Mình có nghe 1 cô gái rất xinh, ở Việt Nam nhưng lại ế chồng. Hỏi ra cô nàng kêu là tuổi Dần, con cọp nên đàn ông nghe đến tuổi “Nhớ rừng” của Thế Lữ là chạy mất dép. Cô nàng kể có dạo quen một đối tượng được một năm thì anh ta đem về nhà, giới thiệu gia đình để tính đến hôn nhân. Bà mẹ đối tượng vui vẻ, khen cô bé xinh, ngoan, mời ăn đủ thứ đến khi có người hỏi tuổi, cô nàng trả lời là tuổi Dần thì sắc mặt bà mẹ đang vui vẻ, như có bác hồ trong ngày vui đại thắng bổng đổi sang khuôn mặt của công an hình sự. Thế là đối tượng nghe lời lãnh đạo, tổ trưởng, kêu cô ta lý lịch 12 con giáp, thuộc loại cọp cái, thành phần ác ôn, hạng thứ 12, có nợ máu với thú rừng xanh.
Từ dạo ấy thì đúng như ông bà xưa kêu, cô nàng “Cao Số”, chỉ có những mối tình hữu nghị sáng nắng chiều mưa, say nắng vớ vẩn. Cô nàng thuộc loại cá tính nên không chấp nhận lý lịch mình bị thầy bói dán tờ “cao số” nên cũng tư duy đột phá, vượt lên số phận, đi tìm tình yêu, kêu trâu đi tìm cột nhưng mình, cột có thể đi tìm trâu.
Cuối tuần, cô nàng cũng trang điểm, lên đồ ra quán cà phê để hát bài: “thân em như miếng thịt cầy, phất phơ giữa quán cà phê, biết vào mồm ai”. Cô nàng kéo ghế ngồi ngoài terrasse, ngay chỗ cửa ra vào. Kêu trà sữa uống. Trai thanh lịch đi vào đi ra, ngắm nhìn, huýt gió, xì xào cô ta nhưng rốt cuộc chả ai xà lại xin số điện thoại hay tán tỉnh.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ, uống mấy ly trà sữa, ăn kem mà không có thằng nào dám ghé lại. Có lẻ họ tưởng cô ta ngồi đợi bạn trai nên tưởng là hoa đã có chủ. Rút kinh nghiệm lần đầu, lần thứ nhì cô ta vào trong ngồi, nghĩ đàn ông con trai có thể không ngại ngùng, giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ, nốc mấy ly trà sữa, bánh kem cũng không có tên nào ghé lại chào hàng.
Quá tam 3 bận, lần thứ 3, cô ta vào ngồi cuối tiệm. Vừa kêu ly trà sữa thì thấy bên cạnh có một tên đẹp trai, cứ lén lén, tia tia nhìn cô nàng khiến cô ta sướng rêm, má ửng hồng như gái vào mùa xuân, mụn bắt đầu ra nụ. Tự nhủ hôm nay chắc giờ hoành đạo đúng. Quả này chắc dính được. Sướng rêm. Đang ngồi nhấp nhấp ly trà sữa với boba, nhìn mơ mơ màng màng theo tiếng nhạc trong quán, tâm trạng nhìn xa xăm thì tên đẹp trai này bò lại, đứng trước bàn khiến cô nàng chớp chớp đôi mắt. Tên này hỏi giọng rất ấm áp, lịch sự: “em đi một mình”, cô ta nhìn lên với đôi mắt nai tơ của Lưu Trọng Lưu, ngơ ngác trong lá vàng rơi, giả bộ giật mình, ơ ơ khẻ gật đầu. Tên này hỏi: “cho anh mượn cái ghế nhé”, rồi kéo cái ghế qua bàn bên kia cho một tên nào mới vào. Cho thấy đẹp vẫn ế. Chán Mớ Đời
Mình thường thấy mấy cô tuổi Dần hay bị ế nên thấy là lạ. Bên vợ mình có hai bà chị họ cũng theo họ “Cao Số”. Nghĩ lại là do văn hoá người Việt mình tin thầy bói, sợ tứ hành xung, đủ trò. Mình có anh bạn tuổi Tý, cô vợ tuổi Thìn, anh ta kêu đi coi bói, thầy bói tử vi kêu tuổi em với vợ em là hợp nhau nhưng tụi em cãi ngày chưa đủ tranh thủ cãi đêm. Ông anh vợ mình lấy bà vợ tuổi Thìn, nghe đâu tuổi hai người rất hợp, cực chuẩn theo thầy bói, rồi cũng bỏ nhau.
Gia đình mình có 4 người, đều thuộc loại tuổi của tứ hành xung nhưng vẫn nhất trí dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí gái. Ai quen cũng kêu nhà tứ hành xung. Con gái mình tuổi cọp.
Ở Việt Nam, người ta tin dị đoan, tử vi đủ trò. Thật ra vào tuổi mới lớn hay biết yêu thì ai cũng mong mỏi, muốn biết ai sẽ là chồng, là vợ của mình trong tương lai. Do đó, tử vi ăn tiền chỗ đó vì thầy bói có thể nói đủ trò kiểu khi xưa, học việt văn, ông thầy dạy “số cô có cha có mẹ, lớn lên lấy chồng, sinh con đầu lòng không trai thì gái”.
Nhớ dạo mình qua trường Văn Học năm 11B, thì được mấy tên trường việt bồi dưỡng về khoa tình yêu trai gái. Mình thì cả ngày nghe và hát nhạc đài Quân Đội như “Giặc miền bắc vô đây, bàn tay nhúng máu đồng bào,…” hay “ Bình Long quê hương tôi, mồ chôn đất giặc tham tàn, “ hoặc “ Cờ bay cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu..” hay những bài hát Nhân Dân Tự Vệ như “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, anh em ta ơi cùng nhau kết đoàn, cùng nhau chống giặc không gì hay hơn,…” nay chúng bắt mình học tập, bồi dưỡng thi ca ái tình, đọc thơ Huy Cận, hay nghe Thái Thanh hát “em tan trường về, chi đó…” như đưa mình vào một thế giới khác. Chán Mớ Đời
Trong lớp có tên Phạm Anh Tuấn, ở đường Thi Sách, ngay cái giếng nhà ông Ba Tây. Tên này đọc đủ thứ sách tử vi, điều nghiêng bói toán nên mình hay lên nhà hắn để được hắn bồi dưỡng về những đối tượng trong trường. Hắn viết tên mình và tên mấy đối tượng rồi cộng trừ nhân chia chi đó, rốt cuộc không có đáp án, kêu số mình có đào hoa ngộ thiên không nên chỉ thích gái đẹp còn lấy vợ thì cực xấu như Khổng Minh thời Tam Quốc Chí. Kêu mình quên đối thượng một thời như CBMT,…
Lên lớp 12, tên này bò sang trường Việt Anh học, theo bộ tam sư nên mình không có ai tiếp tục bồi dưỡng sự nghiệp ái tình.
Thế là mình nghe thầy Nguyên cố học để đi du học đổi đời. Biết đâu, tốt nghiệp ở hải ngoại về lại Việt Nam, có thể lấy vợ đẹp, cải số thầy bói Tuấn Lêu Khêu. Thằng Tuấn này kêu mình tránh con gái tuổi Dần, vì mình tuổi khỉ thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nó kêu là tứ hành xung, ngủ vị hương rán tỏi chi đó, nói 4 loại thú không hợp nhau. Coi như 12 con giáp lại có 4 con không hợp nhau, xem như 25% phụ nữ không hợp với mình, phải loại bỏ. Xem như 25% nhân loại không lấy vợ lấy chồng. Kinh
Tên Phạm Anh Tuấn nghiên cứu bói toán ra sao mà hôm trước, mình tìm lại được hắn, có người quen cho điện thoại văn phòng hắn. Nay hắn làm thuế ở khu Bôn Sa. Tên cho mình điện thoại, kêu con vợ nó khùng, hắn gửi tên và điện thoại qua nhắn tin, đề Tuấn Khùng. Tên cho điện thoại nói bà vợ đuổi hắn về, dù hắn là khách hàng đến khai thuế, không cho nói chuyện với đồng hương. Mình gọi điện thoại thì gặp vợ hắn là thấy mệt rồi. Hắn nói được ít câu với mình rồi gát máy vì nghe tiếng vợ hắn nói ràm ràm chi đó. Chắc hắn lấy vợ tuổi Dần như hắn khuyên mình nên tránh khi xưa. Cuộc đời, may lấy được người vợ vui vẻ thì không mất bạn. Chán Mớ Đời
Mình thì trong cuộc vạn lý trường chinh 10 năm tìm vợ, cũng có lần đụng một cô gái tuổi Dần. Đó là tiếng sét ái tình lần đầu trong đời khi mình đi du lịch lần đầu ở Hoa Kỳ. Khi mình ghé thăm Boston, thăm 1 tên bạn học khi xưa ở Đàlạt, đang làm luận án tiến sĩ ở đại học M.I.T, tên bạn giới thiệu đối tượng “Cọp Cái” mà cô này cũng bị “coup de foudre” như mình. Cô ta kêu chưa bao giờ bị lừng khừng lèng khèng như vậy sau khi gặp Sơn Đen mới thâm nhập vào thực tế của tình yêu. Về lại Luân Đôn, đầu óc mình cứ điên điên, cười cười, nhớ nhớ nhung nhung đến cô nàng.
Khởi đầu cho cuộc tìm về cội nguồn của mình. Mình vào thư viện, mượn sách báo, nhạc Việt Nam về nghe. Có thể nói, nếu không quen cô cọp cái này thì chắc ngày nay, mình không biết viết véo gì cả. Học trường pháp từ bé, chỉ có hai năm học Văn Học rồi sang tây rồi đi tứ xứ, ít quen Việt Nam, chả bao giờ đọc sách báo Việt Ngữ trong suốt thời gian ở Âu châu. Nhờ quen cô nàng mà mình chịu khó đọc sách việt ngữ cho đến ngày nay.
Mình nghe cô nàng kêu là tuổi cọp là cao số nên từ bé, mới 18 tuổi mà bố mẹ đã giới thiệu hẹn hò với mấy tên bác sĩ gấp đôi tuổi đời của cô nàng. Vào nhà hàng, bồi kêu ông với con gái ông muốn ngồi bên trong hay ngoài sân,… nghe cô nàng kể bản tự khai về lý lịch ái tình làm mình kinh hoàng. Bồ bịch với nhiều tên nhưng bố mẹ có châm ngôn “phi bác sĩ bất thành phu phụ”, bắt cô nàng lấy chồng bác sĩ cho bằng được, già trẻ, lùn thấp chi cũng được nên quen tên nào, không phải bác sĩ đem về nhà là rớt đài.
Nghe đến đó là mình bắt đầu mất kiên định lập trường. Mình cũng đánh liều từ Luân Đôn, nghĩ Giáng Sinh 2 tuần bay sang Cali, viếng thăm hang cọp của cô nàng. Không được gia đình cô nàng tiếp đón vui vẻ nên cảm thấy hơi mệt, bắt đầu mất lập trường, đạo đức cách mạng.
Cuộc tình hữu nghị với cô này là động lực khiến mình qua mỹ kiếm việc. Năm sau, mình lấy hè sang New York. Ngày thứ 7 đến, chủ nhật mua New York Times xem quảng cáo. Thấy công ty kiến trúc I.M. Pei cần người thì mình viết thư, gửi Resume thì thứ tư đi interview và họ bắt đi làm ngay hôm sau. Họ mướn luật sư xin chiếu khán H1-B chi đó.
Có được việc rồi thì mình gọi cô nàng báo tin thì tối đó ông bố của cô nàng gọi mình, yêu cầu chấm dứt liên hệ với cô gái tuổi Dần. Thế là tàn đời sơn đen đành phải tranh thủ làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để quên mối tình hữu nghị Khỉ Cọp, răng hở môi không lạnh.
Sau này, cũng tại M.I.T., qua anh bạn khác cũng đang làm luận án tiến sĩ, mình phát hiện mối tình hữu nghị của đồng chí gái. Cô này cũng nằm trong tứ hành xung, nhưng không phải tuổi cọp cái nhưng bố mẹ cô nàng sợ đồng chí gái bị ế vì trên 30 rồi. Đi đâu cũng tiếp thị, khuyến mãi đồng chí gái.
Lần đầu tiên được đồng chí gái đem về nhà giới thiệu họ hàng trong ngày giỗ chi đó. Đồng chí gái dặn là phải ăn nói từ tốn, không được ba gai nghe. Ông bố vợ, người Huế nói hơi nặng nên mình nghe được sơ sơ. Lên mâm cơm, mình từ tốn, mời bố xơi cơm, mời mẹ xơi cơm, mời anh, mời chị xơi cơm, mời đồng chí gái xơi cơm,…ngay gặp con chó con mèo mà thường ngày mình chúa ghét, cũng phải nâng niu kêu gút mo nin, hao a du đủ trò.
Cái giống người Việt ở Hoa Kỳ rất lạ, cứ thấy bác sĩ, nha sĩ là đón tiếp như thượng khách còn mình chơi vơi với cái nghề kiến trúc sư, bà con họ hàng đồng chí gái đều chê, lấy thằng đen đen thì mạc cả đời.
Lên mâm cơm, lòng dạ mình rối vò tơi. Đói nhưng mình ăn nhỏ nhẹ chậm chạp thì bổng nhiên ông bố vợ hỏi: ‘nì rứa hai bạc bên nhà còn đụ khôn”. Mình nghe tới đây là hoảng, không biết trả lời ra răng. Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, đành thật lòng kêu dạ cháu không biết ạ. Để cháu viết thư cho nhà hỏi. Bố cháu mới ở trại cải tạo về sau 15 năm học tập đạo đức cách mạng, nay chắc già rồi. Nếu có làm chuyện đó thì chắc lai rai.
Nghe đến đây cả nhà bên vợ đạp bàn đạp ghế cười to sặt ra bún bò luôn khiến mình ngơ ngơ ngác ngác, nhìn xung quanh như bò đội nón, kêu thằng ni vừa đen vừa ăn chi mà ngu rứa. Dưới bàn đồng chí gái đá mình một cái thật đau. Nghe kể , bố vợ nói với đồng chí gái là thằng ni thật thà, được. Cho lấy.
Sau mấy chục năm làm người chồng nhân dân, người tình ưu tú thì em có đáp án như sau: đàn bà việt đều là cọp cái hết. Lấy về là cứ xung mệt thở.
Họ hàng bên vợ nay lại kêu đồng chí vợ hên, lấy được mình. Chán Mớ Đời
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét