Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày xưa đi học, mấy nữ sinh trong lớp ghét mình, ghét cay ghét đắng vì cái tính ba lơn hay chọc, nhìn đời dưới góc độ tếu tếu. Sau này bắt đầu vẽ hí hoạ mới hiểu cái tính quái quái, nhìn đời như một hài kịch của mình. Nhiều cô ghét đến nỗi ngày nay bắn tin cho bạn bè, bảo còn sống thù chết hận với mình. Chán mớ đời!
Mình chỉ nhớ mối giao lưu giữa mình và con gái trong thời đi học được chia thành ba giai đoạn: thời tiểu học thì mình hay chơi với đám con gái trong xóm, đánh thẻ, nhảy dây, cò cò... Khi chơi năm mười là có cô dắt mình đi núp, nghĩ lại thì mấy ả kiếm cớ để núp với mình chớ chả đếm xỉa đến thằng LMĐ, ngơ ngác đi tìm cả buổi. Chui vào nhà mấy cô, núp trong tủ quần áo thì bố thằng Tây nào tìm ra trong các bụi cây ngoài xóm. Sau này đọc thánh kinh mới hiểu nỗi khổ của ông Adam bị bà Eva dụ dỗ ăn trái cấm.
Lên trung học đệ nhất cấp thì mình đâm ra ghét con gái, có lẽ gái 13 trai. Con gái lớn nhanh, khôn lanh hơn con trai nên không thích đám con traicùng lứa tuổi. Mấy con hàng xóm bỗng nhiên lạnh lùng, mặt cứ vênh vênh váo váo. Mới độ nào còn chơi năm mười đi trốn chung hay bịt mắt bắt dê, nó cố nói to để mình định hướng bắt nó, rồi nó cứ ôm chặt lấy mình nay lại ngoảnh mặt làm ngơ như bài hát thủa nào. Mình lại thấy ngực chúng to to ra nên nghĩ chắc chúng nó không chơi với m.nh nữa vì sợ câu tục ngữ mà ông thầy Việt Văn dạy:
Con gái chơi với con trai,
Rồi sau cái vú bằng hai trái dừa.
Ngược lại lên trung học đệ nhị cấp, nhất là hai năm cuối ở Văn Học thì mình lại mê gái mới khốn. Cứ rống bài “Ai bảo em là giai nhân cho đời Anh nức nỡ”. Gặp tên PMT chỉ cho cách cộng trừ nhân chia tên mình và tên của giai nhân thì lúc nào cũng bù. Chán mớ đời!
Mình nhớ dạo rủ thằng Khánh Ù nhảy qua hàng rào, chặt cây chuối của bà làm vườn, sau đó đem giú buồng chuối cả tháng không chín phải đem quăng lại nhà bà ta, báo hại cả xóm nghe bà ta chửi mấy ngày liên tiếp.
Hai thằng mới có dịp tâm sự, khám phá những chuyển biến đột suất của cơ thể mình là chuyện bình thường như những thằng con trai khác, chớ mình không có điên. Mấy bà hàng xóm đến mượn tiền bà cụ mình kêu mình bể giọng nên mình chả biết đâu là bến bờ. Con mình mới học lớp 5, trường bên Mỹ đã dạy chúng cơ thể sẽ phát triển ra sao, còn mình thì ngu như bò.
Dạo học Văn Học, mình có 3 đối tượng. Một học chung lớp 11, một học dưới một lớp, và một học thua mấy lớp nhưng cô bé này xinh nhất. Dạo đó thích thích thích chớ chưa biết yêu đương là chết trong lòng một tí gì cả.
Vào lớp, liếc đối tượng ngồi bàn bên cạnh là vui rồi, nhất là cái eo bận áo dài lòi ra, phê mết tò lò.. Lâu lâu được cô nàng hỏi thăm một câu là nghệch mặt ra, ngu ngu ngớ ngớ. Có một chị học chung lớp sinh ngữ nhưng lớn tuổi hơn mình, khá xinh, từ xứ nào đến ở trọ trên đường Hàm Nghi. Tan trường, cứ đi theo mình và thằng Nguyên về. Con gái học chung lớp là mình khớp cơ, kêu chị xưng em. Nay nhớ lại mới biết là hai cô nàng để ý tới mình.
Năm 12 thì không thấy bóng dáng của 2 cô này nữa. Có lẽ sang học ở trường Việt Anh hay về quê lấy chồng. Nếu có đọc d òng này, xin 2 chị cho em xin lời tạ tội. Dạo ấy, em còn ngu ngơ chả biết gì.. Sau này chơi với thằng NTS, được nó bồi dưỡng nghiệp vụ ngắm gái nên bớt đần một tí.
Nhưng mỗi lần gặp mấy đối tượng trong sân trường là mình cứ như ngỗng ị, đực mặt ra, chả còn biết trời trăng gì cả, khiến mấy tên quen hay chọc mình, gọi tên mình, tên giai nhân làm mình ngượng ngượng nhưng có cái gì thích thích, lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng, tuy nóng mặt nhưng vẫn cảm thấy có chút gì ấm áp, rân rân, sướng rêm mé đìu hiu.
Có lẽ để che dấu cái tính nhát gái, mình hay hùa với đám con trai với tinh thần khai phá, đột phá tư duy, mình hay sáng chế ra những cái tên để đời, gán cho các thị nào mà mình thấy như Hổ cái. Những biệt danh như Ma xơ vì mặt trông dữ như bà xơ ở Domaine de Marie, bán đồ phát chẩn SIDA trong thời gian hội chợ gần Giáng Sinh, Chị Xui (v. xui xẻo, nghe nói ra đường gặp gái là xui nhưng có tên lại đọc theo kiểu Chị Sui nên chết cứng luôn), Chị Hai vì to cao hay giảng đạo (bà này thì lớn hơn mình ít ra 2 tuổi), Chị Đào, Kim Chi người đẹp xứ Hàn, Người đẹp Song Pha,... Có tên người Huế, đeo kính cận thị râm, tên NTT, ngày nào cũng đi theo mình hỏi biệt danh của mấy Ả. Tên này học giỏi nhưng lại không sáng dạ. Dạo đó hắn hay đánh bóng bàn với một cô và tên Nhị Anh trước khi vào học hay trong giờ ra chơi.
Mỗi lần học giờ sinh ngữ chung với ban C thì hay chọc phá mấy Chị như Chị Hai, Chị Sui, Chị Đào,... Các thầy, dạy trường Trần Hưng Đạo xong, chạy Honda xuống Văn Học nên trễ 5,10 phút, học tr ò đợi nên xúm nhau lại phá nhau. Mình không dám chọc phá khi học chung các giờ toán lý hoá với hai ông thần họ Chử vì sợ thầy CBA biết. Có lần thầy vào lớp, chỉ mình bảo cậu này phá lắm. Mình nghĩ chắc hai anh em họ Chử mách lại nhưng sau này khám phá ra là văn phòng của thầy, nằm sát vách của lớp mình.
Mình nghe thầy nói bên văn phòng thì chắc chắn thầy nghe những gì trong lớp ồn ào ra sao.
Sau đó mấy tên VHĐ, DQT, TTT,.. khoái chí, hồ hởi hò to nhất nên hay bị thầy vào lớp béo tai trong khi mình ngồi im, ngu ngơ, như con nai, ôn bài.
Hôm trước, có chị nào nói trên Đài phát thanh Văn Học: cầu thang đi lên trường Văn Học có 120 thang cấp. Mình đoán cô Ả đọc 120 thang cấp đi lên động Hương Tích rồi giải phương tr nh cầu thang của Văn Học vì một nấc thang cao trung bình 12-15 cm, vị chi 120 nấc thang là 1,800 cm hay 18 m. Một tầng nhà cao trung bình là 2.5 m, do đó 18m tương đương 7 tầng lầu. Trường nằm trên đồi nhưng không thể cao đến 7 tầng lầu được.
Mình đoán đâu hai tầng vì cầu thang được chia thành 2 phần. Mỗi phần là một tầng. Ngày nay, mấy căn nhà được xây tại trường cũ, ngay dưới đường Hoàng Diệu thì chỉ có 3 tầng, tầng thứ 2 bằng độ cao của sân trường khi xưa. Muốn vào trường Văn Học là phải đi lên mấy thang cấp của cầu thang khá dốc, rồi được chia thành hai nhánh. Bên trái để vào cổng chính, đóng bằng tôn còn bên phải có một cánh cửa, phòng khi bị cháy, học sinh có thể chạy thoát khi có hoả hoạn, thường được đóng vào buổi sáng và được mở khi tan lớp cho 2 lớp rộng nhất, nằm bên tay phải của tường niên yết thông cáo, ra về, bớt chen lấn.
Đối diện cầu thang, bên kia đường Hoàng Diệu là quán Bà Cai, thường có đám nam sinh, đứng hút thuốc. Các nữ sinh nào lì lì mới dám rủ nhau vào quán mua đồ ăn như cóc, chùm ruột,... Mỗi lần đến trường là mình đi phía bên lề phải để lên trường. Tới trường là cúi mặt, đi lên cầu thang vì ớn, không dám nhìn mấy tên đứng hút thuốc lá. Mấy tên này mà thấy thầy CBA là quăng điếu thuốc xuống đường liền, sợ bị béo tai. Mấy tên này hay chia nhau điếu thuốc, truyền tay nhau hút. Mình thì ngán bị đánh hội đồng vì nghe tiếng dân Hoàng Diệu khá du côn.
Có lần leo cầu thang mình bị đứt dép, quê mấy cục nên đoán mấy cô mỗi lần đi lên cầu thang, chắc cũng sợ bị trợt chân khi trời mưa, bị mấy cặp mắt theo dõi từ phía sau nơi quán Bà Cai chắc cũng ớn lạnh như cô gái quê, đi lễ chùa Hương, miệng khấn nam mô a di đà, cái mông sàng xê, trước ông Nguyễn Nhược Pháp. Sợ mấy tên con trai đứng ở quán Bà Cai bình luận về cái mông, cái cẳng của mình. Dạo đó thì thằng nào cũng dốt cả, Bình luận đủ điều về con gái. Có lần một cô hỏi mình "ghế linh" là gì thì mình chịu, không hiểu tiếng lóng. Có lẽ cô nàng nghe mấy tên đứng ở quán Bà Cai, bình luận về cô nàng.
Em đi, chàng theo sau
Em không dám đi mau
Ngại chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu
Có cô kể là rất ớn lạnh khi xuống xe, đi lên cầu thang vì bao nhiêu cặp mắt xăm xăm, nhìn soi mói. Mình xin minh định là không có mình trong đám đứng trước quán Bà Cai vì dạo đó mình thích ngồi ngay cửa lớp, nhìn thẳng ra cầu thang để ngắm các cô leo lên cầu thang, bở hơi tai vào buổi sáng.
Mình thích nhìn những khuôn mặt hơn là phía sau của các nữ sinh.
Có lần trời mùa đông, gió lạnh, thấy một cô bận váy đầm, đi lên thang cấp, gió thổi cuốn theo mây ngàn bay, một tên hỏi mình với giọng Huế: “ bận rứa gió luồn lên chắc lạnh lắm hỉ?”. Thầy Diễm bảo: “Đàn bà chỉ cần đẹp là họ chấp nhận tất cả dù có lạnh mấy đi nữa”. Sau này lấy vợ mới hiểu câu nói của thầy nhưng dạo đó, thằng nào cũng gục gặc, gục gờ làm như đã thấm nhuần triết lý về đàn bà.
Ngồi nghĩ lại thì công nhận mình thuộc loại ác ôn, ác khẩu. Mình làm cô Mụ, đặt biệt danh cho mấy cô học chung khi xưa. Sau này, vẽ hí họa, mình hay đem những cái xấu của khuôn mặt để nhấn mạnh, giúp người ta nhận ra khổ chủ. Có lẽ vì vậy mà khi xưa, mình nhìn mấy cô qua một lăng kính hí họa đến sau này mới biết vẽ lên những cái nhìn tếu tếu, nhưng lại làm đàn bà ghét cay, ghét đắng.
Năm lên 12 B thì mình vẫn bị thầy CBA, bắt làm trưởng lớp, tổ chức đi dã ngoại ở thác Datanla, Thung lũng Tình Yêu, sinh hoạt Văn nghệ, nên có cơ hội nói chuyện với phái nữ nhưng vẫn nhát gái. Bệnh này được trị lành sau khi học năm thứ nhất trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật Paris.
Ngày nay, nghe đến phụ nữ là chán, chả muốn nghĩ đến. Cuộc đời mình bị lãnh đạo bởi đồng chí gái trên 2 thập kỷ nên Sợ! Sông có cạn, núi có mòn nhưng mối tình hữu nghị của mình và đồng chí gái vẫn thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp thống trị của đàn bà. Mấy hôm nay có bạn học xưa của đồng chí gái, từ Việt Nam sang chơi, rủ thêm mấy bà khác đi dự lễ cô hồn (Halloween), rủ mình đi chơi, nhưng mình thoái thác. Một Mụ vợ nói đã điên đầu như cái loa phường trong xóm, ra rả cả ngày, nay thêm một đám bà cô, bà mụ, giả bộ làm con gái xì tin nên chạy làng. Như ông thầy dạy Việt Văn khi xưa, dạy câu ca dao:
Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô
Thời còn đi học, mình mê gái vì không biết kết cục của ngày hôm nay nên chỉ muốn chun đầu vào khung trời đó. Chớ dạo đó biết sự thật về đàn bà thì chắc đời mất vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét