Nguyễn Hoàng Sơn
Hôm trước gần Giáng Sinh, mình ghé thương xá Phước Lộc Thọ xem có gì để mua tặng đồng chí gái vô vàn kính yêu. Đi ngang qua một gian hàng bán áo quần, bóp biếc thì thấy có cái sách tay hiệu LV, hàng nhái nên tính hỏi xem nếu rẻ thì mua một cái tặng vợ. Mình chưa kịp hỏi bà chủ giá tiền thì bị bà ta bộp ngay, bảo cái mặt ông trông là biết ngay dân làm vườn thì cần gì phải mua đồ hiệu LV để khẳng định mình là Làm Vườn. Quê quá đành bỏ ý định mua hàng nhái tặng vợ.
Vậy là mình vào nghiệp làm vườn bất đắc dĩ được 9 tháng nay, nhắm lợi tức thì không cao lắm (lấy về khoảng $50,000.00-$70,000.00/ năm), nhưng phải làm vì chân đã dính chàm. Không làm thì cây bơ sẽ bị chết khô thì thành phố sẽ bắt chặt, phòng tránh hoả hoạn lại tốn tiền thôi đành bỏ công làm, kiếm tiền để làm giấy tờ đổi miếng đất thành khu để phát triển, xây nhà để bán nhưng chắc cũng phải mất một thời gian lâu dài vì thị trường địa ốc đang xuống. Vùng này số giấy phép xin xây cất chưa lên lại như năm 2004.
Nhớ tháng đầu mới mua 20 mẫu đất, có trồng đâu khoảng 2,000 cây bơ, 50 cây quít, 5 cây bưởi, và một cây chanh. Mình phải đọc tài liệu, sách về cách trồng bơ muốn cứng cái đầu luôn. Tên bán cho mình thì mình không tin tưởng, hắn lại đòi trả hắn $1,900.00/ tháng mà chả làm gì cả. Hắn để ống nước bị chồn hoang cắn phá, chảy khơi khơi khiến con của chủ trước phải trả gần $7,000.00 tiền nước mỗi tháng, khiến họ bán rẻ cho hắn vì họ ở xa, không biết gì về trồng cây ăn trái.
Mình kêu mấy thằng thợ Mễ quen lên sửa hệ thống tưới nước mệt thở rồi mấy tên này kêu mấy đám thợ không chuyên về tỉa cây bơ nên tốn khá bộn tiền nên cuối cùng phải ngưng. Sau này dò hỏi thì kiếm ra đám thợ chuyên nghề trồng bơ nên lâu lâu cần thì khoán cho chúng, rẻ hơn đám không chuyên nghiệp mà lại nhanh chóng. Tương tự thời mình mới vào nghề đi thầu xây cất, không biết ai nên mướn đám thợ rẻ, đứng đường rồi từ từ tìm ra đám thợ giỏi, có bằng hành nghề, tuy đắt nhưng làm việc có chất lượng, nhanh chóng rốt cuộc giúp mình lời thay vì cứ nuôi mấy thằng thợ lười.
Tính ra là năm ngoái mình tốn tổng cộng $73,000.00 trong đó $24,000.00 tiền nước để tưới cây vì không biết kỹ thuật tưới, cứ tiếp tục theo thằng chủ nước nhưng năm nay hy vọng sẽ bớt vì có đi học seminar và đã sửa chữa nhiều các hệ thống nước. Mình xin gặp tên quản lý về nước ở thành phố, thương tình hắn bớt cho mình 50% giá vì trồng trọt nhưng mà mấy tháng đầu, mùa hè, hạn hán phải trả $4,500.00/ tháng nhưng dần dần sửa chữa thì chỉ còn $2,600.00. Mùa đông có mưa nên chỉ trả đâu $850.00. Trunh bình thì chủ trước thu hoạch từ $120,000 - $150,000 cho một năm. Năm nay bỗng nhiên vùng Temecula, Fallbrook, nơi trồng bơ nhiều nhất miền nam Cali bị tuyết rơi, làm hư trái và gãy cây khá nhiều nên hy vọng mùa này giá bơ cao hơn. Tuần này mình sợ tụi ăn cắp mấy trái thấp nên cho hái một ít được 12 thùng lớn đâu 12,000 cân anh vì giá hơi cao vì trận chung kết Super Bowl còn thì để dành đến tháng 3-4, trái lớn hơn thì hái. Mùa này thì dân Mỹ ăn bơ nhập cảng từ Mễ và Chí Lợi nên giá rẽ còn tháng 3 trở đi thì các nông trại Cali mới bắt đầu bán thì giá bắt đầu lên.
Môt cây bơ trung bình hấp thụ mỗi tuần 175 gallon nước mà mình có đâu 1,850 cây. Mình cho chặt bớt một số cây không phải giống Hass, chỉ để lại một ít để làm phấn hoa, để đậu trái. Ở miền nam Cali này có loại bơ gọi là Hass được chiết ghép bởi một ông làm vườn tên Hass thì phải. Cái vỏ sần sùi, cứng nên sau khi hái, không bị dập như các loại khác, ăn lại rất ngon cho nên 90% bơ của Cali là thuộc loại này, thêm 90% số bơ mà dân mỹ tiêu thụ đều được sản xuất tại miền nam Cali.
Để đốt giai đoạn, dân trồng bơ ở Cali trồng cây bơ thường cho rẻ rồi khi lớn một tí thì cắt cái thân, chừa lại đâu một thước trên mặt đất, rồi ghép cái đọt của giống Hass, mọc ra cành nhánh và cho trái bơ loại Hass. Lý do đó mà có những cây mọc rễ khác mọc lên loại bơ thường, uống nước mà ra trái loại không ai mua, tuy ăn cũng ngon nhưng không có giá nên mình phải chặt bớt. Loại này thì trái rất to mà mấy con chồn lại thích ăn.
Mình dự tính năm nay tiền thợ, nước nôi, bảo trì khoảng $40,000.00- $45,000.00 thay vì $73,000.00 như năm ngoái vì ma mới không biết gì cả nên bị thợ thuyền ăn gian thêm không biết cách tưới nước. Mình thấy thằng chủ trước tưới mỗi tuần một lần nên bắt chước theo nhưng sau đi seminar thì các giáo sư của đai học cho biết là nếu tưới nhiều quá thì nước sẽ chảy xuống đất sâu mà rễ của cây bơ chỉ nằm 6 " dưới mặt đất cho nên phải tưới nhiều lần, bớt thời gian lại thì không thất thoát nước. Lý do là chủ trước cứ cho thằng làm vườn đến tưới 24 tiếng là vì không có điện nên sáng tên làm vườn đến đóng đầu vòi nước khu A rồi mở khu B.
Mình mua và gắn mấy cái timer dùng bằng pin để tự động tắt mở theo thời gian của mình muốn, trời mưa thì tắt nhưng cũng tuỳ. Có người không biết bảo mình sao ngu, không chịu đào giếng nhưng Cali bị hạn hán nên nước rút xuống khá nhiều mà đào một cái giếng tốn trên $100,000.00 thêm nước giếng phải lọc vì có muối rất nhiều sẽ giết cây. Khi mưa lần đầu thì mình cũng phải tiếp tục tưới vì các chất muối ở các vùng đất khô sẽ bị nước mưa kéo trôi qua các vùng có rễ cây của cây bơ mà nếu mình không tiếp tục tưới thì muối sẽ đậu lại vùng có rễ của cây bơ và giết chết rễ.
Ngoài ra mình gọi điện thoại cho tên Mỹ, có mấy trăm thùng tổ ong, mời nó đi ăn để làm quen. Hàng năm hắn bỏ trong vườn mình độ 180 tổ ong. Có ong thì mới có trái. Ong bay đi ăn nhuỵ hoa của bơ Hass rồi đậu ở cây bơ thường hay mấy cây khuynh diệp bên cạnh,...mới giúp trái được đậu. Một cây bơ có trên 1 triệu bông nhưng đậu ít lắm, khoảng 500 trái là cao thêm gió Santa Ana ghé thăm làm bay khá nhiều. Mình viếng mấy vườn trồng bơ ở Escondido, Fallbrook thì mấy tên Mỹ rất là dễ thương chỉ cho mình; khi nào tưới phân, khi nào chặt cành,... Tên nuôi ong cho mình mấy thùng mật ong nguyên chất, pha trà uống rất tuyệt, không sợ đồ giả của tầu.
Đi seminar thì được biết những chương trình được chính phủ liên bang hay tiểu bang trợ cấp để giúp bớt tốn nước. Tuần này, có tên kỹ sư đến đo áp suất,..hy vọng hắn sẽ chỉ mình cách, trang bị hệ thống tưới để bớt tốn nước. tuần sau thì có tên của liên bang đến, yi vọng nó sẽ giúp cách xin tiền của chính phủ để bảo trì hệ thống nước và đường xá lâu năm.
Mình cảm nhận sau 9 tháng làm vườn thì khứu giác, thính giác của mình bén nhậy hơn xưa. Ra vườn ở nhà, nghe o o thì đoán ong ở đâu đây nhìn lên trên cây thấy ong bay lòng vòng. Ra cái nhà nhỏ đựng dụng cụ làm vườn của đồng chí gái thì ngửi mùi chuột rất nồng nên hỏi cô con gái có ngửi mùi gì không thì nó lắc đầu. Bỏ thuốc chuột thì ngày hôm sau lòi một con chuột chết. Trong vườn mùa hè có rắn chuông nên vừa đi một mắt nhìn lên cây, một mắt nhìn xuống đất để xem có rắn hay không. Trái rớt ở xa 50 m vẫn nghe được. Cây bơ thường được trồng ở trên đồi vì nước không bị đọng lại, làm ủng rễ cây nên leo đồi mệt nghỉ, giúp chân tay mạnh lên.
Nhiều hôm trời mưa, buổi sáng lên vườn, nhìn mặt trời mọc, ánh sáng của thái dương xen qua các lùm cây rất là đẹp. Có điều chỉ có một mình trong khu vườn 20 mẫu nên hơi ớn. Có lần 5 giờ chiều, trời mưa to nên mình ghé lại vườn để tắt nước vì một ngày tốn $150.00 tiền nước. Có hệ thống báo thời tiết, tự động tắt mở nhưng tên bán cái hệ thống này nói mình không cần vì cây bơ cần được tưới nước.
Mưa to thì khỏi phải tưới một tuần hay năm ngày đỡ mấy trăm bạc. Cầm cái mã tấu, dùng để chặt cành cây đi vào, nghe lạnh lạnh sau gáy. Mỗi lần lên vườn, đi đâu mình cũng phải mang đôi ủng, tay cầm cái xẻng để lỡ gặp chồn, rắn hay để cào lá khô để che ống nước để tránh chồn cắn để uống nước. Mua cái GPS để lỡ bị tai nạn thì bấm cái nút, họ gọi xe cứu thương đến kiếm mình theo định vị của máy.
Làm nghề trồng bơ mà không bị chồn cắn phá thì khoẻ lắm, một tuần lên một lần, xịt thuốc sâu diệt cỏ dại. Mình xui, vườn ở cạnh khu hoang dã nên thú hoang hay bò lại cắn phá ống nước. Trời Cali bị hạn hán nên mấy con chồn, nghe nói có Bobcat từ xa kéo về cắn hệ thống tưới nước để uống nước nên phải thay hoài nếu không thì nước cứ chảy xuống đất mà không tưới cây. Nếu làm hàng rào xung quanh 20 mẫu đất thì tốn khoản $40,000.00 mà thú vật vẫn có thể đào đất bò dưới hàng rào. Thêm bao năm nay, chủ trước không làm cổng nên dân ở bên cạnh, dẫn chó đi bộ, hái trộm trái,... Mình không thấy nhưng tên Mễ làm cho mình nói có một tên mỹ đen nào sống trong hang đá. Trong vườn có nhiều tảng đá nên mò đến xem thì thấy có sleeping bag của ai để ở trong hang đá. Dạo này trời mưa lạnh nên không thấy hắn nữa.
Mình rên về giá nước nhưng khi xuống viếng mấy cái trại trồng bơ ở Escondido thì mấy tên Mỹ kêu giá nước họ phải trả gấp 3 lần khu vườn của mình. Mình trả 1 tháng $4,500.00 kêu thấu trời trong khi họ trả đến $12,000. Họ cũng bị chó sói, chồn vào cắn phá thêm mấy con nai rừng bò lại ăn sạch lá non, phải xây hàng rào tốn khẩm bạc. Lâu lâu mình phải mua thuốc giết sóc,...để tiêu diệt đám này vì chúng ăn rễ cây và trái bơ.
Mình làm hàng rào nơi cái cổng chính đi vào nên cũng có bớt người nhưng dân đi hiking hay xóm khác vẫn lò dò đi vào buổi sáng hay chiều lúc mình không có mặt.
Lâu lâu bắt gặp thì mình có đe là lần sau sẽ gọi cảnh sát. Hai tuần trước, thấy hai túi vải đầy trái bơ của ai vào hái rồi dấu dưới gốc cây, phủ lá lên. Mình lấy hai cái túi, để lại tờ giấy nói cảnh sát đang lùng kiếm. Cho bà chị dâu, đem ra bán cho chợ Việt Nam được $0.50/ trái, mừng hết lớn, có tiền đi Việt Nam chơi\. Hôm kia thì thấy một cái cào, trái vải đầy dưới đất nên lấy cái cào, để lại tờ giấy bảo cảnh sát đang lấy dấu tay, xin đừng trở lại. Trong tiệm, một trái bơ bán $1.00-$1.50/ trái nên thiên hạ thích ăn bơ tốt cho sức khoẻ nên vô hái. Hôm kia lại thấy túi vải của ai vào lấy củi. Chán mớ đời! Mình đang tính sẽ mua mấy cái máy báo động chạy pin, rồi gắn vòng vòng xem sao, vừa làm chồn sợ vừa đuổi ăn trộm hay chúng ăn cắp luôn.
Vào cái nghề này thì đọc tin tức mới khám phá ra là chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho nông dân mỹ. 2% dân số Hoa Kỳ nuôi 98% dân số mỹ thêm heo bò, gà vịt và xuất cảng sang các nước khác. Các hột giống như bắp, đậu nành đều được gọi là Genetically Modified Organism hay GMO. Nói đơn giản hơn là bắp, đậu nành được biến chế để khi trồng không bị sâu bọ ăn, không bị thuốc diệt trùng tiêu diệt,...khiến mình đâm hoảng vì trâu bò, gà vịt đều được nuôi bởi hai loại này. Dạo này mình hết dám ăn thịt, kiếm rau cỏ, xay để uống. Hèn gì thiên hạ bị ung thư mệt nghỉ. có dịp mình kể về vấn đề này đáng lo ngại. Mình nhất quyết không dùng hoá học để bón cây. Bọn nông dân bán đồ ăn hữu cơ Organic cũng có dùng phân bón như phân gà, phân heo,... Gà, heo, bò,..ăn bắp, đậu GMO, sản xuất ra phân mà dân trồng rau cải, trái cây gọi hữu cơ, Organic lại dùng phân này để bón cây, rau cải.
Chán mớ đời!
Mỗi lần mưa thì mừng mà có gió thì buồn. Mưa thì đỡ tưới nước còn gió nhất là gió Santa Ana từ sa mạc thổi về thì khốn nạn vì làm rơi trái mà tụi mua sỉ thì không mua vì bán cho Costco nên đem cho hàng xóm mệt thở. Khi hái trái bơ, phải làm theo nguyên tắc của bộ y tế, phải cắt cái đọt vì sợ bị beethe, phủ khăn,..nếu không thì tụi này không nhận. Có cô em từ Philadelphia sang, ăn được bơ của vườn mình, kêu là ngon nhất từ trước đến nay nên cứ kêu mình gửi cho cô nàng mà tiền cước thì lại cao nhưng thương em thì phải gửi. Mình thấy trên mạng có mấy công ty bán bơ, họ gửi thẳng đến nhà. Bơ của mình được tụi parking house xuất cảng sang Nhật, Tân Gia Ba và Nam Hàn, nghe nói dân ngoại quốc ưa chuộng bơ Cali.
Mình kể cho mụ vợ, nói chắc là gắn điện, phải gắn máy báo động, tùm lum tùm la thì mụ vợ kêu thôi, tụi nó nghèo mới đi ăn cắp. Chán mớ đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét