Thật là buồn

Nguyễn Ngọc Thanh
(đáp lại bài Giết Người Trong Mộng của Nguyễn Hoàng Sơn)

Bác tưởng tượng ôi đúng một vời
Thật là nhàn cư vi bất thiện
Bác đi lên đi xuống lại vòng vòng
Hết nhìn rầy rồi lại nhìn ong
Nghĩ đến chim, bướm cùng chồn
Trong thâm tâm luẩn quẩn muôn vàn chuyện
Tôi xin kể đầu đuôi cho bác rõ
Để bác khỏi nghĩ chuyện lôi thôi
Hồi ấy, tôi bé con và ốm lắm
Lại nghèo đói túng quẩn tháng năm
Mỗi lần ra Hòa Bình ngắm dung nhan

Nhìn thấy nàng như tiên tại thượng
Không dám lại gần để hỏi danh
Bởi vì tôi nhút nhát nhỏ gan
Xa xa kín đáo đứng lặng nhìn
Chiếc áo dài để lộ những đường cong
Ôi dáng ấy nghìn đời không quên được
Nàng đẹp thế, còn tôi thì sao?
Nghĩ lại mình mà tủi làm sao
Thôi trở lại với hiện thực não nề
Về lại nhà chổng mông ôm chiếu rách
Nghĩ cho cùng, tương lai là trọng
Nhắm mắt lại chỉ thấy parabol
Nào sin nào cos nào tangent
Tôi vùi đầu vào sách vào vở
Đã không còn ra ngẩn vào ngơ
Đã quên bửng cái hình dáng ấy
Cuộc sống bình thường lặng lẽ trôi
Bốn mươi năm lẻ như con thoi
Tôi giờ tóc trắng nhiều hơn đen
Đã không còn ốm yếu như xưa nữa
Nhưng lưng đã còng, chân lại mỏi
Không nghĩ rằng sẽ thấy người xưa
Ôi, thật là đất khiến người xui
Gặp lại nàng qua hình của VH
Muốn tìm lại hình cong ellipse
Giờ đã thành vòng tròn không tâm điểm
Nét diễm lệ đã biến đâu mất
Dấu thời gian in đậm người nàng
Ôi thời gian, đã xóa mờ tất cả
Đành phải dùng Phượng Hồng mà hát
Thầm lăng mối tình đầu
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
Để nhắc lại tình đầu tuyệt đẹp
Để hình dung lại một bóng hình
Những vời khác bác đoán trật đường rầy
Con người bác thật là không đơn giản
Nghĩ chi lắm những chuyện lung tung
Nhưng cũng xin cám ơn bác một lời
Đã bóp méo một chuyện tình lãng mạng
Biến nó thành một huyền thoại yêu
Đẹp hơn cả chuyện Mộng Thường
Của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Toàn
Chán mớ đời…….


Thật là buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét