Nguyễn Hoàng Sơn
Hai tuần nay, mẹ của đồng chí gái bị đưa vào nhà thương rồi được điều trị tại viện dưỡng lão. Trưa nay, mình đem thằng con vào thăm bà ngoại, thấy bà cười rất dễ thương, dù nói ú ớ. Không biết bà có nhận ra cháu ngoại hay không vì bị lẫn trí nhớ từ mấy năm nay.
Nhớ dạo cách đây 8 - 9 năm về trước, lúc sức khoẻ của Mẹ vợ bắt đầu yếu; bị tiểu đường, chân sưng vù nên mỗi ngày sau khi tập võ mình phải ghé lại nhà, xoa dầu, bóp chân cho cụ để chân khỏi sưng thêm cụ hút được khí lực của mình nên khoẻ thêm nên cả ngày cứ đợi mình đến. Được vài tháng thì chân cụ hết bị sưng lên nhưng cụ rất nóng, dữ dằn, la mắng, đánh người giúp việc, nên một ông anh vợ mời thầy về tụng kinh, cầu nguyện giải nạn thì thấy bớt. Sau đó thì lẫn, từ từ không nhớ ai, ngay cả con cháu.
Lâu lâu, cụ kêu người làm ra mở cửa để đón khách hay ra lệnh nấu cơm đãi khách vì ngày mai có khách đến nhà chơi. Mình nghe nói, cụ đang trong tình trạng ở hai thế giới; cõi âm và dương thế. Tương tự ông bố vợ mình khi xưa, ban ngày thì ngủ còn ban đêm cứ đi lục soạn trong nhà đến ngày đi.
Ông trời hay, khi về già ông cho con người từ từ mất trí nhớ để con cháu quen dần để rồi khi cha mẹ cỡi hạc về trời, bớt đau khổ. Có lần một Bác quen với gia đình vợ, đi H.O., rồi bị bệnh nằm nhà thương. Vào thăm ông ta cứ nhờ mình cầu nguyện Chúa cho ông ta đi để bớt đau vì căn bệnh nan y, hành ông ta quá. Mấy anh em họp mặt để bàn, thì ông anh đầu nhất định bằng mọi cách kéo dài cuộc sống của bà cụ, mấy ông khác thì không chịu.
Vợ mình và chị vợ ở Boston sang, không tranh cãi, âm thầm đi mua hòm và trả tiền trước cho đám tang cả lúc đến thì lại lo chạy, mất bình tĩnh, làm lộn xộn. Có ông anh bà con thì khuyên để cho bà cụ đi êm thắm. Tối nào, vợ mình cũng ghé thăm và đút ăn cho mẹ rồi than tội nghiệp bà cụ. Nhìn mẹ gày gò, ốm yếu sao không khỏi đau xót.
Sáng nay vợ mình phải chạy vào nhà thương, nghe nói bà cụ tự rút ống kim của nước biển, chảy máu nên viện dưỡng lão chở cụ qua trạm cấp cứu của bệnh viện. Trưa hôm qua, thấy cụ ú ớ cười với hai cha con mình.
Hôm đầu tiên, vào thăm cụ ở viện dưỡng lão khiến mình chới với. Ngay cửa ra vào có một hàng xe lăn, mỗi chiếc có một cụ ông hay cụ bà ngồi trên. Họ ngồi bất động, nhìn về chốn xa xăm nào dù mình đi qua, cũng không thấy họ để ý.
Dạo trước, ở nhà cũ mình có ông hàng xóm người Mỹ, đã về hưu, lâu lâu chạy qua nhà mình nhờ đỡ bà vợ bị té. Bà này thì to như Liên Sô, đi đứng khó khăn hay bị té. Ông chồng thì nhỏ người, ốm yếu nên nhờ mình phụ một tay đỡ bà đứng dậy khi té. Họ có tham gia câu lạc Bộ thể thao nhưng được vài ngày thì bà vợ bỏ cuộc, không muốn gầy nữa. Có lần bà ta bị tai biến, được đưa vào nhà thương rồi viện dưỡng lão để được chăm sóc. Mỗi tháng phải trả trên $5,000.00. Mình vào thăm thì bà ta không nhận ra mình, tên mít hay qua nhà đỡ bà dậy khi bị té. Bà mắng vốn bảo thằng chồng mất dạy, nếu biết hắn bỏ bà vào tù ngày nay thì chắc chắn sẽ không lấy hắn. Mình chỉ biết an ủi ông hàng xóm già. Được vài tháng thì bà ta qua đời.
Cô Thắm bên nhóm Yersin hay rêu rao muốn xây một nhà nghỉ hưu. Hôm trước, nói chuyện với bà chị vợ, kể là trên diễn đàn của nhóm y sĩ, nha sĩ VN, thì họ cũng nói đến xây dựng các trung tâm nghỉ dưỡng; như là về Florida, vùng Clearwater, không bị bão lụt vì nằm phía trong vịnh Mễ Tây Cơ,...khiến mình đang suy nghĩ, có lẽ sau khi bán mảnh vườn, mình sẽ dùng số tiền đó, kiếm chỗ xây một trung tâm nghỉ dưỡng để sau này mình vào đó ở với bạn bè cho vui. Ai có Ý kiến gì cho mình xin để nghiên cứu, vẽ và xây.
Dạo này bà cụ vợ đỡ hơn rồi. Vào viện dưỡng lão, họ chăm sóc vết thương lành. Ở nhà, bà giúp bà cụ lớn tuổi thêm lười nên vết thương bị lỡ. Nay lên cân lại để bà cụ ở trong viện, hàng ngày con cháu thay phiên vào đút cho cụ ăn. Thật ra trong đó có người đút cho ăn nhưng họ đút tập thể sợ không đút cho bà cụ kỹ nên có mướn người đút cho cụ ăn. Cuối tuần thì vợ mình lo. Đang ngồi xem con bơi đua. Mưa thì mừng cho mấy cây bơ nhưng lại lạnh khi xem con bơi. Chân mớ đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét