Điều đầu tiên mình nhận xét khi sang Hoa Kỳ là đa số người mỹ rất to béo hơn dân Âu châu. Ở lâu thành quen nhưng nếu đi các tiểu bang vùng trung Hoa Kỳ, thì dân mỹ còn to béo hơn dân Cali. Mình nhớ lúc đến thăm gia đình thằng Dân ở San Jose, nó dẫn đi ăn phở, họ bưng ra tô xe lửa, một chậu phở thì đúng hơn, ăn không hết. Sau này sinh sống ở Mỹ thì cũng tọng vô hết như mọi người và phát tướng, tiền ra thu cholesterol vào làm của.
Các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là Hoa Kỳ có nạn dịch của thế kỷ và nếu không thay đổi thì trong 20 năm tới, sẽ không có lính để chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ vì 91% dân chúng sẽ bị bệnh béo phì, "vừa tròn vừa méo."
Năm 1945, tổng thống Truman ký một đạo luật National School Lunch Act, nhằm cải thiện chế độ ăn uống của học sinh tại trường học vì trong đệ nhị thế chiến, có rất nhiều đàn ông mỹ bị động viên, không được nhập ngũ vì suy dinh dưỡng. Chương trình này giúp các học sinh được ăn uống đầy đủ calorie, sử dụng các thặng dư của nền canh nông của Hoa Kỳ. Mỗi năm chính phủ liên bang chi độ 8.7 tỷ đô la cho chương trình này.
Năm 1977, thượng nghị sĩ George McGovern có ra một bản tường trình về dinh dưỡng của nhân dân Hoa Kỳ, thường được gọi “1977 Dietary goals for the United States” đề suất những phương án, để tránh các bệnh tật cho cộng đồng, nhân dân Hoa Kỳ sau này. Bản tường trình này bị kỹ nghệ thực phẩm đánh tơi bời, hiệp hội y tế Hoa Kỳ chống đối, bảo sai lầm nên bị thu hồi vào lãng quên. Có lẻ vì vậy mà ông ta thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống dù là một thượng nghị sĩ sáng giá nhất của đảng Dân Chủ.
Theo cơ quan FAO của Liên Hiệp Quốc, dân chúng Hoa Kỳ hấp thụ trung bình thường nhật 3,657 cal và bộ canh nông cho biết có 72% đàn ông và 68% đàn bà mỹ nặng cân hơn trung bình hay bị mập phì.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Michelle Obama có ra chương trình “Let's Move On”, các trường học bị cấm bán các nước ngọt, kêu gọi học sinh chạy nhảy, nô đùa vì giới truyền thông cho rằng những người bị béo phì là vì họ ăn nhiều và lười không chơi thể thao. Kỹ nghệ ăn uống, thực phẩm không chống trực tiếp bà phu nhân tổng thống, phải nhảy vào giúp bà Obama do đó ý định của bà rất tốt nhưng vì tiền bạc tranh cử nên không dám chỉ trích kỹ nghệ thực phẩm và năm sau sẽ đi vào lãng quên khi ông Obama về vườn.
Vào những năm 1980, xuất hiện các chương trình tập thể dục của Jane Fonda, rồi các câu lạc bộ thể dục như LA Fitness mọc như nấm. Người ta nhận thấy số lượng người tham gia các câu lạc bộ thể dục tăng gấp đôi trên 30 năm qua thì số lượng người béo phì cũng gia tăng gấp đôi. Đồng chí gái của mình than là tập hoài mà sao cái bụng vẫn to. Lí do là tập xong thì chơi một chén chè ba màu hay ăn bánh da lợn,... , nhiều calorie.
Người ta tính là:
Ăn một cái bánh cookie thì phải chạy 20 phút cho mất số lượng calorie vừa ăn.
Ăn một bịch khoai tây chiên là phải bơi 1 giờ 12 phút
Uống một chai CoCa co la thì phải chạy 1 giờ 15 phút
Các nhà dinh dưỡng cho rằng calorie rất khác nhau: 120 calorie của hạt nhân khác với 120 calorie của CoCa cola. Khi ăn một trái táo thì nhờ fiber, chất sơ nên lượng đường trong trái táo sẽ bị chậm thoát ra trong khi uống một ly nước ngọt thì lượng đường sẽ đi thẳng qua thận, insulin qua gan tạo ra chất béo.
Ăn một cái bánh cookie thì phải chạy 20 phút cho mất số lượng calorie vừa ăn.
Ăn một bịch khoai tây chiên là phải bơi 1 giờ 12 phút
Uống một chai CoCa co la thì phải chạy 1 giờ 15 phút
Các nhà dinh dưỡng cho rằng calorie rất khác nhau: 120 calorie của hạt nhân khác với 120 calorie của CoCa cola. Khi ăn một trái táo thì nhờ fiber, chất sơ nên lượng đường trong trái táo sẽ bị chậm thoát ra trong khi uống một ly nước ngọt thì lượng đường sẽ đi thẳng qua thận, insulin qua gan tạo ra chất béo.
Cách đây 10 năm, mấy đứa con mình, thích các tiệm ăn Mc Donald, vì được đồ chơi made in China với Happy meal. Có lần mình mướn phim "Super size me", một phim tài liệu làm phóng sự về một anh phóng viên ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều ở tiệm McDonald trong vòng 30 ngày. Trước khi khởi đầu thì có đi bác sĩ, đo lượng mở, máu,.. Sau 30 ngày thì ông ta nặng thêm 24.5 cân anh, body mass tăng 13%, máu có mở rất cao, áp huyết cao,...hơn mức trung bình. Họ xem mấy miếng khoai tây chiên đã mua từ ngày đầu thì 30 ngày sau vẫn cứng cáp, vẫn tươi không hư như loại khoai tây thông thường làm ở nhà, bị hư sau 2 ngày và thối hư sau 7 ngày. Từ dạo đó con mình hết đòi ăn ở Mc Donald. Ông Spurlock mất 13 tháng theo chế độ ăn rau, dưới sự giám sát của cô bồ, một dinh dưỡng viên, mới giảm 24.5 cân anh.
Kỹ nghệ thực phẩm cũng theo thời, khách hàng tiêu dùng đòi bớt chất mỡ, các công ty nước ngọt ra các thực phẩm loại Diet, đồ ăn hộp thuộc loại Non Fat ra đời,... Người ta nghiệm ra là một ly coca có 160 calorie thì một ly Diet coca có 150 calorie, xê xít có 10 calorie. Bỏ mỡ thì đồ ăn không ngon nên họ bỏ thêm đường, dùng bằng xi rô bắp mà chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho ngành canh nông Hoa Kỳ. Coi mấy nhãn hiệu thì thấy đủ loại đường, nhiều loại đọc không ra. Họ lấy chất mỡ lọc cặn từ sữa để làm phô mát, kêu gọi không uống sữa thì ăn phô mát vì có calcium nên mỗi năm tỷ lệ bán phô mát của Hoa Kỳ gia tăng trung bình 5%.
Người ta nhận thấy trong phòng thí nghiệm, mấy con chuột nghiện đường hơn là cocaine. Trẻ em Hoa Kỳ ăn ngọt kinh hoàng, sáng ăn cereal, trưa ăn cà rem tối ăn bánh. Người ta thấy năm 1980, không có một trẻ em ở Hoa Kỳ bị bệnh tiểu đường loại 2 nhưng ngày nay có đến trên 57,000 mắc bệnh loại này.
Năm 1981, tổng thống Reagan giảm ngân sách giáo dục về ăn trưa ở trường, nói không muốn thành lập một hệ thống welfare nhưng các học sinh nghèo vẫn được hưởng trợ cấp, ăn miễn phí buổi sáng và trưa. Luật này làm chia rẽ học đường, học sinh nghèo và giàu nhất là giới trung lưu phải tốn thêm tiền cơm trưa cho con. Các nhà bếp của trường sa thải nhân viên, dẹp bỏ nồi chảo để mua các món ăn làm sẵn, rẽ như Hamburger, Pizza của các công ty McDonald, Pizza Hut,..., bao thầu trên 75% bữa ăn của học sinh trên toàn nước mỹ. Con mình từ tiểu học đến nay không muốn ăn cơm ở trường khiến mình phải làm cơm trưa, bới cho chúng. Chúng kể là các món ăn được gọi lành mạnh thì ít học sinh rờ tới, trái cây thì học sinh quăn thùng rác, chỉ thấy Pizza, Hamburger , khoai tây chiên,...và nước ngọt.
Năm 2012, thị trưởng thành phố New York cấm bán nước ngọt nhiều hơn 16 oz thì bị kỹ nghệ nước ngọt phản đối, sai các chính trị gia ra, kêu là vi hiến. Mình nhớ Sarah Palin la hét trước đám đông, đòi quyền tự chọn ăn uống cho con mình,...rồi lấy cái ly to tổ bố, hút nước ngọt khiến dân chúng hoan hô. Có ai biết bà này nhận bao nhiêu tiền của kỹ nghệ nước ngọt để đóng kịch thì cho mình biết. Các nhà báo, truyền thông la hét, bảo quyền lựa chọn cho con cái ăn là của họ, không thuộc phạm vi của chính quyền.
Làm sao chúng ta có thể để con nít đi học ở trường, tự chọn các món ăn uống vì chúng chỉ thấy hình ảnh quảng cáo trên Internet, truyền hình từ khi lọt lòng, đã bị nhồi sọ với thức ăn cho trẻ em, có chất ngọt, bị nghiện chất đường từ bé. Đa số nạn nhân là con nhà nghèo, phải ăn ở trường, cha mẹ không tường về dinh dưỡng, mừng vì không phai trả tiền ăn trưa thêm chúng cũng mắc cở vì phải xếp hàng đợi chờ được bố thí bữa ăn trong khi đám con nhà trung lưu, thoải mái ngồi ăn đồ bới mang theo. Chúng học xếp hàng từ nhỏ, xin ăn ở trường quen, lớn lên xếp hàng xin welfare. Ăn đồ béo phì thì vào lớp, buồn ngủ thì tâm trí đâu mà học với hành. Có lẻ vì vậy mà học đường Hoa Kỳ ngày nay bết bác, chỉ có 25% tốt nghiệp trung học.
Mình ghê tởm mấy người làm chính trị, bà Palin thì vợ mình thích lắm vì đẹp. Bà la hét chúa phán chi đó, chống đối phá thai,..., thì đùng một cái con gái bà ta còn vị thành niên, đang học trung học dính bầu rồi thằng bồ, nhận tiền của báo chí đối lập kể là bị ép buộc sống với con gái bà ta,... Truyền thông mỗi ngày đánh tơi tả cái luật chống bán nước ngọt quá tải vì nếu New York thành công thì sẽ lan ra các thành phố khác. Cuối cùng ông Bloomberg, thị trưởng của Nữu Ước khôgn được toại nguyện dù muốn cấm bán nước ngọt lớn. Các thế lực tài phiệt của thực phẩm như Coca Cola, Pepsi cola hay Tyson,…rất mạnh.
Ngày nay có trên 50,000 trẻ em Hoa Kỳ mang bệnh tiểu đường loại 2, tưởng tượng số tiền phải chăm sóc cho mấy đứa trẻ này trong suốt 50, 60 năm tới đó là chưa kể số người bệnh càng gia tăng. Mình phải tự nấu đồ ăn cho con cho có rau cải, bớt thịt thà. Cũng may là cô con gái dạo này, có cái app cứ ăn cái gì là bỏ vào điện thoại, bao nhiêu calorie, nhiều khi làm mình điên. Cứ hỏi trong đồ ăn có cái gì, thịt kho đánh vần ra sao, bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu dầu Olive, rau muống tiếng mỹ nói làm sao,... Mình có xem một chương trình tài liệu về y tế Hoa Kỳ, số tiền quá cao vì phải chăm sóc dân béo phì. Đại loại 80% số tiền của dân chúng đóng dùng để chữa bệnh cho 20% người bị bệnh béo phì.
Đế quốc La Mã tàn rụi vì dân chúng giàu có, nhờ nhân dân của các xứ bị chinh phạt đóng thuế nên họ ăn rất nhiều, to béo nên hết còn muốn đi đánh trận. Quân đội Hoa Kỳ đa số là do dân nghèo, đăng lính nhưng trong 20 năm tới số lượng dân béo phì lên cao thì còn ai đánh trận để bảo vệ đế quốc. Có lẻ chúng ta nên bắt đầu bảo vệ đế quốc bằng ăn ít lại để chống nạn dịch béo phì của thế kỷ.
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét