Nguyễn Hoàng Sơn
Mình có tên hàng xóm tên Tài, có dạo chơi rất thân, hơn mình đâu 3-4 tuổi, anh của cô bé "Ừ trời mưa". Dạo đó hắn học đại học Đà Lạt, phân khoa Chính Trị Xã Hội, năm thứ 2 thì phải. Hắn có biệt tài là tán gái, ăn nói rất hay, thơ phú đầy bụng. Mình gặp gái thì cạy không ra một chữ, tay chân thừa thải thêm cà lăm trong khi hắn cứ quen cô này bỏ cô kia. Hắn rất đẹp trai, khuôn mặt như Châu Nhượng Phát, người cao ráo, hình như cao hơn mình. Thời đó con trai mà cao đã là Hot Boy, thêm hắn tập tạ nên rất đô con.
Lâu lâu, tối tối mùa hè, hai thằng hai rủ nhau đi ra đường Minh Mạng uống sữa đậu nành của bà 7 quốc, có tiền thì đi uống sinh tố. Trời không công bằng thằng này đã đẹp trai, to con, ăn nói hay thêm văn chương, không văng tục như mình lại biết đánh đàn guita thêm thổi sáo. Nó học đâu ở đường Duy Tân, ngay góc đường Thủ Khoa Huân, cạnh cái viện Khổng Tử, nhà của thầy Khổng Vĩnh Thành. Nó chơi bản Romance rất nhuyễn thêm vài bài ca của Vũ Thành An. Lâu lâu mình qua nhà hắn, thấy mấy bạn gái của em hắn tới nhà, nó chỉ cần khảy đàn rên rỉ: " Đời một người con gái ước mơ đã nhiều,...", mấy cô nữ sinh BTX, bạn của em gái hắn, mê hắn không khác gì Ông Trượng mê Tiên Bửu, như bợm ve chai mê rượu đế mới ra lò.
Mình thì thèm thò một cô không được trong khi nó thì chiều nào cũng thấy 3,4 cô bạn của em hắn, ngồi đầy phòng khách, mắt đắm đuối như muốn nuốt nó với cái đàn guita thêm máy cô sinh viên Đà Lạt. Sau ăn trưa là thấy nhiều cô ra vô nhà nó như nhà chứa. Mình có nhờ hắn chỉ tập đàn, trả hắn mỗi lần là một bao thuốc Pall Mall, lấy của ông cụ mình nhưng được vài hôm thì hắn lắc đầu, bảo mình lớn lên chỉ chơi đàn bà chớ ngoài ra không thể chơi đàn gì cả. Mình nói trả 2 gói Pall Mall nhưng hắn từ chối, bảo mình không có đầu óc nghệ thuật, thẩm âm, tay chân mày chỉ cuốc đất thôi.
Lâu lâu, nó chạy sang nhà mượn mình vài chục đồng và cái xe Honda, mời, chở cô nào đi ăn chè hay uống sinh tố rồi lên đồi Cù để bàn tương lai. Nó cứ mượn nhưng không bao giờ trả, thêm không bao giờ đổ xăng xe mà không cho hắn mượn thì không được, tính ra mình đóng góp cho những cuộc tình của nó ít ra cũng trên 500 đồng mà dạo đó một tô phở là 10 đồng. Sau này, đi Tây nên bị nó xù luôn. Nó đi với một cô được vài tuần rồi bỏ chạy theo cô khác. Trời thật là bất công.
Dạo mình đậu tú tài IBM thì rủ nó đi uống nước ngọt ở Thuỷ Tạ. Cả đời lòng vòng ở ngoài cái quán này, đến khi đậu tú tài mới có tiền chui vô để xem bên trong ra sao. Tương tự khi mình về Đà Lạt, lần đầu với vợ nên ngủ tại khách sạn Palace xem có cái gì ở trong. Chả có gì cả, sàn gỗ đi nghe rắc rắc, thua xa khách sạn bên Mỹ. Mình có cái tật khi xưa là kêu coca uống nhưng lại xin thêm chút muối để bỏ vào coca cho tan bọt mau để uống. Hôm đó, bàn bên cạnh có 3 cô con gái, cũng đỗ tú tài mà một cô trông rất xinh, học BTX thì phải. Hắn cá với mình một chầu phở Phi Thuyền ở dưới ga xe lửa, sẽ cưa đỗ cô bé BTX trong hai tuần. Mình thì cứ ừ đại rồi quên luôn.
Một tuần sau, nó sai thằng Tèo, em nó qua kêu mình sang nhà nó thì thấy cô bé thấy mặt ở Thuỷ Tạ, đang hát trong tiếng đàn của nó. Sau đó phải tốn tiền bao nó một chầu phở. Ăn xong, nó lấy cái tăm xỉa răng rẹt rẹt, bảo mình bái nó làm sư phụ thì nó sẽ chỉ cách tán gái. Mình lo giấy tờ xin đi Tây nên cũng không qua lại với nó, phải chạy lên chạy xuống Sàigòn để bổ túc giấy tờ xin du học. Trước khi mình đi Tây thì nghe phong phanh nó sắp lấy vợ, tuy hơi ngạc nhiên nhưng dạo đó đang lo dọt đi Tây cho lẹ, sợ chính phủ cấm xuất ngoại thì mệt nên có giấy tờ là đâu 10 ngày sau là mình chuồn đi Tây.
Năm mình được mời về Hà Nội dự khoá hội thảo phát triển Việt Nam thì có bay vào nam, ghé lại Đà Lạt thăm gia đình vài ngày. Có hôm mình đi xuống đường Hai Bà Trưng, đi vòng vòng xem hàng xóm ai còn, ai mất. Bỗng mình nghe ai kêu Sơn Đen thì quay lại thấy cạnh quán của dì Tân, có vài anh tài xế xe ôm, đứng bến ở đó, một tên vẫy mình qua đường rồi hỏi nhớ tao không. Mình hơi ngờ ngợ thì hắn kêu Tài Xỉu đây, hàng xóm mày khi xưa đây.
Găp lại hắn thì mừng mừng tủi tủi, 20 năm mới gặp lại nhau. Hắn rủ mình ghé nhà hắn chơi, leo lên xe hắn chở đi đâu lên số 4. Vào nhà hắn ở trong cái hẻm nhỏ, lụp xụp có căn nho nhỏ phía sau, che mấy tấm tôn. Nó chạy vào nhà kêu em ơi có ông Mai của mình đến chơi. Mình chả hiểu thằng này nói cái gì, mình có bao giờ làm mai đâu. Trong căn phòng, trên giường có một phụ nữ nằm đắp chăn. Hắn kêu mày nhớ hồi ở Thuỷ Tạ, tao với mày cá một tô phở Phi Thuyền là tao sẽ cưa đổ cô bé BTX. Đây là Hoa, vợ tao. Em ơi thằng Sơn Đen xúi anh tán em để mình gá nghĩa vợ chồng 20 năm nay. Báo chí đăng hình nó hôm kia đó. Sau buổi hội thảo ở Hà Nội, mình tá hoả tam tinh khi thấy tờ báo Tuổi Trẻ, đăng hình mình to tổ bố rồi viết bú xua la mua về mình làm mình chết điếng, gọi điện về cho vợ. Dạo đó có ông bác sĩ Việt Nam, dắt một đoàn thương gia của văn phòng thương mại của thành phố Westmisnter, đi thăm Việt Nam bị dân tị nạn, biểu tình xung quanh phòng mạch của ông ta, nên khi phóng viên hỏi chuyện mình thì xin lỗi không muốn trả lời.
Hắn kể là khi quen cô nàng thì lửa gần rơm nên cô bé cấn thai nên bỏ học, bị bố mẹ chửi tùm lum nên leo lên mái nhà nhảy xuống đất để làm hư thai. Dạo đó có ai học sinh lý đâu mà hiểu ba chuyện này, lớ quớ sao lại té chạm đầu vào mặt đất, bị liệt. Quýnh quá, bố mẹ hai bên lo đám cưới nhưng Hoa điên điên, sợ tao lấy cô nàng bị tật nguyền rồi khổ nên uống thuốc tự tử may sao cô em phát hiện được chở lên nhà thương nên sống với nhau từ ngày ấy đến giờ.
Sau 75, hắn bỏ học đi lao động nuôi vợ. Cô vợ thì cả ngày cứ nằm nhà, chiều tối chồng về, bế đi tắm, nấu cơm cho ăn. Sáng thì hắn nấu cơm sẵn, với rau, nước mắm để bên giường để cô vợ trưa ăn. Hắn kể cô bé vì thương tao mà quyết tử nên tao không thể quyết sinh mà bỏ cô nàng. Mình không biết có phải duyên số hay cái nghiệp, tán gái rồi bỏ ngày xưa mà nay hắn phải trả nhưng thấy vợ chồng hắn thương nhau như cặp vợ chồng trẻ tuy không khá giả trong khi biết bao nhiêu cặp vợ chồng bỏ nhau vì những chuyện đâu đâu. Mỗi lần bị đồng chí gái la là mình nhớ thằng Tài Xỉu, nên câm mõm, bẩm bà con nghe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét