Anh còn nợ em

Hắn điên tiết vì tên trưởng lớp không cho hắn tham dự sinh hoạt văn nghệ liên hoan cuối năm. Bao đêm qua, sau khi học bài hắn phải trốn trong nhà vệ sinh để tập hát bản "anh còn nợ em" để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ cuối năm, để diễn tả những tình cảm tâm tư mà hắn ấp ủ từ ngày phát hiện đôi mắt lông lanh của cô bé. Cô bé xinh cực đại như Olivia Hussey trong phim Romeo & Juliet. Hắn thường nghe người lớn bảo con mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Hắn muốn được như nhà văn Duyên Anh trong "ngày xưa còn bé", thì thầm với răng khểnh "mắt em là một dòng sông , thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em". Hắn phục nhà văn này nhất, đã nói lên đúng những rung động, thổn thức của trái tim của hắn. Hắn bắt chước Duyên Anh, làm thơ để tặng nàng, để được làm "mèo mù vớ cá rán". Hắn chổng mông trên chiếu để tìm nàng thơ. Hắn tưởng tượng mình là Lục Vân Tiên, tên học trò nghèo được Nguyệt Nga, một cô gái nhà giàu, một cành lá ngọc đem lòng thương mến. Khổ một cái là hắn không biết võ như Lục vân Tiên để cứu Nguyệt Nga nhưng không sao hắn sẽ chết như Lê Lai cứu chúa. Hắn sẽ xin nàng khắc trên mộ bia hắn 4 câu thơ của Hàn Mạc Tử, người cùng quê với hắn.
Đập Suối vàng
Chửa gặp nhau mà đã biệt ly,
Hồn anh theo dõi bóng em đi.
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió,
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.
Hắn thích câu hò mà đám con trai hay hò khi đợi thầy vào lớp: "Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, đụng đầu Nguyệt Nga , cõng mẹ chạy vô, a li hò lờ....đèn nào cao cho bằng Châu Đốc, gió nào độc cho bằng gió Gò Công, thuận vợ thuận chồng ta cùng tác biển đông..." Hắn chưa bao giờ về Gò Công, chưa bao giờ ghé Châu Đốc nhưng chắc chắn hắn sẽ cùng Răng khểnh tác cạn biển đông để bắt cá. Hắn thích câu cá như chàng Vọi của Khái Hưng dù thân hình hắn ốm nhom.
Lúc nào hắn cũng thấy hình bóng của Răng khểnh nhởn nhơ, nhảy múa xung quanh hắn khiến hắn điên điên dại dại.
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Gặp cô gái nào, đọc một cuốn tiểu thuyết nào hay xem xi nê hắn đều tư duy đột phá; đáp án lúc nào hắn và răng khểnh đều là hai nhân vật chính. Hắn đi xem phim Love Story ở rạp Ngọc Lan thì tưởng tượng Răng Khểnh là Ali McGraw còn hắn là Ryan O'Neil. Hắn quyết định sẽ từ bỏ hết gia tài của bố mẹ để được đi song song bên Răng khểnh suốt cuộc đời mặc dù thầy Nguyên bảo theo định đề Euclid, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Đi xem Rômeo và Juliet thì hắn muốn chết chung với Răng Khểnh nếu bố mẹ nàng không cho lấy nhau.

Đang chổng mông trên cái phảng để làm thơ nhưng nàng thơ như lười dậy vì trời Đà Lạt hôm nay bị ảnh hưởng trận bảo miền trung nên không đến với hắn. Hắn cứ cầm bút viết lui cui viết tới viết lui những câu thơ ra ngẫn vào ngơ nhưng tuyệt đối không thể nào làm được một câu thơ nên hồn dù hắn có học Bạch Cư Dị, thơ Đường. Hắn cũng ốm đói như Hàn Mạc Tử nhưng sao ông này lại có thể nặn ra những câu thơ tuyệt vời
Máu đã khô rồi thơ cũng khô,
Tình ta chết yểu tự bao giờ!
Từ nay trong gió, trong mây gió,
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ
Thơ hắn không cần máu khô cũng khô rốc khô rang mà tình hắn đâu có chết yểu. Cuối tuần, hắn hay lén lén đi ngang tiệm của bố mẹ nàng để xem nàng có đứng ở quầy hàng và ước mơ làm hàng xóm tiệm nhà nàng như Xuân Diệu khi xưa, ngồi phụ mẹ bán nước mắm, hỏi cô hàng bên cùng làm bài thơ Yêu. Hắn sẽ làm Xuân Diệu, để thốt lên câu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
để Răng Khểnh bỏ sách xuống rồi cao giọng ngâm như Hồ Điệp trong chương trình Tao Đàn :
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
hắn sẽ bồi dưỡng nghiệp dư văn hoá cấp 2 , thổn thức tiếp:
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Bí quá không nặn ra thơ, hắn đành lấy cây đàn tây ban cầm để hát:
Anh còn nợ em công viên ghế đá anh còn nợ em anh còn nợ
Đúng lúc ấy bà chủ nhà tru tréo dưới cầu thang, kêu sao tháng này chưa thấy bố mẹ mày gửi tiền nhà. Hắn điên tiết lên vì đang hứng thì bị quấy phá, sao người nhớn họ chỉ nghĩ đến tiền bạc, không nghĩ đến ái tình, văn chương. Hắn vội vàng gào thét bản "Đêm buồn tỉnh lẻ" như để áp tiếng mưa rơi:
Đã lâu rồi tôi sống kiếp sinh viên, sinh viên tiền không có
Bố mẹ ơi thân con còm cõi quá trông giống như thằng ăn mày
Rằm mỗi tháng ba ơi có cúng gì không
Con đây nằm chèo queo, nhớ thương ba nhiều
Đêm đêm trong phòng vắng, Ba ơi gửi cho con một chút tiền xài..
Bà chủ nhà lại đập cửa kêu có nhận tiền thì nhớ trả tiền nhà, thôi đi ngủ đi tốn điện. Hắn căm thù bà chủ nhà thì bổng nhiên cái mông hắn chỏng lên trời nảy giờ làm một cái rầm, bao nhiều hơi ngạt xú uế trong người hắn đi ra theo tiếng trống đại. Có lẻ do mấy hột mít hồi chiều hắn ăn cầm hơi. Tiếng động đã đánh thức nàng thơ dậy tự nhiên trong đầu hắn nghe âm thanh, khí nhạc nên hắn vội viết xuống sợ mai quên mặc cho bà chủ nhà cằn nhằn. Hắn lấy cây đèn cầy ra rồi chỏng mông viết như điên như dại
Mỗi lần ra Hòa Bình ngắm dung nhan
Nhìn thấy nàng như tiên tại thượng
Không dám lại gần để hỏi danh
Bởi vì tôi nhút nhát nhỏ gan
Xa xa kín đáo đứng lặng nhìn
Chiếc áo dài để lộ những đường cong
Ôi dáng ấy nghìn đời không quên được
Nàng đẹp thế, còn tôi thì sao?
Hôm sau hắn chép bài thơ lại trên tờ giấy pelure màu xanh nhạt, ký tên Hòn Sõi rồi bỏ trong bao thư màu xanh, màu của hi vọng, không quên ép đoá hoa pensée, chôm ở nhà Ngô văn Thuỷ hôm nọ, rồi nắn nót đề tên Hòn sõi tặng Phượng Đỏ rồi lén lút bỏ vào vỡ của Răng khểnh khi ra chơi. Hắn vội vàng chạy ra khỏi lớp như sợ bị bắt gặp, tim hắn bồi hồi lẫn sung sướng. Hắn chạy lên đồi sau lưng trường để xã xú bắp.
Tim hắn muốn ngưng đập, mặt hắn tái xanh như bị trúng gió khi bước vào lớp. Hắn quỵ xuống cái ghế dài bên cạnh. Trên bục thằng Q đang cầm tờ thấy pelure xanh của hắn, đang đọc những lời thơ của hắn đột phá tư duy tối hôm qua trong khi mấy đứa khác cười như chế diễu những thổn thức của con tim hắn. Cái mồm nhỏ xíu của thằng ác ôn Q chu chu như cái lỗ đít gà, tay cầm tờ giấy, bắt chước dáng và giọng thầy dạy việt văn đọc những dòng thơ của hắn.
Hắn muốn chồm lên bục gỗ, ăn thua đủ với thằng Q thì hắn bất chợt nhìn thấy đôi mắt của Răng Khểnh như thầm nói đã hiểu lòng của hắn.
Em đã nghe qua, em đã hay,
Tình anh sao phải chứng mê say,
Nên hắn ngồi lại sung sướng trong khi thằng T kể là thằng Q, thấy mày lén bỏ thư vào tập Răng Khểnh nên nó lấy ra đọc cho cả lớp. Tự độ ấy hắn hay bắt gặp ánh mắt của Răng khểnh trong lớp học. Trong giờ ra chơi hắn muốn biến thành gió để bay bay nhe nhẹ đến vô tình hôn lên má của Răng khểnh. Ôi sung sướng, ôi hạnh phúc.
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua rèn
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em
Hắn đang say sưa cất tiếng cao song ca với Răng Khểnh như Nguyên Khang bên cạnh Diễm Liên thì bổng nghe tiếng mụ vợ tru tréo bên tai: con khóc kìa, dậy thay tã rồi cho nó bú đi cứ nằm đó mà mớ hoài. Chồng với con. Chán mớ đời!
nhs