Chuyến tàu hoàng hôn

Nguyễn Hoàng Sơn

Cách đây mấy năm, nhân ngày đầu năm mình nhận được cú điện thoại của anh bạn thân từ Gia Nã Đại, "báo cho mày một tin không phải chuyện đùa". Mình đang cùng vợ con, trượt tuyết trên núi nên hỏi gấp có chuyện gì thì anh bạn nói là bị ung thư phổi nên bàng hoàng, kêu vợ con về sớm. Đồng chí gái gọi chị vợ thì được biết là vào giai đoạn cuối. Từ ngày rời vn thì mình gặp lại anh ta được 5 lần ở Gia Nã Đại và Cali.

Mình nói để tao thu xếp công việc rồi bay sang thăm mày nhưng anh bạn nói không. Bảo đợi tao lành rồi sang cũng chưa muộn, có lẻ không biết đang ở giai đoạn cuối nên còn hi vọng. Cứ mỗi tuần thì anh ta gọi hay mình gọi nhau thì có lần, anh ấy bảo là có mệnh hệ gì thì cũng không lo lắm vì các con đã ra trường. Rồi một hôm, vợ anh ấy gọi, nói anh ấy mới đi khi sáng.

Mình có gọi điện thoại cho vài bạn học cũ để thông tin nhưng đa số không nhớ anh chàng này trừ NTS, vua trái cây Đà Lạt thì còn nhớ khi mình gặp lại ở Đà Lạt tháng 8 vừa qua.

Vài tháng sau đó thì lại nghe một anh bạn khác cũng đột ngột ra đi. Hai người này mình gặp nhiều nhất từ khi rời Đà Lạt. 2 anh bạn này du học cùng năm với mình ở Gia Nã Đại và Hoa Kỳ. Coi như 2 trong số 7 học sinh Văn Học đi du học năm tú tài IBM đã gãy cánh sớm. Nghĩ lại thì cảm thấy may mắn vì hè năm trước, mình có ghé thăm hai người bạn này cùng gia đình.

Trong một lần nói chuyện thì anh bạn nói xứ Gia Nã Đại lạnh quá nên sống trong nhà nhiều hơn nên có lẻ vì vậy mà bị ung thư phổi. Chắc bác sĩ bảo anh ta như vậy. Năm 1978, chính phủ Hoa Kỳ cấm kỹ nghệ xây cất dùng chất "asbestos" và chất chì. Vì lí do đó nếu ai mua nhà hay mướn nhà thì chủ nhà phải khai báo là nhà cũ được xây cất trước 1978 và có thể có chất asbestos và chất chì.

Mỗi lần mua được một căn nhà là mình phải thay hết hệ thống máy sưởi trong nhà vì các ống dẫn nhiệt đều được dùng chất asbestos và có thể bị bể thì các miếng vụn sẽ bị thổi ra không khí trong nhà thì lâu ngày người ở sẽ bị bệnh và nếu họ khám phá ra nhà có chất asbestos thì chủ sẽ bị thưa kiện. Mấy cái tường được dùng asbestos nên khi người mướn nhà làm bể thì mấy miểng vụn sẽ bay khắp nhà.

Mấy năm trước có công ty mỹ, bán Drywall làm bên tàu bị thưa sạt nghiệp luôn vì người tàu bỏ chất gì ở trong mà nhà mới xây, người ở bị bệnh vì nấm hay mold mọc đầy.

Hôm qua, đi dự buổi gây quỹ, giúp trẻ em tàn tật ở Việt Nam thì Ngưu Lang kể là tuần này hai vợ chồng về thăm quê ngoại thứ 2 ở Ottawa. Mình chúc mừng vì hôm nay đi được thì nên đi vì nếu đợi vài năm nữa thì chưa chắc sẽ có sức khỏe để đi. Hai vợ chồng 2b đi Cali chơi, ăn đám cưới cháu họ, chạy lên Palm Desert ngủ một đêm rồi chạy thăm bạn khắp miền nam Cali.

Cách đây 10 ngày, đâu 10:32 tối thì nhận imeo của anh bạn thân một thời ở Đà Lạt, hàng xóm của anh bạn đã qua đời ở Ottawa, cho biết người bạn đời của anh ta bị ung thư vào giai đoạn thứ 4 nên mình có nhắn tin riêng chia buồn. Anh ta nói có thể sẽ xuống Quận Cam trong tháng này. Mình không có duyên gặp lại anh chàng này từ năm 1986 đến giờ. Cứ mỗi lần lên Bắc Cali là anh chàng bận như phải đi chùa cầu siêu cho người chị cũng mới qua đời, lo tổ chức gây quỹ cho hội thân hữu Huế,... Lần tới lên Bắc Cali nhất quyết sẽ tìm gặp cho bằng được dù 5 phút.

Thật sự nếu mình bị bệnh thì chắc sẽ không đi gặp thăm bạn bè vì ngại họ sẽ thương hại mình. Nay còn khỏe thì đi thăm còn sau đó có đau ốm gì thì ngồi nhà đọc sách cho vui. Mấy tuần lễ này đồng chí gái đi công tác ở tiểu bang New Jersey nên buồn nhớ vợ với những tin tức người quen nên mình đâm ra nghĩ dại. Đặt vấn đề lở một người trong hai vợ chồng có mệnh hệ gì vì tuổi nào cảnh đó thì phải làm sao. Đang vui chơi cải lộn hàng ngày rồi tắt đèn, kéo màn thì đời mất vui. Nhớ có bà dì ruột của vợ , dạo còn sống thì mỗi tuần chở mẹ vợ đi chơi thì ghé chở dì đi luôn nên người dì mừng lắm. Nói chú qua đời không còn ai để cải lộn nên buồn cũng gần 20 năm để tan chồng mới ra đi thanh thản.

Tuổi mình đang đi vào mùa thu của cuộc đời, con thì năm tới chúng đi học xa nhà hết, chỉ còn hai vợ chồng ngồi chỏ mỏ mà cải nhau nhưng thật ra ngày nay cũng không ham cải với vợ nữa. Hy vọng có đủ sức khỏe để đây đi đó, những nơi chưa bao giờ thăm viếng. Đi thăm những bạn xưa ở xa, tìm lại ký ức một thời trên chuyến tàu hoàng hôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét