Cô láng giềng *

Trong các cuốn truyện của nhà văn Duyên Anh, mình thích nhất hai cuốn "ngày xưa còn bé" và "thằng Vũ". Ngày xưa còn bé gợi lại kỹ niệm thời học Văn Học, hai năm cuối cùng của trung học còn Thằng Vũ làm mình nhớ đến con Thuý, hàng xóm hay chơi với nhau khi còn nhỏ sau này gia đình nó dọn lên Ban Mê Thuột nên biệt tăm từ đó.
Phục mấy bà đầm này ở Paris, trời lạnh mà để ngực trần. Những Marianne ngày nay.
Sau khi giải ngủ, ông cụ mình đi học đánh máy để thi vào làm công chức ở ty công chánh. Mình nhớ ông cụ học ở kiosque góc đường Duy Tân và Phan Đình Phùng gần phòng mạch của bác sĩ Lương. Ngay ngã ba đó có một cái kiosque làm bằng gỗ, bán máy đánh chữ, thiết bị văn phòng và dạy đánh máy. Khi đậu vào làm công chức của ty công chánh thì gia đình mình được chính phủ cấp một căn nhà trong cư xá công chánh ở đường Hai Bà Trưng nên dọn về đó, không phải mướn nhà ở Ấp Ánh Sáng.
Tôi chỉ hái rau tôi trồng.
Dạo đó dân gốc Huế vào Đà Lạt lập nghiệp thì đa số ở Ấp Ánh Sáng và trên số 4 nhiều nhất, mỗi lần đi vào mấy xóm này là mình phải nói giọng Huế tự nhận là đồng hương. Sau này mình thấy ông cụ đi học ban đêm ở trường Hiếu Học hay Thăng Long ở đường Hai Bà Trưng, mình hay đi đón ông cụ đi học về. Ngoài quê thì ông cụ học chữ hán với ông nội nên sau khi giải ngủ thì học thêm chữ quốc ngữ để thi lấy bằng tiểu học hầu được lên ngạch để có lương cao hơn.
Khi dọn về cư xá công chánh thì dạo đó trong xóm có 7 gia đình; gia đình ông bà Hai, bà Thường, ông Khoa, bà Kiếm, nhà con Thuý và nhà ông Nhân. Chỉ có nhà mình, nhà con Thuý và nhà ông Nhân là có con nít còn mấy nhà kia con cái đều lớn cả ngoại trừ ông bà Hai là không có con. Nhà mình nằm cạnh nhà ông bà Hai nên hay bị bà Hai đánh đòn hoài vì trưa mình hay ra sân chơi, làm phá giấc ngủ của bà ta. Có lần bị bà ấy đánh vì mình nghe lời tụi lớn trong xóm xúi ăn cắp chùm nho của bà trồng, bà ta nói ăn cắp là xấu, khẻ 10 đầu ngón tay của mình muốn gãy luôn.
Sau này bà ta xây nhà ở gần nha địa dư ngay trạm xe đò Chi Lăng góc ngã ba Nguyễn Trãi và Yersin thì nhà mình mất cái kéo y tá mà ông cụ dùng để cắt băng cứu thương khi còn trong quân y. Có lần xuống thăm bà này, mình thấy cái kéo của ông cụ nên lấy về. Nên từ dạo đó mình mất tin tưởng vào người lớn, tự nhủ đừng tin những gì người lớn nói, hãy nhìn kỷ những gì họ đã và đang làm. Nghĩ lại thấy ức vì bị bà này đánh. Dạo đó có tên Thịnh, em của bạn ông cụ, bà cụ cho ở nhà mình để học thi Trung học, mình phải gọi chú Thịnh. Tên này là cậu của Phạm Mình Cường, học với mình ở Văn Học. Hắn cũng hay lấy dây nịt đánh mình viện cớ là mình hay la hét nô đùa khiến hắn không học được. Ngủ thì đổ lỗi cho Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Sau này bà cụ khám phá ra hắn ăn cắp cái đồng hồ nên không thấy hắn xuất hiện nữa. Tên này ăn cắp mà lại dấu chỗ mình biết nên tối về, mình chỉ cho bà cụ bảo hắn dấu ở đó.
Nhà bà Kiếm có thằng Sửu lớn hơn mình 4-5 tuổi gì đó. Nhà con Thuý thì có thằng Dư, anh nó lớn hơn mình 4-5 tuổi học với anh Bình sau thi rớt vào trường Trần Hưng Đạo. Rồi đến con Hoa, chị nó còn nhà ông Nhân có hai chị em con Oanh và Doanh lớn hơn mình đâu 1-2 tuổi. Thằng Sửu và thằng Dư không chơi với mình ngoại trừ dụ mình mua bi cho tụi nó bắn bi mà tụi nó lại chơi dỡ nên thua hoài. Đâm ra mình chỉ còn đám con gái cùng lứa tuổi mình để chơi.
Dạo đó khi chơi với đám con gái thì mình thân với con Thuý nhất có lẻ cùng tuổi hay nó lớn hơn mình một tuổi thì phải vì nó biết đọc tiếng Việt trước mình. Có lần một gánh hát cải lương lên Đà Lạt đóng đô ở rạp Ngọc Hiệp thì ban ngày họ mướn xe lambretta 3 bánh, treo hai cái panneau hai bên rồi chạy vòng Đà Lạt rãi truyền đơn rồi bắt loa kêu gọi bà con cô bác đi xem tối nay tương tự như trong phim La Strada của Federico Fellini.
Mình thì thích nhất là chạy theo xe lam, hít mùi khói xăng dầu và dành giực mấy tờ chương trình màu xanh, màu tím mà tên cò trên xe Lam thả xuống đường. Có lần bà Hai bảo mình chạy xuống đường xem coi tối nay họ diễn tuồng gì. Sau khi chạy theo xe lam như con chó gặp người ăn thịt cầy từ xóm mình đến xóm Địa Dư thì mới chạy về thưa với bà Hai là họ hát tuồng "hai Lan thu hen" làm bà Hai đứng ngớ như ngổng ị sau con Thuý làm tài khôn bảo không phải "Hai lần thu hẹn" khiến mình mang tiếng trong xóm là ngu dốt từ đó.
Dạo đó mình tò mò về con gái vì mỗi lần chơi với nhau thì con Thuý hay đi ra phía sau bụi mía của nhà bà Kiếm để tè mà lại ngồi chòm hổm trong khi mình chỉ cần đứng vạch quần ra, hiên ngang đứng tè vô cái thân cây để tắm cho đàn kiến. Mình hỏi nó tại sao không đứng như bà Bắc mà tè thì nó bảo làm kiểu đó ướt chân, ngứa lắm. Mình bảo bà Bắc có ngứa đâu chắc mày ngu không biết cách tè làm nó giận mấy ngày không chơi vì mình dám bảo nó ngu. Nó chửi mình ngu không biết đọc tiếng Việt còn mình cãi kêu nó không biết đứng tè là không phải ngu là sao.
Dạo đó, có bà Bắc giúp việc cho gia đình chú Ký, bạn nối khố với ông cụ mình từ thời lính ngự lâm quân, cũng gốc Bắc kỳ sau này đi tù với ông cụ mình 15 năm. Bà Bắc này bận váy, quấn khăn, ăn trầu nhuộm răng đen như cô hàng xén bên kia sông Đuống của thi sĩ Hoàng Cầm. Bà này không chồng không con, di cư vào Nam nên thương mình lắm, mỗi lần gặp bà ta là bà dúi một đồng cho mình ăn quà, nghe kể sau 75 khi chú Ký đi tù cải tạo với ông cụ mình thì bà ta buôn bán để thăm nuôi ông chủ cũ trong khi vợ của chú Ký thì không bao giờ thăm nuôi. Mình thấy bà ta bận váy, khi nào cần thì cứ đứng dang chân hai bên rồi tự nhiên như người Hà Nội làm một bải hay một trộ bên đường, không ai biết bà ta làm gì ngoại trừ thấy đất ướt. Có lần mình tò mò đứng nhìn thì nghe tiếng xè xè như Đài radio của bà Hai khi hết pin. Đó là cách mấy bà đầm khi xưa ở điện Versailles ị tè, được cái là có nông dân cầm cái thùng phân đi hốt sau khi mấy bà đứng xả xú bắp. Do đó khi xưa, váy đầm rất rộng từ bụng ra để có không gian cho phụ nữ đứng từ ị.
Dì Bơn, vợ chú Ký là bạn ngoài chợ với bà cụ mình, cũng người Huế nên khi hai ông lính Ngự Lâm Quân của vua Bảo Đại đóng quân ở Đàlạt, phát hiện ra hai cô gái huế rồi lấy nhau thành hai cặp Bắc Trung đề huề. Dì Bơn thì quanh năm buôn bán, không bao giờ nghỉ, mỗi năm chỉ nghỉ ngày mồng một tết nay trên 80 vẫn đi chợ bán hàng ngày. Mình chẳng bao giờ được bà này lì xì đến 30/4 thì ông em của dì này là hạm trưỡng có Tàu để di tản, kêu gia đình mình và gia đình của dì đi lên Tàu nhưng bà này không chịu nên cả hai gia đình đành ở lại và sau này hai ông chồng đi tù 13-15 năm.
Mỗi lần chơi 5-10 với đám con nít trong xóm là con Thuý kéo mình đi trốn thường thường, sau khe cửa nhà của ông bà Khoa, bố của anh Bình. Thật ra là cái volet bằng gỗ mà các nhà Tây thường có để ban đêm đóng lại. Có lần đang núp thì con Thuý bảo mình cho nó xem chim nhưng mình không chịu thì nó dụ nếu mình cho xem chim thì nó sẽ cho xem bướm của nó nên đồng ý ngay vì mình tò mò muốn biết làm sao con này phải ngồi thay vì đứng tè như bà Bắc.
Coi chim xong nó bảo chim mình sao đen thế mình bảo vì mẹ may quần có xẻ cái lổ cho chim tự do nên ăn nắng thì phải đen thế là từ dạo đó nó gọi mình là Cu Đen làm mình tức nên nghỉ chơi với nó mấy ngày nhưng rồi thấy nó với đám con gái chơi vui vẻ còn mình thì chả có đứa nào muốn chơi còn tụi con trai như thằng Sửu và thằng Dư thì bắt mình kiếm tiền mua bi cho tụi nó chơi nên cuối cùng phải làm hoà với nó. Chim Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà SƠn nghèo giang nắng chim sơn đen.
Cái giống đàn bà, con gái là toàn lũ thích sai vặt, thấy mình cần có bạn để chơi là chúng nó bắt nạt bắt mình đi lấy đồ, thổi lửa,.. Nhưng khi chơi banh tù là mình có dịp trả thù, con nào gian ác chừng nào là mình quăn banh đau khóc thôi.
Đùng một cái ông cụ mình bị đổi lên Ban Mê Thuột vì mấy tên làm chung gài bẩy. Ông cụ mình làm ty công chánh lo về Kiều lộ, có nhiệm vụ khám xe hơi mỗi năm khi tái đăng ký bằng lưu dụng, coi bảo hiểm xe và thi bằng lái xe. Ông cụ mình dạo ấy còn trẻ tuổi nên liêm chính còn mấy tên cùng phòng không ăn được nên cùng nhau hại ông cụ mình. Có hôm thanh tra ở Saigon lên thì họ bỏ mấy chai rượu Tây và thuốc 555 trong học bàn của ông cụ mình. Tình ngay lí gian nên ông cụ bị đổi lên Ban Mê Thuột mấy năm trong khi mình và bà cụ và đứa em ở lại Đà Lạt. Mình không biết chuyện này đến khi quen thằng Nguyên (Phạm Thành Nguyên) thì ông Cao, bố nó mới kể và nói là ông cụ mình còn căm thù ông Định ở đường Thi Sách, trong xóm thằng Cao Quốc Tuấn, có thời học chung với mình ở Yersin, có dạo ông cụ mình hay lên nhà ông ta đánh chắn và tổ tôm.
Rồi gia đình con Thuý cũng đổi lên trên Ban Mê Thuột. Trước khi đi nó cho mình hết hộp đồ chơi của nó nhưng mình không vui chút nào. Thấy buồn buồn làm sao, khó tả rồi đến ngày đi thì gia đình nó mướn một chiếc xe đò Chi Lăng, chở hết bàn ghế , tủ giường,.. Lên xe và cả gia đình vẫy tay chào mình. Sau này thời chính phủ Nguyễn Cao Kỳ thì khu công chánh được đổi về Đà Lạt nhưng mình không thấy gia đình con Thuý trở lại Đà Lạt, có hỏi thăm đám con nít từ Ban Mê Thuột về thì chả đứa nào biết tông tích con Thuý, thằng Dư đâu cả. Khi ông Kiếm về hưu, dọn về quê ở Quảng Trị còn thằng Sửu học nghề sửa xe Honda rồi lấy vợ, con gái ông bán thịt trong chợ. Hình như cặp này làm đám cưới kiểu tiền dâm hậu thú. Mình có gặp tên Sửu vài lần sau này nhưng hắn không nhận ra mình, nghe nói sau này nghiện sì ke khá nặng trước khi mình đi Tây.
Vật đổi sao dời, con Thuý đi thì trời lại cho mình một đám con gái khác của các gia đình từ Ban Mê Thuột dọn về trong xóm, nhiều cô đẹp nức nở. (còn tiếp)
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét