Có dạo một cô bạn học cũ, imeo bảo là có một cô học chung khi xưa, vẫn còn căm thù mình và mình đoán có nhiều cô học chung khi xưa, còn căm thù mình. Nghe nói đến cô bạn học chung còn căm thù mình vì dạo ấy mình hay chọc cô nàng trong lớp khiến mình hơi vui vui.
Dạo ấy, ban B và ban C, ít học sinh nên các môn phụ như triết, sử địa, sinh ngữ thì hai lớp được nhập lại một để học chung. Ban B thì toàn là đực rựa, còn ban C thì có nhiều cô nên đám con trai hay chọc phá mấy cô ban C cho vui lớp thôi. Một mình thì nhát gái nhưng khi năm ba thằng tụm lại thì gan, bạo dạn hơn chớ ra đường mà gặp nhau thì cụp đuôi mà lủi cho sớm.
Tại sao có người sống thù chết hận lại làm cho mình vui vì có lần trong lớp, mình chọc ai đó không nhớ tên thì cô ả phản pháo lại bảo là ghét mình thì ông thầy dạy triết,
hỏi cả lớp đối ngược của từ "Yêu" là gì thì cả lớp đều trả lời "Ghét". Ông thầy hỏi chắc không, cho suy nghĩ lại thì cả lớp đều câm như hến.
Ông thầy hỏi mình: nếu vài chục năm sau, tình cờ anh gặp lại cô bạn học, khi đi dạo ở khu Hoà Bình. Cô nàng nhận ra anh và chỉ mặt bảo tôi ghét cái bản mặt của anh và tìm trên mấy chục năm để vả cho sướng tay thì anh nên mừng. Mình ngồi như ngồng ị, ngơ ngác.
Cả lớp im lặng như sương mù ban mai trên hồ Xuân Hương của Đà Lạt\. Ông thầy giải thích: khi yêu, con người xúc động, có những tình cảm khó tả, nhớ nhớ về đối tượng của mình hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng,...thì khi ghét cũng vậy, vẫn là những tình cảm dành cho người mình căm ghét nhưng tình cảm này lại tiêu cực, căm thù, chỉ mong cho người mình ghét gặp tai nạn, gãy tay gãy chân,...mới hả giận, bớt căm thù.
Ông thầy nói tiếp, cũng trường hợp đó, anh gặp lại cô nàng thì khi anh chào thì cô nàng ngơ ngác hỏi ông là ai thì anh phải buồn. Mình lại càng tối tăm hơn như bò đội nón. Trong suốt 40 năm qua, chị này chả nhớ, có chút tình cảm tiêu cực gì về anh nên khi gặp lại nhau, chị này không nhớ đến anh. Cho nên trái ngược với "yêu" không phải là "ghét" mà là sự "lãng quên".
40 năm qua mà mình còn có người sống thù chết hận với mình thì tuy hơi buồn nhưng cũng vui vì mình chưa bị lãng quên trong ký ức của một người. Một ngày nào đó, khi xem hình các bạn học xưa trên diễn đàn Văn Học, Yersin mà mình không còn nhận ra ai, tất cả đều được bỏ lại trong vô cực như một phương trình không có đáp số, cho nên ngày nay em ráng chọc các Bác và các cô cho nhiều, hầu giúp các bạn luyện tập trí nhớ, để hy vọng còn có người sống thù chết hận với mình thêm vài năm nữa.
Em xin gửi tấm hình ảnh 40 năm về trước để các Bác và các cô nhận ra chân dung của em thời còn đi học ở Đà Lạt. Khà khà khà.
NHS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét