Steve và Diane

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình quen cặp vợ chồng ly dị này khá lâu. Họ là chuyên viên địa ốc, mua được cho mình nhiều căn nhà với giá ngoài tưởng tượng. Họ lấy nhau rồi ly dị nhưng vẫn làm ăn chung. Nghe tên chồng sau khi bán cho mình căn nhà của hắn, nói là sẽ dọn vô ở nhà bà vợ cũ. Mình lại thấy bà Diane đến nhà Bank, khi mình trao tiền cho tên Steve. Hắn đưa cho bà vợ cũ $2,000. Mình chỉ nghe hắn kể là, ly dị bà Diane để lấy bà khác nhưng khai phá sản nên lại bỏ nhau, nay chạy về tá túc bà Diane. Tình cũ không rủcũng lại.

Nhớ dạo bà Diane bán cho mình cái nhà đầu tiên, mình gửi một giỏ trái cây, bánh trái, chocolat đến văn phòng của bà ta khiến bà ta khóc nhưmưa ngâu. Kêu 20 năm làm cái nghề này, lần đầu tiên được khách hàng gửi quà tặng nên hứa là sẽ gọi mình trước, mỗi khi có good deal. Sau đó thì bà ta bán cho mình khá nhiều nhà rẻ không tưởng tượng nổi. Mình là khách hàng của ông chồng cũ nên bà ta gọi ông chồng cũ khi có good deal. Nếu mình mua thì họ chia nhau tiền huê hồng, không mua thì họmới đưa lên bảng MLS bán.

Hai vợ chồng này tượng trưng cho những cặp vợ chồng bình thường Mỹ: sống bất cần ngày mai. Họ làm nghề tự do, bán mua nhà cửa cho khách hàng, được đồng nào là xài hết đồng đó, đúng hơn là tiêu trước trả sau. Cứ cà thẻ tín dụng rồi kiếm tiền trả sau đến khi không còn mượn được nữa thì khai phá sản. Nạn nhân của xã hội tiêu thụ. Cái máy khổng lồ nuốt trửng những ai không đấu tranh tư tưởng, chống lại được những cám dỗ tiêu xài.

Báo Wall Street Journal, tuần này có đăng bài, nói 36% dân chúng Mỹ không có một xu trong quỹ hưu trí của mình. Không có ai sướng như dân Mỹ. Dân tứ xứ, làm việc rồi xuất cảng sang Mỹ trái cây, bánh trái, cá tôm, thịt,... Dân Mỹ mua rồi in tiền đô la trả cho họ bằng công khố phiếu nên họ ăn xài mút chỉ.

Dạo tiểu học, mình học tư với ông giáo Kim, cạnh khách sạn Mimosa ở đường Phan Đình Phùng, bịtên bán kẹo kéo dụ cho ghi sổ những hôm bán ế. Sau này, cứ bị hắn đòi nợ, cảm thấy hèn nên sau khi trả được nợ thì không bao giờ dám ăn nợ nữa. Thà đói không ăn ghi sổ.

Cái khổ của những người chuyên viên về địa ốc là sau khi đậu cái bằng hành nghề thì họ được huấn luyện Sell the Dream, nên họ phải mua một chiếc xe xịn, rồi chở khách hàng đi xem nhà. Cuối cùng khách hàng tìm được căn khác, kêu người khác mua dùm, khiến họ bù trớt nhưng phải cong lưng trả tiền nợ ngân hàng khi mua xe. Nếu không bán được thì họ đói nên họ tìm đủ cách để dụ khách hàng mua. Mình nhớ phim "Tin Men", một trong những phim kể về cuộc đời dân chuyên nghiệp bán hàng, dùng đủ mánh lới để bán. Hôm nào, xem Netflix có chiếu thì cho cả nhà xem để tránh rơi vào cảm bẫy của những tên bán buôn.

Các chuyên viên địa ốc thích "bán" hơn mua nhà. Họ cứ bỏ lên MLS rồi một ngày đẹp trời, có ai đem khách hàng lại mua thì họ lãnh huê hồng thay vì chở khách hàng lòng vòng, tốn thì giờ lại tốn xăng. Mấy người này thường đi nhà thờ, tham gia các hội từ thiện để tìm kiếm khách hàng. Có lần nhà lên cao, mình muốn bán hai căn nhà, trả $250 cho một tên chuyên viên địa ốc, bỏ lên MLS, rồi cho ai đem lại khách hàng mua, huê hồng 5% nên trong vòng 2 ngày là bán cái rụp. Lãnh huê hồng 5% nên các chuyên viên địa ốc, đè đầu khách hàng, bắt mua bất cứ giá nào.

Khi địa ốc lên nhưdiều thì họ làm ra tiền, thấy khách hàng của họ mua đi bán lại nên bắt chước khách hàng mua nhà để bán lại. Đa phần là khi họ nhảy vào thị trường thì đã trễ. Thấy người ta ăn khoai, vác cuốc đi đào, thị trường đã lên cao điểm, ôm đầu máu nên thường hay bị xiết nợ, khai phá sản.

Hai người này, mỗi người có hai căn nhà: một để ở và một cho thuê nhưng nay ngân hàng kéo hết căn cho thuê, một căn thì bán cho mình vì chỉ có mình mới giúp được họ dù họ bán rẻ còn một căn đang ở nhưng chắc cũng sắp bị nhà bank kéo luôn. 3 năm trước, bà ta nói có căn nhà của bà ta, đang treo bán kiểu shortsale. Có tên quen dư tiền muốn mua nhà cho thuê nên mình chỉ hắn trả đâu $100,000 thì ngân hàng chịu bán nhưng sau đó tên này rút lui. Hôm trước gặp bà ta ở ngân hàng thì có hỏi cái nhà bán chưa thì bà nói chưa và tuần tới bị kéo. Mình hỏi lý do thì mới hiểu: bà ta cù cưa, muốn ngân hàng trả cho bà ta $5,000 tiền huê hồng nên sau ba năm vẫn không bán được. Giá căn nhà nay khoảng $250,000.

Tên quen, không mua căn nhà này do mình chỉ, lại nghe ai nói mua condo ở dưới San Diego, xa tít mù khơi. Cuối cùng phải bán vì tên dụ mua nói sẽ lo kiếm người thuê, ăn gian tiền sửa chữa, kêu người thuê nhà dọn đi, lấy theo máy giặt, máy sấy, tủ lạnh nên phải bỏ tiền mua lại đồ mới. Có ai bao giờ cho nhà thuê lại mua tủ lạnh, máy giặt máy sấy,... cho người thuê. Chán mớ đời! Hôm trước hắn nhắn tin, muốn hùn hạp với mình. Nói mình kiếm nhà, hắn bỏ tiền. Mình gửi email, nhắn hắn đi học mấy cái seminar căn bản về Tài chánh, sau đó sẽ nói chuyện làm ăn chung. Mấy năm trước, hắn có hỏi mình, mình kêu đi học cái đã để hiểu những gì sẽ gặp phải khi dấn thân vào con đường mua nhà cho thuê, để hiểu thuế má, luật lệ,...nhưng hắn thích binh xập xám vào cuối tuần nên mình chỉ giới thiệu hắn hai vợ chồng Steve và Diane.

Trong đời sống, con người lo đi làm đong gạo, cuối tuần chỉ muốn thoải mái. Mình biết nhiều tên Việt Nam, cuối tuần vát vợt đi đánh quần vợt, cá độ rồi kéo nhau ra quán ăn nhậu, chém gió hay kéo nhau về nhà binh xập xám. Dần dần con cái lớn lên, vào đại học. Thương con nên lấy hết tiền để dành hay quỹ hưu trí, hoặc tái tài trợ căn nhà để trả tiền học cho con. Lúc đói tiền thì các con kên kên xuất hiện.

Nhớ cách đây vài năm, có một bà Bác sĩ nhãn khoa, có con sinh hoạt với con mình trong hướng đạo, rủ vợ mình đi dự buổi thuyết trình, đầu tư về dầu hoả. Mình có đầu tư vào cái ngành này nhưng vì không hiểu rõ nên mua lộn, đến nay chưa lấy lại vốn sau 10 năm. Mình có lên mạng để xem công ty của bà này giới thiệu thì không thấy có mặt ở Cali hay các tiểu bang khác, nên nói vợ đừng đi và từdạo đó không thấy bà ta vồn vã nhưxưa.

Sau này nghe kể, chị em của bà ta bị giựt tiền, nay không biết kêu ai. Họ dụ mấy người này, tái tài trợ lại căn nhà, rút ruột ra đầu tư $200,000. Mỗi năm lời 20%, coi như được $40,000/năm. Cho con vào học Stanford thoải mái nên ai cũng thấy cái viễn ảnh quá đẹp nên chun đầu vào. Mình nghe họ nói là khách hàng của công ty này toàn triệu phú, họ chỉ giúp đám Việt Nam, vì thấy họ thương con, lo tương lai của con họ,... Nay con học đại học, nợ thì chồng chất, có một anh bị bệnh vì stress quá. Nghe nói, nay bị mất việc.

Mình có nói những người quen, trả tiền đi dự những seminar về Tài chánh nhưng họ thích đi dự các seminar miễn phí lại được ăn uống sang trọng để rồi bị mất tiền. Những tên chuyên gia Buôn bán, dụ Thiên Hạ đầu tư thường tổ chức các seminar tại các khách sạn sang trọng, khung cảnh và không gian sẽ tạo ảo tưởng cho các người tham dự là mình đang gia nhập giới thượng lưu. Có nhiều seminar mình phải đi lại nhiều lần vì lần đầu không hiểu hay phải dẫn con đi theo.

Trong cuốn sách "Stop acting rich, Start living like a Real millionaire", giáo sư Thomas Stanley, người bỏ trên 30 năm nghiên cứu về cách sống, suy nghĩ, đầu tư của người giàu trên đất Mỹ. Ông ta kể nạn nhân của xã hội tiêu thụ, bị đầu độc bởi những hình ảnh, phim ảnh về những người nổi tiếng. Họ không biết sau những ánh hào quang, các người nổi tiếng, bịnợ nần ngập cổ.

Bà Greta Garbo, ở nhà chỉ trả có $1/tháng tượng trưng vì chủ nhà đã mua lại từ lâu nhưng để bà ta ở đó đến khi chết. Kim Bassinger bị phá sản nên không được đóng phim nữa vì nếu đi đóng thì bị xiết nợ. Michael Jackson nợ như chúa chổm,... Có lần một ông Mỹ hỏi mình: một người làm $40,000.00/năm, để dành hàng năm được 10% lợi tức và một người làm $400,000.00/năm nhưng tiêu xài $450,000.00/ năm thì ai giàu hơn ai. Ông ta nói đồng tiền rất thông minh, nếu mình không biết chăm sóc nó thì tiền bạc sẽ bỏ mình ra đi.

Mình mến hai vợ chồng Steve và Diane, mang ơn họ nhưng lối sống của họ, không định hướng, không có chương trình cho mai sau nên khó đoán được tương lai. Có lẽ vì vậy mà 49% dân số Cali, ăn trợ cấp chính phủ. Mình đang rao cho thuê căn nhà của tên Steve vừa bán cho mình thì thấy dân ăn trợ cấp SSI, chồng vợ, con cái, nộp đơn hà rầm.

Mình đồng ý mua căn nhà của tên Steve với điều kiện là hắn phải cho mình xem chương trình tiết kiệm của hắn ra sao trước khi mình sẽ tiếp tục trả thêm tiền cho hắn khi đã trả hết nợ Ngân hàng. Số tiền còn lại $65,000.00 sẽ được trả từtừ cho hắn để hắn nghỉ hưu trí. Mình không muốn hắn dùng số tiền đó đi câu cá mỗi tuần ở San Diego. Hy vọng hắn sẽ thức tỉnh và tìm ra phương pháp bớt tiêu tiền, để dành tiền cho những năm tháng, hoàng hôn của tuổi già của hắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét