Are you living your dream? *

Có lần một tên Mỹ quen, nhắn trên Facebook, hỏi mọi người "Are you living your dream?" Mình trả lời "I'm living my wife's dream" khiến nhiều người cười nhấn Like nhưng ngẫm lại thì khá đúng vì nhiều khi mình sống vì cha mẹ, vợ con hay miếng cơm manh áo nên ít khi có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống thường nhật và định hướng cho tương lai, quên thực hiện giấc mơ của mình.
Mình nhớ trong thời kỳ đả thông tư tưởng, điều nghiên quan hệ cơ bản của hai bên, một hôm đồng chí gái hỏi có muốn mua nhà chung với cô nàng. Câu hỏi này khiến mình khó trả lời vì là cái bẩy, biết mình đang đứng trước một người con gái rất cực thông minh nên phải nhất trí thì vài hôm sau đồng chí gái gọi nói ông bố vợ tương lai coi ngày lành tháng tốt và cho biết ngày giờ làm đám hỏi và đám cưới. Cô nàng bảo ghi xuống ngày giờ để báo tin cho gia đình. Gác điện thoại xuống, mình ngồi đờ ra vì cái tin sét đánh của đồng chí gái. Hai hôm sau mới hoàn hồn và viết thư cho nhà. Bạn bè ai nấy đều kêu "Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con". Mình mới sang làm việc ở Cali có 6 tháng mà đã có người đăng kí quản lí đời mình.
Từ đạo đó, cuối tuần xuống quận Cam chơi là phải đi theo đồng chí gái, xem nhà hàng, coi thực đơn, áo cưới,...ôi thôi đủ thứ trò như người xưa nói " một ngày cưới vợ, mười năm trả nợ". Ngoài ra còn cái trò đi xem nhà để mua, xây tổ ấm uyên ương. Mình ghi tên học lớp địa ốc của mấy người thi làm chuyên viên địa ốc để tìm hiểu thêm về luật lệ địa ốc vì căn nhà là phần đầu tư lớn nhất thời đó. Học mới được 3 lớp thì trường dạy bị phá sản nên bù trớt, thêm đồng chí gái nhờ một người bà con, không nghề ngỗng gì cả, mới đậu bằng chuyên viên địa ốc. Mình là thân chủ đầu tiên và cuối cùng của bà ta. Bà này đi mua nhà cho mình mà bảo đồng chí gái im đi và ký giấy tờ để bà ta nhận huê hồng nên từ dạo đó mình chỉ dùng những chuyên viên địa ốc rất chuyên nghiệp để đại diện cho mình.

Tuần nào bà ta cũng chở cặp uyên ương đi xem nhà và nhà nào cũng kêu là good deal. Mình không hiểu nếu là good deal thì sao bà ta không mua. Với lương bổng của mình và đồng chí gái thì theo chuyên viên địa ốc mình chỉ có thể mượn tiền nhà bank tối đa là $150,000.00 nên đi xem nhà thì chán như con gián. Nhà cũ kỹ, ở các khu bình dân, ngoại ô của thành phố Los Angeles vì dạo đó mình đi làm ở L.A., còn sở đồng chí gái thì cũng ở gần vùng đó. Cuối cùng người bà con kiếm đâu được cái nhà cạnh nhà ông bà mẹ vợ ở quận Cam và chở bà mẹ vợ đi xem trước khi báo cho mình biết.
Khi bà mẹ vợ tương lai đồng ý thì chỉ có trời cản. Đi làm trên 10 năm nên mình cũng có để dành một số tiền để đặt cọc và mua được căn nhà 14 ngày trước khi lên xe bông. May dạo đó có mấy tên và con bạn từ Paris, Texas, miền Đông Bắc về dự đám cưới nên bọn chúng lo sơn nhà, đóng sân khấu vì đám cưới được tổ chức ở một hacienda của Mễ, ăn đồ của nhà hàng Tàu đem đến. Khung cảnh rất dễ thương, có lầu, bang công cho cô dâu ném hoa,.. đại loại rất đẹp. Đám cưới được tổ chức theo kiểu tây nên rất khác với đám cưới kiểu VN, thường được tổ chức tại nhà hàng Tàu. Sau này gặp lại đám bạn, chúng vẫn nhớ những kỷ niệm ngày ấy thêm những người lớn tuổi không chịu về vì quá vui dù đã trên 12 giờ đêm. Mình phải nhờ tụi phụ rễ đuổi họ về vì sợ phải trả tiền phụ trội cho nhân viên nhà hàng.
Lúc chuẩn bị đám cưới thì mới khám phá ra đồng chí gái biết may. Cô nàng đòi 4 phụ dâu và mua vãi về để may áo cho phụ dâu. Ngày nào đi làm về cũng may vá rồi kêu phụ dâu đến thử. Đồng chí gái đòi may áo cưới luôn nhưng cuối cùng mình đề nghị mướn cho rẽ nhưng cô nàng không chịu, đòi may cho bằng được. Bận có một lần rồi hình như cho ai rồi thì phải. Mình mới sang Cali được 6 tháng thì đào đâu ra 4 phụ rễ. Bạn quen thì ở vùng Đông Bắc cả. Mình tính mướn 4 thằng Mễ đứng ở chỗ Home Depot, $50 / ngày nhưng cô nàng không chịu nên đành cầu cứu đám bạn. May trong đám bạn bay sang Cali dự đám cưới, có hai tên từ vùng Đông Bắc bay về, một tên từ Texas và một tên ở Cali chịu lấy phép sớm bay về làm phụ rễ. Sau đám cưới mình thì có hai cặp lấy nhau, suýt một tí thì có một thằng bạn làm cháu rễ mình. Mình không ngờ đám cưới mình có nhiều đám bạn từ xa bay về. Có người chỉ nghe tên nhưng chưa bao giờ gặp mặt, cũng bay từ Texas, San Jose, Louisiana,...thêm mấy người em và bạn từ Âu Châu bay sang.
Từ ngày mình đồng ý mua nhà với đồng chí gái thì coi như mình giao phó vận mệnh bèo trôi của mình cho cô nàng quản lí. Cô nàng mua sắm bàn ghế, tủ,... theo ý cô nàng để vừa túi tiền của hai đứa. Cô nàng may màn cửa, trang hoàng theo ý cô nàng. Cái đau nhất là cô nàng bảo mình là kiến trúc sư mà chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật nên đành câm nín, thở dài và đi lặng lẽ bên vợ.
Thật ra mình có giấc mơ về ngôi nhà của mình. Như tự vẽ lấy, tranh trí ra sao, trong một không gian nào đó nhưng túi tiền không cho phép. Giấc mơ của mình bị giới hạn bởi tài chánh cho nên không thể nào trả lời câu hỏi "are you living your dream". Nay thì già nên không còn thiết tha về căn nhà lí tưởng, chỉ muốn dành dụm đủ tiền để sống lâu với con cháu và dẫn vợ đi chơi khắp thế giới.
Có lần một tên Mỹ quen hỏi mình: "what is your best investment?" thì mình trả lời không đắn đo, "married my wife". Về vật chất, tài chánh mình bị giới hạn nhưng về tinh thần thì có lẻ mình sống với người bạn đời gần như lí tưởng. Đồng chí gái sinh cho mình được hai đứa con, một trai một gái, chân tay lành lặn, thông minh như mẹ chúng, ảnh hưởng rất nhiều hát hò, say mê nghệ thuật. Đồng chí gái lo cho bố mẹ chồng rất tươm tất, tháng nào cũng gửi tiền, mua vé máy bay cho ông bà cụ sang chơi. Ông bà cụ muốn đi chơi Mã Lai, Singapore, TQ, Pháp,... hay đi hành hương là cô nàng gửi tiền không thắc mắc. Khi biết bà cụ mình bị gãy chân khi gánh quà đi thăm nuôi ông cụ trong trại cải tạo thì đồng chí gái bàn nên đưa ông bà cụ sang Pháp để mỗ cái chân vì dạo đó Mỹ chưa lập bang giao với VN. Cô nàng hà tiện hà tặng tiền bạc để trả tiền mỗ chân cho mẹ chồng mà không kêu than. Mẹ chồng cần tiền xây nhà từ đường, xây mộ cho ông bà ngoại, bên nội thì cô nàng đều chu toàn như bà cụ mình đối với gia đình chồng. Năm nay có mời ông bà cụ mình sang chơi nhưng ông cụ không muốn đi vì ngồi máy bay lâu nên bà cụ cũng không đi. Mấy cô em mình đều thương đồng chí gái vì lo lắng cho mấy cô, gọi điện thoại nói chuyện hay chít chát trên Yahoo.
Enrico Macias có làm một bản nhạc mà mình rất thích "Pour toutes ces raisons, je t' aime" mặc dù chưa diễn tả được hết về đồng chí gái. Có thể mình không bao giờ sống hoàn toàn với những giấc mơ của mình nhưng có một người bạn đời như đồng chí gái thì mình có thể trả lời "yes! I'm living my dream".
J'ai vu dans tes yeux l'eau de la tendresse
Qui va du pardon à tes souvenirs
Tu n'as rien promis, je suis ta promesse
Et c'est avec toi que je veux vieillir
Pour toutes ces raisons, je t'aime...
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét