Hôm nay nhận được 5 cuốn "mực Tím Sơn đen", gửi mua trên Internet do CNA xuất bản. Tên này chọn lựa một số bài viết của mình, tiêu biểu cho nhiều thể loại. Thật ra mình đọc lại mấy ngày nay theo dạng PDF và Kindle. Mua chỉ để gửi về Đà Lạt, tặng cho ông bà cụ và Mụ vợ sắp đi công tác 2 tuần bên New Jersey.
Mình không bao giờ nghĩ một ngày nào sẽ viết, kể chuyện đời xưa. Lý do là khi xưa mình rất dốt luận văn, vừa tiếng Tây vừa tiếng Ta. Nay bổng nhiên cầm trên tay cuốn sách gần 471 trang, in những gì mình đã viết trong 2 năm qua. Cách đây 2 năm, trong cuốn "Mực Tím Trên Lá Vàng" cũng do CNA xuất bản thì có đăng vài bài của mình, kể về những kỷ niệm của thời đi học ở Văn Học, bên cạnh những ký ức của các đồng môn khác.
Lúc đầu viết cho vui cửa vui nhà vì diễn đàn Văn Học mới được thành lập nhưng sau thì nhận thấy, thế hệ mình đã từng sống trước 75, nếu không có ai viết kể lại thì trong tương lai, những ký ức của thế hệ mình, bị xoá bỏ. Những thế hệ trong tương lai sẽ nhìn về thế hệ của mình theo quan điểm của Hà Nội, bên Thắng Cuộc.
NVT kể sau 75, ra Hà Nội vì công việc, một người thầy nhờ đem quà cho một người bạn thân sống tại Hà Nội. Ông này rất ngạc nhiên khi tiếp chuyện NVT. Ông ta kêu anh không phải người miền nam vì trong đó thanh niên chỉ là đĩ điếm ma cô và du đảng mà Hà Nội đã tuyên truyền trong cuộc chiến, xâm lăng miền Nam.
Nếu ông này, có học thức vì bạn học của thầy đã từng dạy mình môn Vạn Vật thì trong tương lai, con cháu của mình đều học lịch sử tại Việt Nam, nói rằng thế hệ của mình thuộc loài ngụy quân ngụy quyền, đồi trụy có nợ máu với nhân dân nên mình mới tiếp tục viết vì biết có một số người đọc trên diễn đàn, email riêng cho mình, ít khi lên tiếng.
Hy vọng sẽ có nhiều người viết hơn để có tài liệu cho các thế hệ sau này có dịp tham khảo, để lịch sử có cái nhìn khách quan hơn. Hôm trước, gặp anh bạn học khi xưa, anh than là không biết viết, mình nói cứ ghi âm lại. Vấn đề là ghi chép lại lịch sử chớ không phải viết Văn mà cần hay và ho. Bạn bè ngồi chung lại rồi kể cho nhau nghe những mảnh đời, những kỷ niệm cho nhau.
Mực Tím Sơn Đen thì được anh chàng 2B chia ra 4 chương: Những ngày xưa thân ái, Dế Mèn Phiêu Lý Ký, Quê Hương Mới và Tôi Đi giữa Đám Bụi Mờ.
Những ngày xưa thân ái, ghi lại những kỷ niệm của thời bé, về gia đình, bạn hữu, thầy cô và những cuộc tình thơ dại. Mình cũng không ngờ là đã viết được, kể lại đời sống khi xưa ở Đà Lạt, hàng quán, xi nê, chợ, Khu Hoà Bình, trường cũ như Yersin, Văn Học với những kỷ niệm của tuổi học trò, những tình cảm dành cho những đối tượng ở tuổi dậy thì ...
Mấy ngày nay đọc lại thì khá ngạc nhiên vì không hiểu sao mình lại nhớ ba cái chuyện ruồi bu này. Mới hiểu một anh rễ của Yersin nói với mình là khi đọc bài của mình, anh ta mới nhớ lại hình ảnh ông thợ nhuộm, ông hớt tóc, ông bán đậu phụng rang,... Những hình ảnh đó vẫn còn trong ký ức của anh ta nhưng nhờ đọc mấy bài viết kể về Đà Lạt khi xưa mới giúp anh ta khơi lại những ký ức xưa, vừa đọc vừa kêu đúng rồi. Ông bán đậu phụng rang, bận bồ đồ trắng đeo cái thùng sau cái xe đạp thì có người kể là ngày nay con trai của ông ta thừa kế gánh hàng này, nhà ở Fan đình Phùng,...
Dế Mèn phiêu lưu ký; ghi lại những kỷ niệm sau khi rời Việt Nam, sang Tây rồi những nơi đã đặt chân đến, rồi những kỷ niệm mới khi trở lại thăm quê xưa. Những chuyến đi phượt, vai mang ba-lô, quá giang xe Thiên Hạ, vẽ tranh bán để sống qua ngày trong những mùa hè nóng bỏng của Âu châu hay Fi Châu. Những ngở ngàng khi trở lại quê hương dù trên đường lưu vong chỉ mong muốn trở lại dù một phút, một giây như Jo Marcel từng thổn thức " Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại, Đà Lạt ơi thôi hết những chiều mưa".
Quê hương mới; kể về những toan tính làm ăn, lo cho con cái. Những khắc khoải về tương lai, về Văn hoá, những trở ngại trong đời sống mới tại các nước trên thế giới. Những khó khăn để xây dựng hạnh phúc gia đình, lo toan con cháu, những vấn đề gặp phải trong đời sống thường nhật.
Tôi đi giữa Đám Bụi Mờ; kể những suy nghĩ của mình về quê hương, Hoa Kỳ, Pháp,..., những gì xẩy ra trên thế giới, có liên quan đến đời sống của mình hay xét lại những gì đã học tại nhà trường có đúng với thực tế hay chỉ bị tẩy nảo, tuyên truyền khi còn học ở tiểu học hay trung học. Nói chung xét lại bản thể, căn cước của mình trong suốt 40 năm qua.
Đọc thì mới phục tên CNA, dám đọc lại hết mấy trăm tờ khai lý lịch của mình từ hơn 2 năm nay. Cho điểm, phân loại theo thể dạng rồi đúc kết, sửa chữa lỗi chính tả và đủ thứ. Sau đó mới lay-out, thêm hình bóng, làm bìa, đủ thứ. Trong khi mình đọc vài bài là hoa cả mắt lên.
Cũng may tên này đã từng in ấn, dịch ra anh ngữ các tập thơ của thi sĩ Vi Khuê, dịch ra Việt ngữ các truyện Tintin, làm phần mềm, viết sách để dạy trẻ em học tiếng Việt nên cũng khỏe. Nếu không thì chẳng bao giờ có Mực Tím Văn Học ra đời.
Khách quan thì phải công nhận tên này có tài, mà mình lại quen hắn nên khá hãnh diện có quen, từng là đồng môn với tên này. Nghĩ lại thì mình cũng quen khá nhiều tên, có khả năng như tên này mà Tây lại hay nói "dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es", kết luận chắc mình cũng không thua hắn nhiều. He he he.
Hy vọng trong tương lai sẽ có những cuốn Mực Tím Lá Xanh , Lá Đỏ,..., gồm những bài viết về đời sống của thế hệ mình trước 75, do các Bác khác trên diễn đàn, được xuất bản bởi CNA Publisher. Nếu lười không muốn viết thì cứ ghi âm lại rồi tải lên cho Thiên Hạ nghe. Thời đại công nghệ thông tin thì chúng ta có nhiều cách để thông tin cho nhau, email, messages, ghi âm. Tiện đây cũng xin cám ơn mấy ê-đít-tơ đã gợi ý cho mình viết nhất là HMS, đã bỏ công để cải thiện, giúp trang nhà Mái Ấm Văn Học được phong phú hơn.
Hôm trước có anh bạn ở Việt Nam, email nói rằng ước gì một ngày nào được đọc cuốn sách của em viết về ngày xưa thì mình nói; có anh bạn học cũ đã cho phát hành 1 cuốn, có bán trên Amazon.com. Mấy tuần sau thấy anh ta chụp hình khoe cuốn sách mtsđ trên tay.
Ai muốn đọc Mực Tím Sơn Đen thì lên Amazon.com hay mở cái link này https://van-hocdalat.smugmug.com/MTSD/ để đọc dạng pdf.
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét