Nguyễn Hoàng Sơn
Có những câu chuyện mà mình nghe kể đầy tình người, rất đơn sơ nhưng không hiểu sao lại ghi đậm trong ký ức.
Có bà Leslie kể rằng có lần đi chợ, lúc tính tiền thì thiếu đâu $12.00 nên bà ta đang lựa những món không cần thiết lắm để bỏ lại thì bỗng nhiên có một người khách hàng đứng phía sau, nói không cần để tôi trả dùm. Bà ta cám ơn rồi hỏi địa chỉ để gửi ngân phiếu thì ông khách phía sau kể là có bà mẹ nằm viện dưỡng lão. Ngày nào, ông ta cũng vào thăm và mua hoa tặng mẹ. Hôm nay bà mẹ la, nói sao cứ đem tặng hoa hoài, sao không dùng số tiền ấy để làm điều chi ích lợi.
Bà Anna kể, có lần bán garage sale thì ngửi mùi nước hoa của bà trong xóm ghé xem đồ đạc, có mùi thơm quen thuộc nên hỏi bà ta. Bà khách trả lời là White Shoulders, là nước hoa mà mẹ bà Anna thường dùng khi còn sống, rồi hai người nói chuyện về kỷ niệm của mẹ mình. Bà khách mua vài thứ rồi đi. Độ đâu một tiếng sau, bà ấy trở lại và tặng bà Anna một chai nước hoa White Shoulders, để nhớ lại những kỷ niệm về mẹ.
Nói đến nước hoa, làm mình nhớ đến hè năm ngoái. Sau khi cạo râu, mình đi chợ mua đồ để làm cơm chiều. Ra đường thì mình bận xà lỏng, mang dép, ngoại trừ khi đi với đồng chí gái vì sợ bị la. Đi ngang qua một bà mỹ trong siêu thị rồi bổng nhiên bà ta chạy lại, chận đầu mình hỏi. Câu hỏi hơi tế nhị nên xin ông đừng giận, mình nói OK. Bà ta hỏi: "What are you wearing?". Mình nhìn xuống chân, xuống quần, xem có kéo fermeture lên chưa nên đang lúng túng, chắc lại gặp một con mụ Mỹ, tính tình giống dcg, cứ la chồng, phải bận áo quần cho tươm tất. Hình như hiểu ý mình nên bà ấy nói là tôi muốn hỏi cái hiệu nước hoa của ông dùng. Rất hay! Lúc đó mới vỡ lẽ câu hỏi của con mụ Mỹ này. Mình nói không biết vì mụ vợ mua after shave cho chớ cũng không nhớ hiệu gì. Bà ta nhắn với đồng chí gái là có gu. Lần đầu tiên mình mới hiểu động từ Wear còn có nghĩa là xức nước hoa. Chán mớ đời! Ngu lâu.
Bà Stacy kể: có lần vào tiệm quần áo cũ thì thấy cái váy dễ thương, hợp cháu gái của bà ta, muốn mua nhưng không đủ tiền nên hỏi bà bán hàng có thể giữ cái áo cho bà đến cuối tháng, lãnh lương sẽ trở lại trả tiền. Bổng nhiên phía sau, có người nói để bà ta mua tặng cháu gái bà nhưng bà từ chối, là không thể nhận món quà như vậy. Bà khách lạ kể là khi xưa, bà ta cũng thiếu thốn, vô gia cư, vô nghề nghiệp nên tự hứa sau này nếu khá lên một chút sẽ giúp đỡ những kẻ khốn cùng như mình.
Bà Lily kể: mùa đông năm ngoái, bà ta ghé vào tiệm bánh, mua cái bagel nóng mới ra lò với cream cheese. Khi bước ra tiệm, bà ta ra đợi xe buýt, tính khi lên xe sẽ ăn nhưng bỗng nhiên thấy một người già, đói rách ngồi lạnh cóng nên bà ta tặng cái bagel nóng hổi vì nghĩ ông kia cần cái bánh hơn mình. Bỗng nhiên có người phía sau, tặng bà ta nửa ổ bánh của ông ta, cũng vừa mới mua ở tiệm ra. Ở Âu châu thì mình không biết bánh bagel, sau này sang làm việc ở New York thi khám phá ra món này. Sáng đi làm, trước khi chui xuống hầm xe điện ngầm, là mua tờ báo và cái bagel với cream cheese.
Bác sĩ Donald kể: thằng cháu nội nói với mẹ nó là vào dịp sinh nhật lần thứ 21 của nó, thì mẹ cứ lấy số tiền mà mẹ muốn mua quà cho con, để tặng ai mà mẹ thích. Bà mẹ lấy cái máy quay video, mua 21 trái táo và 21 tờ giấy $10.00, rồi đi gặp những người vô gia cư, để tặng mỗi người một trái táo và $10.00, bà ta quay phim họ chúc mừng sinh nhật thằng con. Sau đó bà đi ngang chỗ người ta cho ăn cơm miễn phí dành cho người nghèo thì thấy một đoàn người xếp hàng. Bà ta ghé vào tiệm pizza và lấy số tiền còn lại $50.00 trong ví rồi nhờ tiệm pizza giao cho đoàn người nghèo khó kia.
Hôm nào rảnh, nhớ sẽ kể tiếp. Trong cuộc đời, chỉ cần làm vài cử chỉ nhỏ nhặt nhưng mang lại đầy tình người. Không cần những sáo ngữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét