Nếu

Hôm qua đang chạy xe lên vườn, bổng nhớ đến mấy người bạn xưa, gặp lại hè năm vừa rồi sau 4 thập niên, 2/3 cuộc đời. Nhớ vì tự hỏi nếu mình không đi tây thì cuộc đời sẽ đưa số phận của mình về đâu.
Nếu mình không sang Văn Học thì sẽ không quen Cô Thuỷ. Nếu không quen tên này thì sẽ không có màn đi thăm thầy Nguyên thì sẽ không có ai khuyên mình đi tây thì có lẻ cuộc đời mình chắc cũng lêu bêu như mấy người đồng môn khi xưa.
Mình sang Pháp du học năm 18 tuổi, sau khi đậu tú tài IBM năm 1974, trước Sàigòn đầu hàng vài tháng. Mình sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nên kiến thức về văn hoá Việt Nam rất ngây ngô, rất ít.
Mình lại theo học chương trình Pháp từ nhỏ nên tiếng Việt không thông thạo lắm may là hai năm cuối, chuyễn sang chương trình Việt nên bập bẹ chút chút.
Mình đến Pháp với lòng kiêu hãnh của gã thanh niên Việt Nam, vừa mới đậu tú tài. Hãnh diện về Việt Nam là một quốc gia duy nhất trên thế giới đã đánh bại mấy lần quân mông cổ mà phương tây khiếp vía khi nghe đến đoàn quân viễn chinh của Thành Cát Tư Hản hay đã bắt quân viễn chinh của pháp đầu hàng tại Điện Biên Phủ.
Hãnh diện vì theo lịch sử Việt Nam có trên 4000 năm văn hiến trong khi bọn bạch quỹ còn ăn lông ở lổ khi chúa Kito ra đời. Mình từng cãi tay đôi với đám sinh viên Tây đầm về lịch sử, nay nghĩ lại thì mắc cở.
Lịch sử Việt Nam mà mình học, qua sách vở hay thầy dạy nên không có kiểm chứng. Mình nâng niêu những tấm ảnh thô sơ của những cung điện, lăng tẩm của triều Nguyễn, nơi bà cụ mình sinh ra. Mình thổn thức khi xem hình chùa Thầy, ở quê nội hay đình Bảng, chùa Hương hay Vịnh Hạ Long trong phim L' Indochine.

Đêm ngày mơ một ngày nào trở lại quê hương, như bài hát bài của ông TCS, "khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm...", để rồi mấy chục năm sau, quay trở lại quê hương, xót xa cho thân phận của người Việt.
Những hình ảnh mà mình ấp ủ từ bao nhiêu năm qua rồi khi viếng thăm thì thấy lăng tẩm, cung điện của nước mình sao xấu xí so với những lâu đài tráng lệ tại Âu Châu. 4000 năm văn hiến của Việt Nam không thể so sánh với vài chục năm của nhiều nước khác. Lúc đó mới hiểu người Việt có cái tính hay nổ, tự cho mình là thông minh, cái gì cũng nhất. Cái khó là làm sao giải thích cho người Việt hiểu mà không chạm tự ái quang vinh của họ.
Một thương gia ấn độ than là gạo Việt Nam quá dỡ trong khi người Mã Lai, trước năm 1975, xem là còn man rợ so với Sàigòn, đã lên tiếng; chúng ta không cần trồng lúa gạo vì có thể mua từ Việt Nam với giá rẻ mạt. Trong khi các xứ chuyên trồng lúa gạo ở á châu, ngày nay ra sức để phát triển công nghệ của họ thì Hà Nội khuyến khích dân vùng thượng du trồng lúa gạo để bán với giá rẻ mạt, rồi vổ ngực kêu là nước thứ nhì xuất cảng gạo trên thế giới.
Kampuchia xuất khẩu 1/7 số tấn gạo của Việt Nam nhưng lại bán giá cao hơn Việt Nam và được ưa chuộng tại Âu châu. Cà phê Việt Nam thuộc loại dỡ nhất thế giới nhưng vẫn khuyến khích người dân trồng trọt loại cây này để rồi bị thị trường áp đảo, phải bán với giá rẻ mạt.
Họ khai phá thiên nhiên vô tội vạ rồi ngày nay miền Tây, bị ngập nước biển thì van xin cầu cứu thế giới viện trợ để ăn chia. Mình đọc tài liệu của những chuyên gia Việt Nam, cho biết có thể trồng lúa mặn và phải ngăn chận sự phá hoại môi trường nhưng Hà Nội không nghe. Nói cho ngay, một phần của sông Mekông từ thượng nguồn có ít nhất 10 cái đập mới xây, ngăn nước lại khiến Việt Nam không biết sao xoay sở.
Mình biết một tên Việt kiều yêu nước ở New York mà khi xưa có chống đối nhau. Nghe kể là Việt Nam kiện công ty làm hoá chất màu da cam, gây bệnh tật sinh sản quái thai ở Việt Nam. Ra toà, ông chánh án ở New York, hỏi các chuyên gia Việt Nam là chất da cam màu gì thì ai nấy đều nhất trí kêu là màu da cam vì tiếng mỹ gọi là Agent Orange.
Phía bên công ty hoá chất cho hay chỉ là cái tên thôi còn hoá chất màu trắng. Toà hỏi fi công rãi chất hoá học ra sao thì các chuyên gia Việt Nam kêu là trời nắng đem rãi trong rừng, sông biển trong khi fi công lái máy bay cho biết là phải rãi khi trời mưa để dính trên lá cây và cho cả tọa độ của những địa điểm được rãi, còn chuyên gia Việt Nam thì cứ bú xua la mua. Cuối cùng toà án dẹp vụ kiện, bảo phía Việt Nam không có bằng cớ chính xác thêm công ty chỉ làm theo lệnh của chính phủ mỹ nên bù trớt. Thấy trên Facebook tên này đẫy xe lăn một nạn nhân của chất hoá học nay đi ra khỏi toà án.
Nhìn hình ảnh thương tâm, nạn nhân của chất da cam này nhưng ra toà, chúng ta phải có bằng chứng cụ thể chớ chỉ đưa ra hình ảnh trẻ em bị tật nguyền là được công lý. Nghe kể bác sĩ ngoại quốc đến Việt Nam, đều xin đi viếng các nạn nhân của chất hoá học này vì tò mò nghề nghiệp, về nước họ chả làm gì cả để dấy động lương tâm nhân loại. Sang phi châu hay các nước nghèo khác thì hình ảnh còn tan thương hơn.
Mình nhớ dạo ở New York có quen vài tên đại Hàn, chuyên đi lobby các chính trị gia của mỹ để được viện trợ về quân sự và kinh tế cho nước họ tương tự Do Thái làm với chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ để được viện trợ hàng năm. Không nhớ rõ nhưng mỗi năm Nam Hàn được viện trợ để nuôi dân họ và xây dựng một nước phú cường.
Việt Nam, thay vì tìm hiểu nền chính trị Hoa Kỳ để lobby về chính trị và kinh tế lại nghe lời mấy tên luật sư, kiện chất da cam. Rốt cuộc tiền mất tật mang. Chất màu da cam đem đến tai hại về môi trường của Việt Nam. Tốt nhất là cúng tiền tranh cử cho vài dân biểu dân chủ và cộng hoà rồi nhờ họ thảo một đạo luật, giúp đỡ nạn nhân của chất hoá học này do quân đội Hoa Kỳ rãi trên đường mòn hcm. Người ta nói "đến La Mã thì ứng xử như người La Mã".
Cán bộ thi nhau ra hải ngoại, tham quan, chơi bời để học tập bán vé số thay vì tìm hiểu cách xâm nhập vào thị trường quốc tế. Cán bộ với những bằng cấp tiến sĩ được cấp phát tại Việt Nam nhưng không khạt được một chữ tiếng anh. Mình nhớ nhất hình ảnh chủ tịch nước của Hà Nội đi dự tiệc với fu nhân nhưng không ai nói chuyện cả vì không biết một chữ tiếng anh.
Dần dần tinh thần yêu nước, hãnh diện của mình về quê hương bị chìm xuống và tắt ngấm. Mình bắt đầu hiểu người tây phương rất thông minh thật sự, không nổ văng miếng như người Việt. Họ có tình bác ái, thương người giúp đỡ người nghèo thậm chí giúp con cháu của những người đã đánh bại họ ở Điện Biên Phủ. Họ cho mình học bổng, cho học miễn phí không như em út mình hay bạn bè bị lưu đầy ngay chính trên quê hương của mình vì sinh nhằm tại vùng thuộc ngụy quyền.
Có tên bạn không hiểu tại sao khi viết, mình tự chê trách mình, rồi em út, gia đình hay bạn bè rồi người Việt nói chung. Chúng ta không thể sống trong ảo tưởng mãi mãi. Người Việt hay tránh đưa lưng cho người ta xem. Cái gì xấu là dấu biệt còn hơi tốt tốt là đem khoe, nhiều khi chả có cái gì tốt cũng bựa ra như anh hùng Lê Văn Tám, Phù Đổng Thiên Vương,...
Nếu chúng ta không thật sự, soi gương mình để hiểu rõ cái xấu của mình để tự sửa thì khó mà thành công trong công việc hay những dự tính của mình. Phải biết mình dốt, thì mới cần học hỏi thêm, còn tự xưng là thông minh thì chả bao giờ cần học. Khi biết cái tính xấu của mình thì mới học tập kỹ năng mới như người tây phương qua những chương trình rèn luyện kỷ năng, self-improvement. Nếu chúng ta có thể bỏ những thói xấu và tập những tập tính tốt thì định mệnh, số phận của chúng ta sẽ được thay đổi. Định mệnh của mỗi người Việt thay đổi thì tương lai của Việt Nam chắc chắn sẽ thay đổi.
Cứ vỗ ngực là một người Việt thông minh nhưng 3 thằng Việt Nam họp lại thì không thành hòn núi cao. Đã thông minh thì khi ngồi lại là chắc chắn 3 người Việt Nam làm được chuyện đội đá vá trời. Chỉ vì ngu mà lại nghĩ mình thông minh nên 3 thằng ngu họp lại thì phá hết vì thằng nào cũng nghĩ mình khôn hơn hai thằng kia. 3 người thông minh họp lại, sẽ biết sở trường của nhau và phân công cho nhau để làm việc.
Nếu anh thông minh thì biết rằng hút thuốc, uống rượu là không tốt cho sức khỏe nhưng anh vẫn cứ phì phào thuốc lá như cái ống khói. Anh biết uống rượu là hại cho gan nhưng anh cứ cố 100% ngày đêm thì chắc chắn anh không thuộc vào thành phần có định nghĩa là thông minh.
Mình nhớ đến các bạn học cũ và thương cho họ không được sống trong một môi trường như mình ở hải ngoại để có thể trau dồi thêm kiến thức, không thất chí về cuộc đời. Vì chế độ lí lịch, một số người không được tiếp tục đi học rồi thất chí, lao đầu vào rượu thuốc để quên thực tại.
Nếu khi xưa mình không qua Văn Học học thì ngày nay sẽ làm gì? Những người bạn mà mình được gặp lại thì có lẻ Cô Thuỷ là người mình nể nhất, khi xưa mình học khá nhiều trò ở tên này. Trong hoàn cảnh lý lịch mà hắn vẫn không chán đời, chịu khó nghe đài BBC và VOA để học anh ngữ, đã giúp hắn đổi đời sau này. Sau hình ảnh nhẹ nhàng, fong cách đầy nữ tính, tên này có một cái chí hùng vỉ khá kiên cường, chắc là hậu duệ, con cháu của Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm. Nếu mình không lầm hắn có kể là ông cụ hắn có nhắc đến vấn đề này.
Viết trên máy bay từ Cali qua Atlanta.
Nhs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét