Khi con Thuý đi rồi thì chị em con Oanh hay bắt nạt mình, sai mình làm nô lệ cho hai chị em con ranh này. Sau này lớn lên, mình mới hiểu là bao nhiêu chuyện trên đời đều do đàn bà mưu toan cả như bà Eva dụ dỗ ông Adam hái trộm trái táo để rồi bị Thượng Đế phạt đày xuống trần gian nên phải bận quần áo vì khí hậu trên trái đất theo 4 mùa khi nóng khi lạnh trong khi trên thiên đàng thì có máy điều hoà không khí quanh năm, không khí lại trong lành nên không cần bận áo quần, khỏi phải tốn tiền, tốn vãi, khát thì uống nước suối của vườn Eden, còn đói thì ăn cây cỏ nên không phải lo bị cholesterol, đi làm, kiếm tiền để may quần áo như ở trần thế. Khi bắt đầu nghe đến xã hội chủ nghĩa thì lại thấy con người muốn chống lại uy lực của thượng đế nên muốn kéo loài người trở lại Thiên đàng vì khi xưa ông Adam và bà Eva ăn cắp có một trái táo mà bị đọa đày.
Hai chị em Bắc Kỳ này bắt mình leo cây ổi đầy sâu đóm, thân hình màu y chang cây ổi của nhà bà Kiếm hái trộm ổi cho chúng ăn hay hái chùm nho của bà Hai nên mình hay bị thằng Sửu, con bà Kiếm bắt gặp, đánh hay bà Hai khẻ tay rồi tối về bị bà cụ khệng thêm một trận như người ta nói con không cha như nhà không nóc. Có lần con Oanh chỉ mình tấm ảnh của Chị H, con ông Q mà nó thuổm khi vào nhà người ta chơi hay mua bánh tráng khoai lang. Bà Q này có tài làm bánh tráng khoai lang rất nổi tiếng, sau khi tráng xong thì rắt mè lên rồi phơi trên mái nhà làm bằng tôn hay trên mấy cái rá bằng tre trong sân khiến ruồi bu đen khịt có lẻ nhờ vậy bánh tráng này nổi tiếng Đà lạt. Kinh!
Có tiền là mình hay chạy xuống nhà này mua bánh tráng. Ăn bánh tráng khoai lang mè rất mềm, cứ xé ra từng miếng nhỏ rồi ve tròn như cái bánh ống rồi cắn từ từ để thấy cái chất khoai ngọt thấm vào cổ, ngon không thể tả được sau này bà qua đời nhưng không ai trong nhà tiếp tục làm nữa. Dạo đó chị H này nổi tiếng vì có tên lính tự tử bằng lựu đạn trước nhà vì chị này không đáp lại mối tình hữu nghị của hắn. Con Oanh cho mình xem tấm ảnh, mình không nhớ rõ người trong ảnh là chị H vì hình đen trắng lại chụp trong nhà nên không rõ, có dáng một người con gái ở trần ngồi trên một người nào đó. Con Oanh kể là ai chụp chị này đang ở trên giường với ai đó rồi nó dặn mình đừng có mét chị H, bắt mình thề sống chết nay sau 50 năm thì có thể giải mật hồ sơ được.
Có hôm đang chơi bác sĩ, con Oanh bảo mình cởi quần ra cho nó khám, nó lại bảo chim mình đen rồi chạy vào nhà lấy đôi đũa ra gắp chim mình rồi bảo mình à để xem xét làm mình kêu oai oái vì đôi đũa kẹp chim đau điếng trong khi con Doanh cũng thắc mắc như mình, hỏi tại sao mỗi khi đi tè thì con gái phải ngồi còn con trai thì đứng thì chả ai trả lời được cả. Nó bắt mình ngồi chòm hỏm tè thì nước bắn đi xa như vòi nước trong khi nó đứng tè thì như thác nước tưới khắp chân của nó nên mình bảo tụi con gái bọn mày ngu không biết tè đứng hèn gì bà Hai cấm chơi dưới quần đàn bà phơi trước sân vì sẽ bị ngu làm tụi nó ẻ vào không muốn chơi với mình nữa, lại phải năn nỉ ỉ ôi sau này lấy vợ rồi mới hiểu là cái giống đàn bà, tự bẩm sinh đã biết dùng cái chiêu hờn giận đủ kiểu để hành hạ mình.
Chơi bác sĩ chán thì có hôm hai chị em con này rũ mình chơi trò vợ chồng, làm đám cưới lấy dây bìm bịp xâu lá ổi nhà bà Kiếm làm cái vòng hoa đeo cho cô dâu. Hai chị em con này kéo mình vào nhà rồi lấy tấm hình của chị H ra xem rồi con Oanh bảo mình nằm xuống thì mình kêu lên sao mày không cởi áo như chị H thì con này cởi ra thì mình thấy ngực nó không giống như của chị H nên nói vú mày sao không giống của chị H thì làm sao làm vợ được thì con Doanh xen vào nhìn tấm hình và cái ngực của con chị kêu đúng rồi không được, phải bơm lên hay thổi như bong bóng thế là con Doanh một đầu còn mình thì đầu kia thi nhau thổi cái ngực của con Oanh làm con này kêu oằn oằn như chó sũa.
Bốp bốp bốp! Mình bị bà mẹ con Oanh tát một bợp tai như trời giáng, quay lại thì thấy hai chị em con Oanh cũng bị mẹ nó tát tai té xuống sàn nhà, nằm xoa má rồi bà mẹ chỉ mình bảo thằng kia cút ngay, rồi cấm tiệt hai chị em con Oanh từ nay không được chơi với mình. Tối đó, mình bị bà cụ tẩn cho một trận rồi bảo cha nào con nấy nên từ đó không dám lại nhà hai chị em con Oanh, sau này nhà nó đổi về Saigon, có lần bố nó lên Đà Lạt có ghé lại nhà chơi nói con Oanh lấy chồng rất trẻ còn con Doanh thì cũng lấy chồng trước khi mình đi Tây.
Bà Hai có người cháu ở Biên Hoà nên có lần hè dẫn cả đám con lên Đà Lạt chơi. Đám cháu của ông bà Hai đâu 7-8 đứa vừa gái vừa trai, có hai thằng bằng tuổi mình tên Thành và Nghĩa nên mình không cần chơi với đám chị em con Oanh nữa, mỗi ngày mình đeo theo hai thằng dân miền Nam chơi bắn bi, dích hình. Dạo đó cứ có tiền là mình chạy ra tiệm sách Khai Trí mua mấy tấm hình đem về rồi cắt ra từng bộ để chơi dích hình. Mình bắt chước mấy tên miền Nam, kiếm sợi dây thép quấn xung quanh các thùng gỗ của Mỹ, cắt một miếng dài độ 10cm rồi mài cho mỏng để dích hình nhất là xúc để lật ngữa hình. Mình thấy chơi với mấy thằng con trai vui hơn là làm tay sai cho con gái.
Hai anh em thằng Nghĩa có mấy chị em gái, tối nào tụi nó cũng múa hát cho ông bà Hai coi. Có con bé Út làm mình khoái lắm mỗi lần đứng trên cái phảng, nó hát "tía em hừng Đông đi cày bừa, Má em là nông dân gì đó,..." làm mình cứ đực người ra như bò đội nón xem nên tối nào cũng lén qua nhà bà Hai, đứng ngoài cửa xem múa hát. Cái đám dân miền nam này lạ lắm, chúng nó ăn cơm với đường, cơm nấu xong rồi thì mỗi đứa bỏ một thìa đường vào rồi trộn lên làm tan đường rồi ăn ngấu nghiến, mình có ăn thử nhưng chịu nuốt không vào sau này thấy dân Lào hay Mường ở Fresno, ăn phở bỏ thêm vài muỗng đường. Cuối cùng thì đám cháu bà Hai về lại Saigon mà mình thì không được chơi với hai chị em con Oanh nên phải lần mò đi xóm khác kiếm bạn chơi nên hay bị bắt nạt.
Trên đường Thi Sách, có Khánh mập con của ông Tô, người Huế, thua mình một tuổi. Thằng này có bà chị đầu tên Mão, suốt ngày cứ sưu tầm thuốc chữa mụn rồi đến anh Toàn sau này học chính trị kinh doanh, đánh bóng bàn cho trường Trần Hưng Đạo, lấy chị của Nguyễn Minh Dũng, con bà Nguyễn Đình Thừa, thợ mộc ở Phan Đình Phùng. Mình hay chơi với tên Hiệp, em kế của anh Toàn vì tên này rất khéo tay, làm diều bằng giấy bóng. Hắn chỉ mình lấy cái nón lá của bà cụ để lấy cái vành nón bằng tre tròn và lấy cái chổi tháo cái bó lát ra để làm diều nhưng diều mình không bay cao nên hắn dụ mình mua diều của hắn, vừa thả lên thì gió mạnh làm đứt chỉ bay tít mù khơi. Tên này hay rũ mình ra sân cù thả diều đua với mấy tên ở xóm khác rồi đập lộn chạy thục mạng về nhà.
Xóm Thi Sách hay đánh lộn với xóm địa dư ở dưới đường Hai Bà Trưng nên mấy tên lớn tuổi hơn mình hay nhờ mình đi thám thính tụi xóm Địa Dư vì mình ở xóm Công Chánh nên vô can. Có lần mình thấy tụi địa dư bắn ná tụi thằng Hiệp chạy thục mạng. Tên Hiệp này có 3 cô em, Tâm hơn mình 1 tuổi rồi đến Mai hay Hiền rồi đến tên Khánh Mập thua mình 1-2 tuổi gì đó rồi đến cô út mình không nhớ tên. Tên Hiệp sau này đi Biệt Động Quân, ra trận một lần về phép trốn luôn ở nhà nên sau 75 rất có công với cách mạng. Cạnh nhà ông Tô là nhà đại uý Hải, bố của Đinh gia Lành hơn mình 1 tuổi, học Yersin. Tên này có biệt tài nói lái nên khi có mặt bố mẹ hay người lớn là hắn nói ngược để người lớn không hiểu. Mình nghe hắn với anh Toàn nói chuyện bằng tiếng lái nên từ dạo đó bắt đầu tập nói lái.
Đối diện nhà bà Tô là nhà ông làm vườn Bắc kỳ mà có lần mình xúi thằng Khánh Ù leo rào, chặt buồng chuối cạnh chuồng heo của nhà họ. Lâu lâu con nít trong xóm hay xúm lại xem ông lái heo, dẫn một con heo to tới nhà bà làm vườn rồi cho vô chuồng heo làm mấy con heo nái la hét in ỏi sau đó thấy ông làm vườn đưa tiền cho ông lái heo. Sau khi con lợn của ông ta ăn xong thì ông này lại tiếp tục dắt heo lên ngã số 4. Khánh Ù kêu heo lẹo heo lẹo. Mình thấy lạ vì khi hai con chó lẹo thì quay đầu ngược nhau mà người lớn thì bảo không được nhìn vì sẽ bị mục lẹo nơi mắt nên không dám nhìn thẳng chỉ nhìn hé hé trong khi con nít trong xóm lấy đá quăn chó sủa ẳng ẳng vang xóm.
Từ ngày chơi với con trai thì mình mất tự nhiên khi gặp con gái nên khi khu công chánh từ Ban Mê Thuột dọn về Đà Lạt thì có mấy gia đình có con gái đông lắm dọn về cư xá của mình nhưng mình không chơi, có gì ngại ngại vì cứ sợ bị bọn chúng sai bảo, thổi vú chúng rồi bị ăn tát của mẹ chúng. Nó rũ mình chơi vợ chồng rồi mình bị mẹ nó tát tai thêm bị bà cụ đánh nên mình sợ bọn con gái với lại cũng có vài tên con trai tuy không bằng tuổi nhưng cũng có thể chơi, con gái xóm mình đông gấp ba lần con trai.
Nhà con Thuý đi thì gia đình ông Hoà dọn về. Ông bà Hoà là người Nghệ An hay Hà Tỉnh chi đó nên giọng nói hơi trò trẹ. Mình không biết họ dọn từ đâu đến chỉ biết ông Hoà dọn đến trước mấy tháng sau đó tới hè thì bà Hoà và mấy đứa con mới dọn về. Nhà này hai trai và 4-5 gái gì đó. Cô đầu tên Hợp, học Văn Học, hơn mình đâu 3-4 tuổi gì đó rồi đến chị Kim Hiền cũng học Văn Học, người lo tổ chức hội ngộ Văn Học vừa qua rồi đến Phương cùng tuổi với mình học BTX rồi đến thằng Hiếu, Hậu rồi con Hà,... Thằng Hậu là thằng có khả năng làm công an khu vực, chuyên dọ thám nhà thiên hạ, ai ôm ai, mớm ai nó đều biết rồi báo cáo lại cho mình.
Nhà hai chị em con Oanh thì có gia đình ông Vinh dọn từ Ban Mê Thuột về có 3 trai 3 gái. Con đầu tên Thanh đi lính pháo binh rồi đến anh Tú học khoa học Saigon rồi đến chị Tân hơn mình đâu 4 tuổi, thằng Tiến thua mình một tuổi, con Tâm, con Tuyết. Bà Vinh người Huế, lúc nào cũng tô son điểm phấn như Phùng Há nhưng không gia đình nào trong xóm ưa cả, ông chồng làm về Kiều Lộ, ăn hối lộ nên khá giả đâm phách lối nên ít thấy con bà chơi với hàng xóm.
Nhà này sáng nào cũng kêu bà mẹ của Khánh Ù gánh nồi bún bò lại mua cho cả nhà ăn. Nhà này là gia đình đầu tiên trong xóm có máy truyền hình, bắt cây antenne cao ngất ngưỡng, lâu lâu bão là bị gãy cong. Đêm nào có chương trình hay thì hay mở cửa sổ để gia đình bà Ngọc phía trước nhà xem cọp. Mình thì chẳng bao giờ được mời xem cả nên sáng nào cũng đợi thằng Tiến ăn Tô bún bò xong ra chơi, để kể các chương trình trên TV. Nó kể về Vic Morow, đô vật ,... Qua nó mình mơ về những người lính anh hùng, cao bồi Bonanza. Mấy đứa con gái của bà Vinh thì không xinh nên ít có đực rựa bu lại nhà. Sau này gia đình mua này miếng đất xây cái nhà to đùng ở gần Chi Lăng nên ông Vinh đi tù về tội tham nhũng, ăn hối lộ nên trong xóm bảo bà Vinh ngu, chồng ăn hối lộ mà cứ đem ra khoe, xây nhà để vạch lưng cho người ta biết.
Nhà bà Tước thì có 7 gái 3 trai, anh Lâm con đầu đi Biệt Cách Nhảy Dù, rồi đến chị Phương học Văn Học hay BTX gì đó sau học đại học Saigon, rồi đến thằng Bi hơn mình 3-4 tuổi học Văn Học với cái tên Trương Việt Tài vì trước đó hắn tên Trương Việt Sơn nhưng sau rớt Tú tài nên đổi tên làm giấy tờ để học lại hay đi chơi với mình rồi đến Tí Chị (Việt Quân) học Văn Học hơn mình đâu 2 tuổi, Tí em (Việt Nhi) cùng tuổi với mình học BTX, cô này học hội Việt Mỹ với mình nên hay cho mình xem các câu trả lời trước khi thi lên lớp, đến giờ mình cũng không biết cô này tìm ở đâu ra tài liệu vì khi thi thì điểm của mình khá cao làm ông thầy ngạc nhiên vì trong lớp khi ông ta hỏi là mình cứ đực ra. Đến Bé Lớn, cô "ừ trời mưa" tên Thoa, học BTX rồi Bé Nhỏ học BTX rồi thằng Tèo còn hai cô út tên Oanh và Nguyên học Đa Nghĩa. Thằng Tèo sau 75 bị công an truy nã nên có lên Đàlat lánh nạn ở nhà mình vì theo tổ chức kháng chiến gì đó sau này nghe nói làm về hàng hải, lái tàu.
Gia đình mình thân nhất với gia đình này trong xóm có lẻ mình hay chơi với thằng Bi hay ông bà là người cùng làng với ông ngoại mình vì mỗi năm gần Tết mấy người trong làng rũ nhau đi Chạp mộ rồi kéo nhau về nhà ông Thành lái xe Lam ba bánh ở số 4, đối diện nhà Phạm đình Kháng, che cái dù lớn nơi sân nấu ăn. Nghe kể ông ngoại của mình khi xưa đi lính Khố xanh lên tới chức Đội Thất nên thường được gọi là Thất Do nên đem lính về xây cầu cho làng nên ai cũng nhớ ơn cả. Tích Đức để con cháu mai sau được hưởng như ông bà thường nói có Đức mặc sức mà ăn. Bà cụ mình thích nhất là Tí Chị, đẹp nhất nhà và xóm nên cứ mỗi lần cô này sang nhà mình chơi là bà cụ bảo sau này làm dâu Bác nghe, làm mình sướng rêm mé đìu hiu.
Dạo đó nhà mình có cái máy Teac để nghe băng nhạc nên cô nàng hay yêu cầu mình mở mấy cuốn băng có nhạc Vũ Thành An để cô ta nghe. Cô này có nhiều tên trồng cây si lắm, bu lại nhà đen như ruồi sau này gia đình này dọn về Saigon ở cư xá thanh Đa, mình có ghé lại chơi vài lần. Cô tí Chị có nấu cơm cho mình ăn trước khi đi Tây và hỏi về PTBT, CBMT. Cô này làm thằng Lê Công Hùng con ông Lê Công Oai, té xuống bàn thờ nhà bà Thường trong khi hai vợ chồng Trung uý Minh đang hành lạc. Mình và nó đang dò dẫm đi trên gác xuyên xóm thì cô này kêu thằng Tèo nên thằng Hùng hoảng quá quay lại đạp lên cái nắp trần nhà, lọt xuống bàn thờ của nhà người ta.
Bên cạnh nhà mình có ông HTM, cán sự làm ở ty công chánh, người Huế có lần lái xe với một tên nào cũng làm ty công chánh, bà con gì với PTBT cán một đứa bé nào ở Phan Đình Phùng rồi đền một tạ gạo và vài chục ngàn lo đám tang. Hôm đó là chủ nhật nhưng các công chức che chỡ bảo là đi công tác nên không bị tù. Đổi mạng đứa con để lấy một tạ gạo, rẽ như bèo. Ông này là cháu của ông Hà Thúc Nhơn, có lần tố cáo Lý Bá Phẩm tham nhũng ở Khánh Hoà rồi bị xe thiếp giáp đến bắn chết. Sau này ông ta về Huế lấy vợ, một sinh viên trường Mỹ thuật Huế. Gặp o ni thì mấy tên con trai như thằng Bi, anh Tú,..trong xóm đều mê, có lẻ vì vậy sau này mình thích gái Huế.
Cô này được thầy Lê Phỉ mướn dạy vẽ ở trường Việt Anh làm học trò mê vẽ hay mê cô cũng không biết. Có lần ai đến hỏi ông Mãn mà gõ cửa không trả lời nên nhờ mình đi phía sau vô nhà kêu thì không thấy ai trả lời nên vô phòng ngủ thì thấy hai vợ chồng đang vật lộn trên giường nên mình đứng sững như Từ Hải và cuối cùng kêu chú M ơi có người muốn gặp ngoài sân làm hai vợ chồng luống cuống bảo mình ra trước. Đúng là cái số của mình hay bị tình ngay lí gian, làm ơn mắc oán. Nghe kể sau 75, ông này về Saigon làm thầu khoán nên làm ăn khá giả. Lúc đầu thì chú Mãn ở chung với một kiến trúc sư, anh chàng này chỉ mình vẽ bản đồ, tô màu sao cho đẹp nên sau này mỗi lần vẽ bản đồ trong lớp là mình được điểm cao nhất. Có lần anh chàng này đem cô vợ mới cưới từ Saigon lên, cô vợ bị đau răng nên ôm mặt khóc, chán mớ đời mình tưởng lấy chồng rồi thì con gái hết khóc rồi sau này có lẻ chán cái xứ mưa thối đất nên hai vợ chồng xin đổi về lại Saigon.
Nhà ông bà Bửu Duy thì có 4 thằng con trai; Vinh hơn mình một tuổi, Dũng cùng tuổi mình, Hải và Hồ thêm 2 cô con gái Hương và Hà. Mình hay chơi và đập lộn với anh em gia đình này hình như tụi nó cũng học Yersin sau này qua trường Việt trước mình. Mình nhớ mỗi lần sinh nhật của hai đứa con gái nhà này là xe hơi đậu đầy đường Hai Bà Trưng, mình và mấy tên trong xóm hay lén nhìn qua cửa sổ xem bọn con nhà giàu, thổi nến ăn bánh gâteau như trong truyện thần tiên. Ngay mấy thằng anh như Vinh, Dũng cũng không được vào dự buổi tiệc, cũng lấp ló với mình xem qua cửa sổ. Con Hương, con Hà tuy không đẹp nhưng mình thấy tụi nó cao sang cầm con dao cắt bánh tây vì mình chưa bao giờ nếm được cái bánh sinh nhật có kem, đèn cầy.
Bà Duy có tài làm bánh phong lan, cuối năm và giáng sinh thì dân Đà Lạt đặt bûche de Noël ở nhà bà. Mình có lần xuống nhà học nghề thằng Vĩnh Vinh, thằng này con trai nhưng giỏi làm bánh nên mình phụ nó để học nghề. Mình thấy nó lấy cái máy cắm điện rồi quậy bột và nước với nhau thêm đường, bỏ bột vào từng khuông, rắt vài hột nho khô lên rồi cho vào lò nướng. Lò nướng dạo đó là cái lò bằng thiết cở 40cm x 40cm x 40cm, bỏ trên cái nồi dầu hoả nên cũng tập tành về nhà làm cho mấy đứa em ăn nhưng không ngon bằng vì phải khấy bột bằng tay. Mình nhớ thằng Trần Trọng Ân có dạy mình làm sauce mayonnaise.
Bà Duy có tài nấu ăn, làm bánh nhưng thích ăn chơi, nhảy đầm trong khi bà hàng xóm Bửu Ngự sang nhà học nghề làm bánh rồi ra khu Hoà Bình mở tiệm bánh Thanh Nhàn, kêu bà cụ mình làm mức bỏ mối cho bà vào dịp Tết. Mình nghe bà cụ bảo cho mượn tiền đi buôn chớ đừng bao giờ dạy cho người khác cái nghề của mình. Bà Thanh Nhàn muốn học nghề làm mức, rượu dâu của bà cụ nhưng bà cụ từ chối. Sau này vượt biên sang Mỹ, bà Bửu Ngự có mở tiệm Thanh Nhàn ở phố Bolsa rất thành công. Mình nhớ có lần Tết đi đánh bi da về bị ông cụ đánh nên chạy xuống nhà bà Duy, ngủ lại một đêm trên lầu đến hôm sau về xin lổi ông cụ. Đó là lần đầu tiên mình ngủ nhà lầu sang không thể tả. Nghe kể sau 75 thì thằng Vinh đi thuỷ lợi, thanh niên xung phong chi đó bị mìn nổ chết, con Hương thì lấy chồng sinh khó nên cũng chết còn bà Duy thì theo ông thầy chùa nào ở chùa Linh Sơn để tu tâm tích đức nay hai ông bà đã qua đời. Mình có ghé thăm khi về Đà Lạt lần đầu khi hai ông bà còn sống.
Bên cạnh nhà mình có nhà bà Thường mà mình có thằng bạn té xuống bàn thờ nhà họ, có chú Dũng, con trai độc nhất, học Yersin trên mình đâu 5 lớp thì phải nhưng mình phải kêu bằng chú, có dạo đóng kịch Đoạn Tuyệt ở Grand lycée trong vai Thân trong lần văn nghệ cuối năm có một chị hát bản nhạc "Bang Bang". Mỗi lần mình cúp cua đi đá banh thì nhờ anh chàng này viết giấy, ký tên ông cụ mình xin phép cho mình, bù lại thì anh chàng này sai vặt mình. Dạo nhà bên cạnh không có ai ở nên anh chàng này qua đó ở, câu điện từ Nhà hắn sang làm Giang Sơn riêng của hắn. Mình thấy tên này dạy con Lan, hơn mình một tuổi, con gái bà Tân nhảy đầm, ôm nhau như trong xi nê nên phục sát đất. Cô này học BTX, nghe nói nay ở San Jose.
Lâu lâu mình qua chơi để hắn sai vặt, nghe nhạc vì hắn có mấy cái đĩa nhạc của tây mỹ mượn của đám bạn ở Yersin hay xem các báo Spirou, coi các truyện hoạt hoạ Lucky Luke với con ngựa Jolly Jumper có con chó Rantanplan đần nhất thế giới chạy theo 4 anh em nhà Dalton hay Tintin với con chó Milou đi thám hiểm khắp nơi thì có lần thấy cuốn Playboy nên tò mò mở xem thì khờ luôn. Quái bọn Tây đầm lại có râu ở bướm và chim là sao? Và từ dạo đó bổng nhiên mình học dốt cho đến ngày nay. Hồi còn bé, tháng nào cũng có bảng danh dư, cuối năm có phần thưởng nhưng từ độ thấy cuốn Playboy thì coi như bị lú, đầu óc mình như máy điện toán bị dính vi rút nên khựng lại không còn chạy phon phon như xưa.
Sơn đen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét