giỏi thì đậu còn không thì bù trớt. ở Hoa Kỳ thì không có màn thi tuyển vào đại học thêm không thi tú tài, ngược lại năm lớp 11 thì học sinh phải thi môn SAT hay ACT. Muốn thi mấy lần thì thi vì họ lấy điểm cao nhất.
Năm 12 thì chả học gì cả, 3 tháng đầu là lo viết đơn xin vào đại học rồi vào tháng 3 như dạo này là được biết kết quả trường nào chọn vì khi xin vào thì nộp tùm lum. Có trường chọn, có trường cho vào danh sách đợi nếu các thí sinh được chọn mà không nhận, đi trường khác thì sẽ đến mình chọn.
Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, có anh bạn học cũ Đàlạt, làm luận án tiến sĩ ở đại học M.I.T., kể là hệ thống tuyển vào đại học của mỹ hơi quái lạ. Vì là một hợp chủng quốc nên họ phải tuyển thêm sinh viên da màu dù trình độ không khá, để cho thấy có sự công bằng.
Mình nhớ thằng con hay con gái mình học chết bỏ như đám đầu đen khác, được toàn điểm A trong suốt 5 cá nguyệt thì mới được tuyên dương, tặng cái gì đó không nhớ, trong khi 2 học sinh gốc Mễ, được 2 điểm “C” trong suốt 5 cá nguyệt, được tuyên dương công trạng như học sinh anh hùng tiên tiến.
Cái hay là khuyến khích học sinh da màu cố gắng học nhưng lại khiến đám học sinh giỏi không hiểu nên gây nhiều kỳ thị giữa đám học sinh. Học sinh gốc Mễ hay kiếm học sinh đàu đen khệnh vì học giỏi. Cũng có học sinh gốc Mễ học rất khá nhưng chỉ là số rất ít. Có gia đình mễ nào kiện trường vì con gái họ không được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vì không đủ điểm cuối năm. Thế là nhà trường họp lại cấp cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để đỡ tốn luật sư phí. Ở Việt Nam, cô giáo hay thầy giáo đánh học trò ngất ngư đi nhà thương, đây thì cô giáo cho điểm xấu là bị kiện về tội kỳ thị. Chán Mớ Đời
Người ta tính nếu đại học mỹ theo quy trình chấp nhận sinh viên theo năng lực thì 70% đại học Cali là toàn Á châu nhưng họ hạn chế đám á châu để thêm người gốc mễ, đen,…còn da trắng thì được ưu tiên. Các trường trung học có học sinh á châu nhiều đều được bằng khen gương mẫu, tiên tiến của tiểu bang dù ở khu nghèo, không an ninh.
Cách đây mấy năm có một học sinh gốc đại Hàn kiện đại học Princeton. Anh ta được 100% điểm SÁT nhưng không được nhận trong khi tên bạn học mỹ trắng thua điểm lại được nhận. Chán Mớ Đời
Có ông anh vợ làm bác sĩ kêu là anh ta làm bác sĩ vùng này, hội viên đủ nơi nhưng không có một tên da trắng đến khám bệnh từ 30 năm nay. Con anh ta thì cứ tin là xã hội công bằng đến khi ra trường thì mới thấm thía.
Đọc báo Việt Nam thấy có con gái ông lớn nào đậu thủ khoa, lên báo chỉ dạy các bạn học sinh khác cách học đủ trò để đậu thủ khoa rồi sau này họ khám phá là được đôn điểm vì con cán bộ nhớn. Chán Mớ Đời
Đại học tư Hoa Kỳ khám phá ra các du học sinh đến từ Trung Quốc, làm giả hồ sơ đủ trò, điểm thi anh ngữ nhất nhất đến khi nhận vào thì tiếng anh không khạt ra một chữ nên lại phải đuổi hay bắt học thêm anh ngữ. Về Việt Nam, chạy lòng vòng thấy các quảng cáo tư vấn du học đủ trò,…
Kỹ nghệ luyện thi và xin vào đại học ở Hoa Kỳ khá mạnh, làm tiền rất nhiều. Nhớ dạo mấy đứa con còn ở trung học, mình nhận được giấy mời đi tham dự mấy cuộc nói chuyện. Họ hù mình đủ trò để ghi tên nhờ họ giúp, chém mấy ngàn. Vùng này có mấy trường luyện thi của đại hàn và tàu mở lớp đầy. Mình có cho con đi học luyện thi một khoá, còn vụ viết đơn thì tự chúng lo. Hoá ra họ mướn thầy của chúng ở trường dạy thêm.
Người Việt đến Hoa Kỳ, chân ướt chân ráo tạo dựng lại cuộc đời cũng tạm ổn. Thế hệ thứ hai phải xông vào chính trị và kinh tế để có quyền lợi và chính trị do đó cha mẹ không thể nào tự vỗ ngực kêu tôi không làm chính trị để xem con cháu mình bị chèn ép bởi người da trắng. Người á châu phải choảng nhau để dành khúc xương thừa của người da trắng thảy cho như người ấn độ đang làm trong các công ty lớn về IT. Người Tàu và người Việt bị Ấn độ đè đầu mệt thở.
Người Do thái thì hở một tí họ đem Holocaust ra để kêu gào người ta kỳ thị họ để dành lấy quyền lợi chính trị và kinh tế.
Người da đen hở một tí là họ la kỳ thị, tổ tiên họ bị bắt làm nô lệ bởi người da trắng giúp họ có tiếng nói về chính trị còn người Việt cứ kêu không làm chính trị, cắn răng bị người ấn độ, người Tàu đì trong sở rồi chỉ biết chửi thề trong im lặng.
Nếu được làm lại, mình chả cần đi học đại học cho mệt óc, chỉ đi học đầu tư như hôm qua và hôm nay, vừa rẻ vừa thông dụng, để tiền làm ra tiền thay vì học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm rồi đi làm công, đóng thuế, làm giàu cho chủ. Mấy thằng bạn mỹ trắng của mình, chả có thằng nào kỳ thị nhau cả. Chúng chỉ mình cách đầu tư như chính chúng làm và mình cũng chỉ lại bọn mỹ trắng, á châu khác tương tự.
Chán Mớ Đời