Lâu đài Hearst

Nhớ khi xưa khi còn ở Việt Nam, đọc báo nghe nói đến cô Patricia Hearst, cháu nội của William Hearst, một tay tài phiệt về báo chí và điện ảnh bị bắt cóc khi theo học năm thứ 2 tại đại học Berkeley. Sau đó cả thế giới kinh hoàng khi những hình ảnh ghi lại bởi máy ảnh an ninh khi cô ta và đám khủng bố thiên tả do một giáo sư đại học Berkeley hướng dẫn, cầm súng Carbin M1, đi ăn cướp ngân hàng. Sau này cô ta bị bắt và bị lên án tù chung thân, sau này được tổng thống Clinton ân xá.
Lâu đài toạ lạc trên một ngọn đồi rộng mênh mông nhìn ra biển Thái BÌnh Dương
Hôm qua, trên đường về nhà, gia đình mình có ghé viếng lâu đài của dòng họ Hearst này, do ông nội của cô Patricia Hearst xây cất tại thành phố San Simeon, cạnh Thái Bình Dương. Ông cố của cô này là George Hearst di cư sang tiểu bang Cali trong thời gian người ta đi tìm vàng tại đây mà người Mỹ hay gọi là Gold Rush. Ông ta không tìm được vàng nhưng bù lại tìm được mỏ bạc. Với một người bạn, ông ta đi núi, kéo theo một đoàn ngựa, băng đèo vượt suối chở mấy chục tấn bạc đến San Francisco và trở nên giàu có.
Vốn là nông dân nên ông ta mua trên 280,000 mẫu đất ở vùng San Simeon để nuôi bò,… ông này chỉ có một người con tên là William Hearst. Khi lên 10, cậu bé này được mẹ đưa sang viếng âu châu 18 tháng. Chuyến đi này đã giúp cậu bé tiếp cận văn hoá nghệ thuật âu châu, sau này trở thành một nhà sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật sau này.
Ai ở cali nên viếng thăm lâu đài này
Orson Wells có làm một cuốn phim "Citizen Kane", tượng trưng cho ông William Hearst, chủ 28 tờ nhật báo và sản xuất các phim Hồ Ly Vọng. Trong cuốn phim này, lâu đài Xanadu tượng trưng cho lâu đài Hearst, nơi các dân tài phiệt, tài tử nổi tiếng được mời tới chơi, tham quan vùng này. Mình nhớ cảnh Citizen Kane ngồi xem Opera trong tiếng nhạc, quay quá tuyệt vời dù phim trắng đen. Mình mê Opera từ đó.
Lâu đài được xây trên đỉnh của ngọn đồi trong chu vi 280,000 mẫu đất của dòng họ này, nơi mà gia đình này hay tụ tập để cắm trại. Năm ông Hearst được 52 tuổi thì muốn xây một cái căn nhà nhỏ, Bungalow để trú vì tự nhủ đã lớn tuổi rồi nên cần một chỗ nghỉ ngơi thay vì cắm trại ngoài trời.
Ông ta thuê bà Julia Morgan, thiếu nữ đầu tiên tốt nghiệp trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật tại Paris ( mình cũng xuất thân từ đây, he he he) và cũng là nữ kiến trúc sư đầu tiên của tiểu bang Cali, để vẽ cái Bungalow nhưng rồi ông ta cứ thay đổi ý kiến đến 28 năm sau mới hoàn thành và ông ta qua đời 5 năm sau đó.
Cái khổ là khi ông ta qua đời thì con cháu phải đóng thuế tài sản thừa kế nên chới với vì chính phủ và gia đình không đồng ý với trị giá của căn nhà này nên rốt cuộc dòng họ này phải tặng cho tiểu bang Cali để khỏi phải trả nợ thuế tài sản. Lấy gương của ông này nên các tay tài phiệt ngày nay đều bỏ tài sản vào các Foundation để lỡ có chết sớm thì tài sản không bị chính phủ đè đầu ra đóng thuế. Chủ nhân Facebook bỏ hết tài sản vào LLC của gia đình. Ai là luật sư của vợ chồng ông này thuộc loại cực đỉnh.
Từ San Jose, lấy xa lộ 101 chạy xuống miền nam rồi rẽ qua xa lộ 46 rồi đường số 1. Xe chạy vào cổng đồn điền này thì gặp một căn nhà một tầng khá đẹp dành cho gia nhân ở, đón tiếp khách của chủ nhân rồi có một trung tâm du lịch do tiểu bang Cali xây dựng cho du khách. Mình mua vé qua mạng nên không phải đợi, đến nơi thì có vé và được dẫn đến xe buýt chở lên lâu đài.
Đường đi ngoằn nghoèo lên dốc thì thấy lâu đài sừng sửng trên núi cao, xe chạy qua mấy vườn, thêm có dàn Pergola mà khi xưa, khách đến được đi ngựa, qua các chuồng nuôi thú. Xe dừng cho du khách xuống ngay cầu thang ngoài trời, quay lại thì phong cảnh nhìn ra biển quá đẹp. Ít khi mình thấy một chỗ nào đẹp như vậy, hoang vắng, trên cao nhìn ra biển Thái Bình Dương.
Nói chung thì kiến trúc của toà lâu đài này thuộc loại hằm bà lằng (kitsch) mà người Mỹ hay ưa chuộng. Ông ta đi viếng Tây Ban Nha là chơi cái tháp chuông nhà thờ, ghế của ban hợp ca trong nhà thờ là ông mua đem về. Mấy Lá cờ của những khu phố đại diện của thành phố để đua ngựa Palio, ở thành phố Siena, Ý Đại Lợi được ông ta mua về gắng trong phòng ăn.
Thật ra có nhiều tour để viếng thăm lâu đài này. Người Mỹ rất ma đầu, chia ra nhiều tour để kiếm tiền. Mình đi xem tour chỗ phòng khách nhà ăn, phòng đánh bi da,… có những tour ban đêm để xem ánh đèn, có tour để viếng các nhà khách, phòng ngủ của chủ nhà. Xem hình thì cũng nãn rồi.
Phòng ăn treo cờ như ở thành phố Siena ở Ý Đại Lợi 
Trước khi ăn thì khách được mời vào phòng khách để uống khai vị, ăn đồ nhậu, đến giờ ăn thì được đưa vào một căn phòng lớn được gọi là phòng ăn. Phòng ăn có cái bàn dài độ 20 thước, có mấy cái ghế xếp, cửa sổ thì làm theo kiểu gothic nhưng không có kiếng màu. Có cái bàn ngang để đồ ăn và hầu bàn sẽ dọn cho khách ăn.
Ăn xong thì mọi người kéo nhau qua một phòng khác để uống Cognac, để tán nhau hay bàn chuyện làm ăn. Ai muốn đánh bi da thì vào phòng bi da, có một bàn bi da 3 trái, một bàn bi da lỗ mà người mỹ hay gọi Pool vì cá độ. Trước khi chơi, họ đặt tiền cá độ trước. Sau đó họ cho vào một phòng chiếu xi nê cho 40 người, ghế to như ở rạp xi nê màu đỏ, dành cho khách và gia nô xem.
Cửa sổ cái thì theo kiểu gothic, cái thì theo kiểu thời Phục Hưng. Sàn đất thì chỗ trám gạch men Tây Ban Nha bên cạnh đá rồi marble, coi như là bú xua la mua như đi viếng Disneyland, Hồ Ly Vọng,… bên ngoài có 3 căn nhà dành cho khách mời.
Có lẻ mình thích nhất là hai cái hồ bơi, ngoài trời và cái trong nhà. Có lẻ bà Kiến trúc sư mê biệt thự của hoàng đế Adriano ở La Mã nên vẽ lại đây. Thật ra thì hồ này được xây và làm rộng ra 3 lần. Hồ bơi trong nhà thì nằm dưới cái sân quần vợt, được mô phổng theo cái hammam của Thổ Nhỉ Kỳ, kiến trúc của đạo Hồi Giáo.
Cái đẹp nhất là đứng nơi vườn, nhìn ra biển vì các tượng đá thì đủ kiểu, từ pharaon của Ai Cập đến thời cổ điển của Pháp, coi riết bị phản cảm, chán mới đời. Lần sau có trở lại mình sẽ ở vùng này hai ngày để xem cho kỹ. Đột xuất chạy rẽ vào xem nên cũng chưa đã lắm. Dạo ấy mụ vợ chưa muốn chụp hình.
Chỗ này người ta ăn tiệc khi có khách quý
Viếng xong thì lên xe buýt đi xuống lại trung tâm du khách thì gặp cặp vợ chồng già mỹ đến viếng lần thứ 2. Mình nói:" I rather be rich and happy than poor and miserable". Ông già mỹ nói Mary West từng tuyên bố :" I have been poor, I have been rich but I prefer been rich" rồi cả đám cười. he he he.
Xe xuống, vào xem cuốn phim " Build the dream", nói về cuộc phiêu lưu của bố ông William, từ Missouri sang vùng Cựu Kim Sơn. Khi ra đời sống trong sự giàu sang, được bà mẹ dẫn đi du lịch khiến ông ta có đầu óc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.
Ông ta có 5 người con nhưng vào lúc 54 tuổi hứng tình lại lấy một cô đào trẻ măng độ 19 tuổi nên ly dị vợ. Có lẻ ham chơi quá nên quên làm di chúc, foundation cho gia tộc nên khi ông ta đột ngột qua đời thì Uncle Sam, chia phần. Trong vòng 9 tháng phải kiếm tiền để trả thuế nên cuối cùng đành dâng hiến cho tiểu bang Cali để giữ các gia sản khác.
Bà kiến trúc sư đầu tiên của Hoa Kỳ, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật Paris, đã thiết kế hồ bơi bên ngoài theo Villa của hoàng đế Adrian ở La MÃ. Ai đi La MÃ nên ghé chỗ này rất đẹp.
Chuyến đi vừa rồi mới hiểu thêm được về những người di cư sang Cali trong thời gian, tiểu bang này lên cơn sốt về vàng. Những người thành công không phải là những người tìm ra vàng mà là những người buôn bán nhu yếu phẩm cho dân đi tìm vàng. Như ông Levi may các quần bò để người ta đi đãi vàng, cuốc đất,… vợ chồng ông Ghirardelli di dân qua Peru, biết loại cacao, đem qua Mỹ làm sô cô la. Bố ông Hearst đi tìm vàng không thấy lại tìm được bạc, giàu lên rồi mua đất đai nuôi bò.
Trời lạnh thì tắm hồ bơi ở trong nhà 
Coi xong, cả nhà ghé lại thành phố nhỏ Cambria ăn cơm tối. Chỗ này khá dễ thương, toàn là các quán trọ nhỏ, du khách thì đa số người già, kéo ghế ngồi xem mặt trời lặn. Ăn xong cả gia đình kéo nhau xuống bãi biển cát đen, đi vòng vòng chụp ảnh hoàng hôn.
Lên xe chạy một mạch về tới nhà vào lúc 1:00 giờ sáng. Xong Om!
Nhs