Lên đồng

Hắn và vợ đến Đàlạt kỳ này là lần thứ 2, gặp mùa mưa nên trời mưa thối đất, không biết đi đâu ngoài nhìn mưa trắng xoá đường. Bổng có người trong khách sạn rũ đi xem lên đồng ở Cam Ly nên tò mò đi theo.
Hắn thấy cái am, khói bay mịt mù mùi trầm hương bay tỏa khắp nơi, tạo dựng một không gian huyền bí lẫn má quái khiến hắn nhớ lại thời thơ ấu hay theo mẹ hắn ra am mệ Cái Thỏ ở ấp Hà Đông.
Hắn thấy dượng Vĩnh Tường, chồng của Dì Mến, làm chung với mẹ hắn ở Đàlạt, trưởng ban cổ nhạc với đàn gáo và kèn đám ma…. Ngồi trên cái chiếu có độ 4,5 người đàn hay kéo eo éo hay đánh trống thùng thùng.
Dạo ấy hắn thấy mấy bà, vận áo vàng áo xanh, đeo khăn vành, cầm kiếm múa theo điệu nhạc. Múa một lúc sau thì họ cầm cái bàn đèn có gắn cây nến bên trong rồi múa tiếp đến khi có một bà đang đội cái khăn vàng, bổng đứng dậy, kéo cái khăn xuống rồi thiên hạ kêu cô về, cô về rồi mọi người quỳ xụp xuống lạy.
Hắn thấy bà này là mẹ thằng Hùng, bán chuối ở chợ cạnh hàng mẹ hắn, đang lêu bêu nói chi đó khiến thiên hạ quỳ lạy nên hắn chạy ra sân, kiếm thằng Hùng. Thằng Hùng đang leo cây ổi để hái trộm thừa cơ thiên hạ ngồi chờ Cô về. Mình kêu mẹ mày nhảy tưng tưng trong kìa, thằng Hùng vẫn trơ trơ, lấy cái cây thọt mấy trái ổi xanh.

Dạo ấy, hắn thích đi chơi ở am Mệ Cai vì được ăn thả dàng. Hắn thích nhất món chè kê ăn với bánh tráng mà từ ngày rời Đàlạt đến nay không có dịp nếm lại hương vị ấy.
Xe taxi ngừng lại trước cái am, cơn mưa như hết giận dữ như người vợ đang la chồng, cảm thấy khát nước bổng ngưng. Hắn và vợ bước xuống xe rồi được một người mời vào trong. Mấy người trong cái am kêu vợ chồng hắn linh lắm vì vừa tới nơi là Cô cho dừng mưa khiến hắn đang lừng khừng càng làng khàng. Họ kêu hai vợ chồng hắn ngồi, quỳ trước bàn thờ hội đồng to lớn.
Hắn ngồi bên vợ, họ đội cho cái khăn vàng trên đầu rồi bảo thở thiền đi. Tai hắn nghe lêu bêu tiếng đàn đám ma, đàn gáo, rồi cái kèn é é, trống đánh lùng phùng cộng thêm mùi trầm hương tạo cho hắn một ảo giác khá lênh đênh như người hút thuốc phiện đi trên mây.
Bổng hắn nhớ đến những ngày ra am mệ cai để cúng vì mạ hắn đã bán cho thánh thần, ông 9 ở đây. Không gian thời bé bổng nhiên trở lại trong tâm khảm hắn.
Từ ngoài vào điện thờ có bàn thờ hội đồng to, có hương đèn, nhang khói nhiều, hắn thích nhất là mấy nải trái cây, bánh ít, bánh đậu xanh khô,…Bên phải là bàn thờ của mẫu Thượng Ngàn trên núi có ông 9, các cô người thượng và bên trái là bàn thờ mẫu thoải nơi mà mạ hắn đã bán cho Mẫu Thuợng Ngàn.
Hai dãy bàn thờ hai bên rồi phía sau, lại có thêm các bàn thờ các cô các cậu đông như quân Nguyên và cô hồn. Nội đi cúng, thắp hương hết mấy cô hồn này cũng bộn tiền mua hương và nhang đèn.
Bên tay trái có ban cổ nhạc với đàn cò, đàn gáo và trống đánh lùng tùng. Trên hàng đầu có máy giá hàng đầu, người thì bận mũ xanh, người thì mũ vàng, mũ đỏ trông rất hoa mắt trong khói trầm hương nghẹt. Hắn tưởng tượng những người trù trì ở đây hay năng đi lên đồng, chắc sẽ hít thớ khói hương để chết sớm vì ung thư phổi.
Bổng nhiên hắn thấy mẹ thằng Hùng nhảy lên hét thì mọi người kêu cô 9 về cô 9 về rồi thiên hạ quỳ lạy trong khi mẹ thằng Hùng cầm cái hộp có gắn đèn cầy rồi quơ quơ trong không khí rồi há mồm bỏ cái đèn cầu vào mồm rồi Rút ra lại trong khi mất người bò lừ phe đến xin cô lộc, xin việc nhà.
Mẹ hắn kể khi cúng hắn ở bàn thờ Thượng ngàn thì ông 9 lên đồng, bỏ hắn trong cái gùi đeo sau lưng rồi ông 9 nhảy lưng tưng trong tiếng trống, tiếng kèn và lục lạc rồi lấy lá xoa tùm lum trên người hắn, rồi xin nước phép cho hắn uống. Nhờ uống nước thánh hắn bổng đâm ngu luôn từ đó đến nay.
Hắn nghe kể có lần ông Võ quang Tiềm ra đây hỏi ông 9 là có nên gã con gái cho ông giúp việc trong nhà. Ông cầm đồng bạc rồi thảy lên trời, gặp mặt xấp nghĩa là ông 9 cho phép. Ông gã con gái cho ông học trò nghèo rồi cho du học bên tây, sau này là khôi nguyên Grand Prix de Rome.
Hắn ngồi yên, lắng nghe tiếng động xung quanh nhưng tiếng nhạc cổ èo lèo éo éo làm hắn mệt mõi, rồi hắn nghe bên tai “sao muốn công an đến hay sao mà ngồi thừ như vậy”. Hắn chợt ngộ thì ra vậy, tiếng kèn đám ma, tiếng trống khiến người nào yếu đuối, mệt mõi sẽ chịu không nổi rồi đứng dậy thì họ nói sao thì làm theo vậy như Cô về Cô về là cứ bú xua la mua theo nhịp của họ căn dặn.
Hắn cố chống đỡ để xem tới đâu thì cuối cùng ban nhạc im rồi có tiếng ai kêu Hôm Nay cô bận không về được.
Bổng nhiên mọi người la lên Cậu Về Cậu về rồi mọi người la hét ơi ới khiến hắn hoảng hồn. Hắn hé tấm khăn để xem thì hoá ra vợ hắn đang nhảy tưng tưng như Kickboxing ở LA Fitness, đấm tới đá lui trong khi mọi người bò lăn bò lóc dưới sàn nhà, vái vợ hắn như lạy tế sao.
Có hai tên hầu đồng, quỳ dâng áo cho vợ hắn bận, rồi đội cái mão lên đầu như mọi người kêu Công Chúa Ngọc Hân giáng về. Một tên hầu đồng khác dâng cái kiếm La Sát cho vợ hắn. Thế là vợ hắn bắt đầu múa kiếm theo tiếng trống lung bùng như đang đi Thanh Long kiếm quyền. Hắn chưa định tình thì vợ hắn xông lại phía hắn lụi một kiếm khiến hắn hoảng sợ, né về phía sau để tránh. Mấy tên hầu đồng, đè đầu hắn xuống, kêu lạy cậu đi lạy cậu đi, cậu tha.
Hắn chưa kịp hoàng hồn thì mấy tên hầu đồng, đè cổ hắn xuống bắt hắn lạy vợ hắn như tế sao. Hắn cảm thấy như ai đang bóp dế hắn đau kinh hoàng nhưng mồm hắn bị ai bịt lại không cho la. Hắn càng dẫy dụa thì càng đau. Mồ hôi mồ kê ướt cả áo của hắn. Cuối cùng thì vợ hắn tường như mệt, quăn kiếm rồi lão đảo, ngồi bệt xuống sàn. Hai tên hầu đồng chạy lại, lấy cái khăn vàng hồi nảy, trùm lên đầu trong khi mọi người quỳ lạy vợ hắn như tế sao.
Ngồi trên taxi về khách sạn, không thấy vợ hắn nói gì cả, hình như đang mỉm cười, nhìn qua cửa xe mông lung trong khi trời Đàlạt vừa đỗ mưa xuống như thác nước. Hắn chợt nhớ khi xưa ông Tú Xương có nói:
Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỷ, ông dùng thanh kiếm...gỗ,
Ra oai, bà giắt cái...khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước ?
Hay là đồng sợ súng thần công ?
\Chán Mớ Đời
Thân tặng anh T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét