Nhịn ăn giảm cholesterol

Sau khi làm đám cưới, hai vợ chồng ở vùng Bôn Sa nên đặt cơm tháng. Tối đi làm về nấu nồi cơm, hai vợ chồng bồi dưỡng cuộc tình hữu nghị được 6 tháng thì bố mẹ vợ kêu về nhà ông bà ở vì gia đình ông anh vợ dọn ra, cần có người chăm sóc ông bà cụ vợ. Vài tháng sau thì bạn bè hay quở mình là béo ra khiến mình cười hố hố đến khi đi khám bác sĩ định kỳ, sau khi khám nghiệm kết quả máu thì ông bác sĩ phán cho một câu là cholesterol cao. Ông ta còn phán thêm là cẩn thận nếu không thì bị đột quỵ tai biến chi đó.
Mình không chịu uống thuốc nên tự hứa chơi thể thao, bơi mỗi ngày nhưng 6 tháng sau lượng mỡ vẫn trơ trơ như công an giao thông. Tìm sách đọc thì bạn bè chỉ cho cuốn Palm Beach Diet nên mua về đọc rồi theo phương cách dinh dưỡng, uống Niacin nhưng rồi cũng có xuống chút chút nên chán đời bỏ luôn.
Cách đây 14 năm, có anh bạn rũ đi tập dưỡng sinh thì sau 6 tháng mình đi thứ máu thì cholesterol từ 210 (tổng cộng) xuống 180 nên tập đến nay. Chỉ có khác là sau này lại lên lại 210. Chán mớ đời. Mình tìm cách để giảm cholesterol nhưng không thành công, ăn chay, ăn không, ăn muối vừng gạo lức đủ trò nhưng 210 vẫn hoàn 210.

Lâu lâu nhận email cua bạn bè nói về cách ăn uống, uống lá cây A nhai rễ B nhưng vẫn không thay đổi. Đến khi mình hỏi một người bạn làm bác sĩ, mất đâu 9 năm học y khoa, chuyên khoa, nội trú nhà thương,…thì anh ta cho biết là học suốt 9 năm, chỉ có nghe giảng về thực phẩm có 4 tiếng đồng hồ khiến mình đã ngu nay càng tăm tối. Mình cứ đinh ninh là bác sĩ là phải biết, hiểu mọi điều về sức khoẻ. Lúc đó mới hiểu có bằng bác sĩ là có khả năng, kiến thức sơ sơ để tìm hiểu thêm về ngành chuyên khoa mình lựa chọn. Tương tự khi mình sang Cali, thiên hạ kêu mình đi vẽ nhà cho họ thì mình ngọng vì chưa bao giờ vẽ nhà, chuyên vẽ các bin đinh mấy chục tầng.
Anh bạn kể là y khoa được giảng dạy Hoa Kỳ chú trọng vào trị bệnh, cho uống thuốc hay mỗ xẻ để làm tiền. Các công ty dược phẩm tài trợ cho đại học nghiên cứu về đề tài nào như cholesterol để bán thuốc. Sau có một nghiên cứu nào có lợi cho công ty thì in ra nhiều để gửi cho bác sĩ đọc hay in trên các nguyệt san y khoa hay các khoá học bổ túc thường niên. Bác sĩ đọc tham khảo, khi nào có bệnh nhân đến chữa trị thì kê toa để uống thuốc mới, được các hãng dược phẩm chào mời, tặng để bệnh nhân uống thử .
Đâu năm 1913, cách đây trên 105 năm, có một ông bác sĩ nào bên Nga viết một bài cho rằng bệnh béo phì gây bệnh tai biến và đột quỵ. Dạo ấy ít có bác sĩ như ngày nay để kiểm chứng lâm sàng nên người ta cứ tin đó là sự thật và các y sĩ đều học, xem đó là chân lý. Khuyến cáo bệnh nhân là ăn uống ít chất béo lại để bớt cholesterol. Nếu không thì mua thuốc do các công ty dược phẩm bán để giảm cholesterol.
Mình tìm trên mạng để đọc tài liệu về cholesterol để hiểu vấn đề vì các bác bác sĩ không thống nhất. Ông thì kêu ăn rau, cấm ăn thịt. Có ông thì kêu ăn thịt, ăn béo cấm ăn bột tinh. Nói chung là càng đọc càng cảm thấy ngu vì không biết nghe ai. Các giải thuyết đều không trị được bệnh cholesterol, hay giảm cân do đó theo mình không đúng.
Theo mình hiểu có hai loại cholesterol chính là Low Density Lipoprotein (LDL), thường được xem loại xấu và High Density Lipoprotein (HDL) được xem là loại tốt. Bác sĩ khuyến khích bệnh nhân làm gia tăng HDL và giảm LDL. Ông bác sĩ của mình nói rằng HDL giúp sống lâu nhưng không giải thích rõ và kêu mình nên uống thuốc giảm chất béo vì Cholesterol xấu được xem là nguyên nhân đưa đến bệnh tật về tim như bị nhồi tim, tai biến đột quỵ. Vấn đề là uống thuốc giảm chất béo thì thuốc cũng diệt luôn chất béo tốt HDL. Chúng lại bày trò uống thềm dầu cá mà dầu cá thì có chất gì mình quên tên, rất độc cho cơ thể vì cá ăn các chất thải ngoài biển, từ cống rảnh của các đô thị.
Ngoài cholesterol, người ta còn đo lượng Triglyceride, một loại mỡ trong máu. Chất béo được trữ trong các tế bào mỡ như Triglyceride, chạy lòng vòng trong cơ thể. Người ta nghiên cứu khi nhịn ăn thì Triglyceride được phá vỡ thành “free fatty acids” và glycerol. Các Free fatty acids được dùng cho năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Có thể xem Triglyceride là một dạng năng lượng lưu trữ. Cholesterol thì không có chức năng này. Loại này được dùng trong việc bảo trì tế bào và để tạo vài loại hormones.
Có trường phái cho rằng; nếu hạ lượng tiêu thụ thức ăn có mỡ thì có thể hạ số lượng cholesterol xấu trong máu. Trên thực tế 80% lượng cholesterol trong máu đều do lá gan tạo ra do đó ăn ít lượng chất béo, kết quả cho thấy vẫn không giảm lượng cholesterol.
Các nghiên cứu về 7 quốc gia của ông Ancel Key (Seven Country Studies) cho thấy mỡ mà chúng ta ăn không liên quan gì đến lượng cholesterol trong máu. Ăn mỡ không làm gia tăng trực tiếp số lượng cholesterol trong máu. Người ta nhận thấy trong máu của người lao động chân tay thì lượng cholesterol ít, còn máu dân làm văn phòng thì cholesterol cao ngất trời. Từ đó người ta suy luận là hoạt động chân tay khiến ít chất béo và khuyến khích tập thể dục để bớt cholesterol. Nhưng tập thể dục có hạ được cholesterol? Mấy ông mễ làm cho mình to béo, làm việc hùn hục vẫn kêu là cholesterol cao. Mình bơi mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ vẫn béo vì chỉ tiêu có 250 calories.
Mình đeo Apple Watch nên theo dõi các hoạt động. Tập 2 tiếng ở Đông Phương Hội, mỗi lần như vậy tiêu hao độ 765 calories cho ngày thứ 3 và thứ 5, 567 calories trong ngày thứ 2 và thứ 4 khi mình đứng lớp. Mấy tập viên cứ nấu chè bắt mình phải ăn vào lúc 8:00 tối. Không ăn thì sợ họ giận nên sau này cứ xin tu gô, đem về cho vợ. Mỗi ly chè tính khơi khơi là 600-700 calories nên bù trớt. 2 tiếng đồng hồ tập mất biệt khi ăn chén chè 2 phút. Nói như Sơn đen là khôn hai tiếng dại hai phút. Chán mớ đời.
Có một giả thuyết khác cho rằng nếu chúng ta ăn ít mỡ nhất là loại saturated fats, có thể hạ cholesterol. Người ta đổi lỗi cho thức ăn biến hoá, công nghệ. Năm 1960 có cuộc nghiên cứu Framingham Diet Study được thành lập để nghiên cứu sự liên hệ giữa thực phẩm có mỡ và cholesterol trong máu. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho rằng không có sự liên hệ nào giữa cholesterol trong máu và thực phẩm có nhiều mỡ. Đọc tới đây là mình bắt đầu hoang mang. Từ bé đến ngày nay, ai cũng kêu mình là dạng ngu lâu dốt sớm, nay mình mới giác ngộ cách mạng là mình ngu thật. Có thể các công ty thực phẩm, trả tiền cho mấy cuộc thí nghiệm này để phán như vậy để làm lợi cho công ty thực phẩm?
Đọc một nghiên cứu khác gọi là Tecumseh, Michigan study chia 3 loại người có khác lượng cholesterol-thấp, trung bình và cao. Họ cho mấy người này ăn cùng một lượng mỡ, saturated fats và cholesterol. Cuộc thí nghiệm cho thấy là bồi dưỡng chất béo không liên quan gì đến lượng cholesterol trong máu.
Tại sao các tài liệu nghiên cứu này không được phổ biến rộng rãi, có lẻ các công ty dược phẩm bán Statins, thuốc giảm mỡ tìm cách dìm đi. Các nghiên cứu khoa học đa số được các công ty thực phẩm hay dược phẩm bảo trợ nên những gì không có lợi cho các công ty này thì được cất dấu đi.
Người ta chỉ nghe nói là tránh ăn chất béo thì kỹ nghệ thực phẩm, bỏ ít chất béo nhưng lại dùng si rô của bắp để giúp thực khách hưng phấn. Hôm qua mình đi ăn ở Brodard, nem cuốn với mấy đứa con. Dạo trước mình thích nước chấm của tiệm này nhưng lâu nay mình không ăn chè, đồ ngọt nên khi nếm nước tương này thì khó chịu vì ngọt nên hết thấy ngon như xưa, hết dám ăn luôn. Tiệm này sẽ mất một thực khách.
Người ta đỗ lỗi cho ông bộ trưởng canh nông của Mỹ thời tổng thống Nixon vì ông này ra lệnh nông dân mỹ tăng gia sản xuất và được chính phủ trợ cấp nên thức ăn, nông sản Hoa Kỳ trở nên rẻ và thặng dư được bán cho Liên Sô dù là đối thủ chính trị hay các nước khác. Nhưng nông dân mỹ không được hưởng nhiều mà các công ty mua nông phẩm được chính phủ bảo trợ, để chế biến thực phẩm,… coi như 70% tiền của chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ cho nông nghiệp Hoa Kỳ lọt vào tay các đại công ty này, giúp họ kinh doanh thực phẩm rẻ tiền. Điển hình các người nuôi gà ở tiểu bang Georgia, làm việc chết bỏ nhưng lợi nhuận không bao nhiêu vì các công ty mua gà của họ, bắt phải mua thay đổi máy móc đều đều khiến họ càng ngày càng lún sâu vào nợ nần.
Đọc sách báo tây, mỹ,..thì càng làm rối loạn. Người thì kêu không ăn mỡ, người thì kêu cơ thể chúng ta cần mỡ vì 99% não con người được cấu tạo bằng chất béo nên chả biết nghe thằng tây con đầm nào. Khi không hiểu vấn đề thì chúng ta hay tin bú xua la mua. Ai nói cái gì cũng u châu u châu hay hè hay hè.
Ăn thực phẩm ít mỡ, kết quả lâm sàng cho thấy có thể hạ rất ít LDL (mỡ xấu) nhưng cùng lúc người ta nhận thấy HDL (mỡ tốt) cũng giảm theo do đó không thể kết luận ăn thực phẩm ít mỡ sẽ giúp giảm cholesterol trong máu vì rất ít. Mình ăn rau nhiều, ít ăn thịt nhưng không thấy giảm lượng cholesterol như mình mong muốn.
Như trường hợp cuộc nghiên cứu năm 1995 với 50 người được bồi dưỡng 22% hay 33% thực phẩm có chất béo. Cholesterol của họ là 173 mg/dl trước cuộc thí nghiệm. Sau 50 ngày ăn đồ béo thì lượng cholesterol của họ lên….173 mg/dl (tiêu thụ 22% mỡ) coi như vẫn không nhúc nhíc và những người ăn thực phẩm mỡ cao 39% thì thấy lượng cholesterol lên 177 mg/ dl hơn 4 mg/dl. Có thay đổi chút ít nhưng người ta không dám kết luận ăn mỡ sẽ tạo thêm cholesterol nhiều trong máu.
Thêm nữa người ta cho biết là nhiều người xuống cân thì 70% số người này trong vòng 1 năm lại to béo lại và trong vòng 5 năm thì mọi người đều lên cân lại như trước. Làm sao để trị được cái bệnh thế kỷ, bệnh văn minh, càng văn minh càng béo phì. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người chết vì ăn nhiều hơn chết đói.
Do đó mình mới giác ngộ cách mạng dù đã thử đủ loại cách ăn uống, ít mỡ nhưng rồi vẫn thấy lượng cholesterol không thay đổi nhiều như mong muốn. Vậy phải làm sao? Tập ở Đông Phương Hội, mình thấy nhiều người bị bệnh, đến nhờ Khoa chữa bệnh khiến mình sợ, không muốn về già nghĩa là vài năm nữa, sống tình trạng của họ.
Mấy năm trước đây, công ty dược phẩm Pfizer bỏ mấy tỷ đô la để nghiên cứu một loại thuốc tên Torcetrapib (loại CETP inhibitor). Thuốc này có khả năng làm tăng HDL mà bác sĩ hay khuyên uống dầu cá mà uống loại dầu này thì lại kêu có chất Mercury. Người ta cho rằng nếu LDL gây đột quỵ thì thuốc này này sẽ giúp cứu mạng người vì nếu lượng HDL trong máu cao sẽ giúp người không bị tai biến hay đột quỵ.
Vấn đề là 80% số người bị tai biến hay đột quỵ, có lượng cholesterol bình thường. Nhiều cầu thủ trẻ tuổi chơi thể thao rồi lăn ra trên sân cỏ chết bất đắc kỳ tử.
Sau khi thử nghiệm thì thuốc này làm gia tăng tử vong đến 25%. Mình thường nghe bác sĩ hay sách báo kêu là làm tăng HDL sẽ giúp tránh bệnh đột quỵ hay tai biến nhưng khi đọc báo cáo này thì dạng ngu lâu dốt sớm như mình lại càng thấy xứng đáng con cháu của xứ đại ngu của Bố Cái Đại Vương.
Mò mò thêm thì khám phá ra nguyên nhân chính là Metabolism. Nhớ thời sinh viên, mình lúc nào cũng thấy đói. Đi ăn cơm ở ký túc xá, không ngon nhưng phải bò vào vì rẻ, mình cứ chào mấy bà đứng múc đồ ăn, xin thêm thịt hay khoai tây, couscous,.. Như ăn mày vì lúc nào cũng đói. Đến nhà bạn, mẹ chúng múc đồ ăn là mình làm sạch tới lần thứ 3 thì mới ngưng. Tương tự dạo tụi con mới lớn, đi bơi mỗi ngày 2 tiếng là chúng ăn như điên.
Khi lớn tuổi thì metabolism của mình hoạt động kém lại, thay vì đốt 3,000 calories như xưa nay xuống có 1,200-1,300 mỗi ngày mà mình lại ăn nhiều hơn xưa vì ở Hoa Kỳ, các khẩu phần rất lớn so với các nước khác. Nhớ dạo mình về Việt Nam sau 18 năm lưu lạc xứ người, bà cụ sai cô em đi mua đồ ăn cho mình, kêu lấy 2,3 suất. Vào tiệm ăn, mình chơi 2, 3 tô hủ tiếu trong khi một tô phở ở Cali thì không ăn hết.
Ăn ít mà metabolism không giúp cơ thể đốt hết các năng lượng của thức ăn thì sẽ lưu lại trong cơ thể khiến người ta béo phì và dần dần bị bệnh đủ trò. Tập 2 tiếng với 15 phút giải lao ở Đông Phương Hội, mình tiêu có 565 calories. Khi xưa có thể đốt được 2,000-3,000 calories sau một trận đá banh. Mấy hội viên nấu chè mang đến mời mọi người ăn cho “Vui”. Mỗi chén chè khơi khơi 500 calories xem như bù trớt, phí 2 tiếng tập năng nổ.
Mình tò mò đọc sách báo giải thích về ăn uống vì người Tàu hay nói: “bệnh tòng khẩu nhập” thì hiểu rằng khi mình ăn, thức ăn được đưa vào cơ thể sẽ gây ra bệnh tật. Khi ăn thì mình đem vào năng lượng từ thức ăn nhiều hơn mình dùng liền. Những năng lượng này tự động được cơ thể lưu trữ để được sử dụng sau này.
Dạo mấy đứa con đi bơi thì trước khi bơi đua vào cuối tuần thì huấn luyện viên kêu cha mẹ tộn cho con tinh bột cho nhiều vào ngày thứ 5, thứ 6 để trữ cho thứ 7 và chủ nhật. Cứ thứ 5 và thứ 6 mình làm spaghetti, cơm cho hai đứa con ăn mệt thở. Sau này mới hiểu là cần lưu trữ năng lượng để cuối tuần sử dụng để bơi nếu không sẽ mất sức.
Hormone chính được dùng để lưu trữ và sử dụng năng lượng của thức ăn là Insulin. Insulin dâng cao khi mình ăn vì vậy mấy người bị tiểu đường, khi Insulin xuống thấp là họ phải ăn. Có chị bạn kể là phải bỏ đồ ăn trong giỏ xách tay để lỡ Insulin xuống là cho vào mồm ngay. Tinh bột (carbohydrates) và Protein (chất đạm) kích thích Insulin làm việc. Chất béo ít ảnh hưởng nhiều đến insulin nhưng ít khi được hấp thụ một mình.
Bà cụ mình thèm cơm nhưng mình lại không cho ăn nhiều nên len lén ăn khi mình đi làm nhưng nhờ mình dặn là không ăn sau 4 giờ chiều thì lượng insulin ít gia tăng, đi bộ nên bà cụ giảm cân mới đi 18 cây số trong một ngày còn mấy ngày kia thì trung bình từ 8-10 cây số.
Insulin có hai chức năng. Một là giúp cơ thể dùng ngay năng lượng của thức ăn. Tinh bột được hấp thụ và được biến ngay thành Glucose, khiến lượng đường lên cao. Insulin giúp Glucose thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể, dùng cho năng lượng. Chất đạm được biến thể thành amino acids và hấp thụ, những phần thừa của amino acids có thể biến thành Glucose. Chất đạm tuy không làm gia tăng đường trong máu nhưng có thể giúp lượng insulin. Chất béo được hấp thụ, ít có hiệu ứng với insulin.
Có anh bạn làm nước mắm tại Cali, giải thích ngày xưa, các gia đình Việt Nam nghèo ăn cơm với nước mắm mà vẫn sống. Lý do là trong nước mắm có amino acid do thân con cá tạo ra, coi như là protein được biến dạng. Các ngư phủ, trước khi ra khơi, đều đến tiệm của bà ngoại anh ta, mua chai nước mắm để tu vì có amino acid, (protein) và chất muối để làm ấm thân thể ngoài biển cả.
Ngày nay nước mắm madze in Việt Nam chỉ thấy Sodium (muối) vì họ dùng hoá học để chế biến mùi vị nước mắm chớ không có cá. Đọc nhãn hiệu nước mắm chỉ thấy Sodium, không thấy Amino Acid. Nước mắm của anh bạn được phòng thí nghiệm của đại học Davis, thử nghiệm cho thấy có đến 63% amino acid nên mình ăn Oat meal buổi sáng với ăn nước mắm của anh này. Nông dân làm vườn.
Thứ hai, insulin giúp lưu trữ những năng lượng dư thừa, bằng hai cách: Glucose molecules (phân tử) còn gọi là Glycogen, được đưa vào lá gan để lưu trữ nhưng số glycogen được lưu trữ có giới hạn nên khi hết chỗ chứa sẽ biến Glucose thành chất béo. Quy trình này thường được gọi de novo lipogenesis (tạo chất béo mới). Chất béo mới này được lưu trữ trong gan hay trong cơ thể mình.
Đồng chí gái muốn giảm cân mà cô nàng mê ăn chè Góc Phố ở đường Bôn Sa nên mình chỉ biết lắc đầu khi chở vợ đi mua vì không dám cản. Vợ kêu là đông sương mà nhưng cái nguy hiểm là đường (Glucose), loại đường tái biến công nghệ nữa. Ngồi nhìn vợ ăn vui vẻ như con nít thì thấy thương nhưng lại lo sau này bị bệnh tiểu đường vì mẹ vợ, anh vợ đều bị nhưng không cản được. Rồi lâu lâu đồng chí gái ngồi than cái bụng thề lề. Chán mớ đời.
Mấy tháng nay đi tập lại ở Đông Phương Hội sau vụ gãy chân, được các học viên cho ăn chè vào 8:00 tối khi nghỉ giải lao khiến mình lên cân. Đi thử máu định kỳ thì thấy lượng đường lên cao nên phải ngưng ăn chè dù học viên có mời, giận thì giận, ghét thì ghét. Chán mớ đời.
Hôm qua có một học viên hỏi mình tập sao mà cái bụng nhỏ lại thấy rõ. Mình giải thích nhưng người này nhìn mình như bò đội nón nên tìm cách giải thích cho dễ hiểu hơn.
Khi mình đi chợ, mua đồ ăn ở chợ về thì bỏ vào tủ lạnh, khi nào hết chỗ thì mới bỏ vào ngăn đá. Dạo có hai đứa con ở nhà thì chúng ăn như điên nên đồ ăn trong tủ lạnh hết đều đều nên phải đi chợ hoài. Nay hai đứa con đi xa, hai vợ chồng bổng nhiên ăn ít lại nên thức ăn còn dư, với đặt tính người Việt, tiếc của, bỏ vào bọc nylon cho vào ngăn đá đông lạnh.
Nhiều khi dư thức ăn nhiều, sợ hư nên bỏ vào ngăn đông lạnh rồi quên là có thức ăn nên cứ tiếp tục đi mua. Nhất là hai vợ chồng không thống nhất khi đi chợ. Khi mình đi mua đồ ăn về thì thấy vợ cũng rảnh hôm đó, đi làm về ghé mua thức ăn hoá ra mua hai hộp trứng hay cá, thịt nên phải bỏ ngăn đông lạnh. Rồi từ từ ngăn đông lạnh đầy áp, mình tính mua cái Freezer khác để trữ thức ăn dư. Chán mớ đời.
Tương tự như đi chợ, mình ăn thức phẩm được phân chia ra 3 loại chính: tinh bột (carbohydrates), Protein (chất đạm) và Chất Béo (lipid). Cơ thể sẽ dùng ngay chất đạm (thức ăn bỏ tủ lạnh) vì không thể lưu trữ được, chỉ còn Glucose (do tinh bột mà ra) và Chất béo là có thể lưu trữ lâu (bỏ ngăn đá). Cứ tiếp tục ăn đồ tươi, còn dư lại dự trữ chất béo và Glucose trong ngăn đá nên cần phải mua thêm máy đông lạnh nên cơ thể càng ngày càng béo phì ra do số lượng mỡ được tích trữ nhiều. (Metabolism không còn đốt calorie nhiều như xưa nên dư thừa, lại bỏ đông lạnh).
Một hôm chợt nhận ra còn nhiều thức ăn trong ngăn đá, hai vợ chồng bèn không đi chợ, mà lấy thức ăn đông lạnh để nấu. Tuy mất công vì phải xã đá rồi mới nấu. Hay sáng trước khi đi làm, lấy đồ trong ngăn đông lạnh để trong phần tủ lạnh, chiều về tan nhưng vẫn còn lạnh rồi nấu ăn. Ngưng đi chợ là xem như ngưng ăn, nhịn ăn. Lấy đồ trong ngăn đông lạnh, lưu trữ trong cơ thể để dùng như cơ thể hết đường thì sẽ lấy chất béo ra đốt như con Pinguin nhịn ăn suốt 4 tháng trời nhưng vẫn sống phây phây. Người ta được biết là con Pinguin chỉ tiêu thụ có 4% chất đạm và 96% chất béo trong suốt 4 tháng trời.
Khi thấy cơ thể béo phì thì không nên tiếp tục ăn thêm dù là có ít calories. Ngưng ăn, để cơ thể lấy Glucose và chất béo đã dự trữ từ bấy lâu nay ra xài thì sẽ thấy giảm cân, giảm chất béo, giảm đường, hạ ấp huyết,… càng lớn tuổi thì người ta ăn ít lại, ít cần calories nên ăn ít lại rồi lâu lâu ngưng đi chợ để ăn đồ leftover cho hết. Khi các ngăn đá hết thức ăn đông lạnh thì máy lạnh ít xài điện nhiều, chạy thoải mái tương tự cơ thể hết chất béo dư thừa thì thân hình nhẹ nhàng, vui vẻ.
“A little starvation can really do more for the average sick man than can the best medicines and the best doctors” – Mark Twain
Ngày nay có một phương pháp làm giảm cân, không tốn tiền, không mất thì giờ nấu ăn,… đó là Nhịn Ăn. Hình như Việt Nam gọi là Vô Thất hay Nhập Thất.
Trong lịch sử nhân loại, các tôn giáo đều có khuyên hay bắt buộc nhịn ăn như Thiên Chúa Giáo trong thánh kinh có nói đến nhịn ăn 40 ngày. Người Hồi Giáo cũng có lễ Ramadan vào mùa hè từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặng. Phật giáo tương tự cũng có như ăn một ngày một bữa. Họ cho rằng nhịn đói giúp con người kề cận chúa, Mohammed, Phật,… như nhà văn Mark Twain đã tuyên bố.
Khi nhịn ăn, đi ngược lại quy trình ăn uống. Lượng Insulin xuống, báo hiệu cơ thể bắt đầu dùng năng lượng được lưu trữ trước đây (trong tủ đông lạnh). Glycogen, loại Glucose được lưu trữ trong gan được dùng ngay, lá gan có thể lưu trữ được năng lượng sử dụng cho một ngày. Sau đó thì cơ thể không bị Insulin ngăn chận, sẽ dùng chất béo để đốt để tạo năng lượng tương tự như khi trong tủ lạnh hết đồ ăn thì mình phải lấy đồ trong ngăn đông lạnh ra ăn.
Cơ thể có thể ở hai trạng thái- khi ăn (insulin cao) và khi nhịn ăn (insulin thấp). Một là cơ thể lưu trữ năng lượng của thức ăn, hai là sử dụng năng lượng thức ăn. Nếu mình ăn và nhịn ăn quân bình thì không lên cân. Sang Hoa Kỳ, cứ ăn hoài nhất là phần ăn rất nhiều, tính mình lại hạ tiện nên cứ tọng vào họng, sợ bỏ mứa uổng tiền. Nhất là khi đi ăn bao bụng, kinh hồn. Sau này hết dám ăn buffet ở casino nữa.
Cả ngày ăn lại ít hoạt động nên ít hao tổn calories. Tập 2 tiếng đồng hồ ở Đông Phương Hội chỉ tiêu có 567 calories mà trong ngày ăn vào 2,000-3,000 calories thêm tối thứ tư 1 ly chè nên vẫn còn lượng đường và lá gan biến thành chất béo nên cái bụng cứ như ông Địa. Do đó người ta khuyên nhịn ăn để giảm cân nhưng đi từ từ vì lượng insulin giảm đột ngột rất nguy hiểm.
Có nhiều cách nhịn ăn và cách ăn rất bú xua la mua, không biết đâu mà lần. Có người kêu phương pháp như Low-Carb, Medium Protein, High Fat. Họ nghĩ ăn ít tinh bột để ít có đường trong cơ thể nên cơ thể xoay qua đốt chất béo cho quen thì sẽ bớt mỡ trong máu nên cũng hoang mang một tí. Đã muốn ít có mỡ trong máu thì cứ nhịn ăn để cơ thể tìm cách tiêu thụ, biến chất béo thành năng lượng thì sẽ giúp bớt chất béo trong cơ thể. Nay họ lại phán phải ăn chất béo vì thiếu chất béo thì não không hoạt động được.
Tương tự mình chạy xe Prius, Plugin nên lúc đầu thì xe dùng điện để chạy nhưng khi hết điện thì lại đổi qua chạy bằng xăng. Cơ thể dùng hết đường rồi mới dùng đến chất béo để đốt biến thành năng lượng.
Sau 24-36 tiếng đồng hồ nhịn ăn thì Glycogen được lưu trữ sẽ cạn. Lá gan sẽ bắt đầu tạo Glucose mới, quá trình này được gọi gluconeogenesis, dùng Glycerol do chất béo được phá tan. Do đó mình không cần ăn thêm Glucose cho lượng Glucose trong máu được bình thường.
Sau 24 tiếng thì lượng glycogen cạn kiệt thì sẽ đốt chất béo (lấy thức ăn trong ngăn đá ra ăn) và tạo ra ketone, sẽ nuôi cái não. Người ta nói là 75% ketone sẽ dành nuôi cái não con người và 25% glucose.
Mình có vô thất cách đây mấy năm 12 ngày. Sau này chỉ nhịn ăn đến 3-7 ngày là tối đa vì đồng chí gái cấm nên lén. Đến ngày 12 thì tinh thần bổng nhiên cảm thấy sáng suốt như chưa bao giờ nhưng đồng chí gái không cho nhịn ăn tiếp. Nghe kể các người tù bị bỏ đói thì bổng có trí nhớ dai, làm thơ viết văn mà vẫn nhớ. Sau này đọc tài liệu thì họ giải thích khi đói thì hệ thống thần kinh cần Ketone để nuôi nên tạo ra nhiều tế bào thần kinh (neuron) khiến người ta thấy sáng suốt. Có lẻ ông phật khi ngồi thiền, đói quá nên não tạo ra những tế bào thần kinh nhờ vậy giúp ông ta giác ngộ.
Trường hợp Triglycerides trong cơ thể cũng tương tự. Có dạo mình đi thử máu, đến phòng bác sĩ, có một bác sĩ đậu bằng Việt Nam, chắc thời Việt Cộng nhưng không có bằng hành nghề ở mỹ nên chỉ phụ ông bác sĩ chính, đang bận chẩn đoán các bệnh nhân khác. Ông này xem kết quả thử máu của mình thì bảo lượng Triglyceride của mình lên nhiều. Rất tốt. Mình sung sướng, về mở gút gồ xem lại thì muốn chạy ra văn phòng khệnh tên này một trận. Người ta dùng thuốc có Niacin để giúp hạ Triglyceride và tăng HDL. Hình như trong cuốn Palm Beach Diet hay gì đó có nói đến Niacin. Có dạo mình có uống Niacin nhưng sau lười lại sợ bị phản ứng phụ cho lá gan nên bỏ luôn.
Do đó có nhiều bác sĩ khuyên nên nhịn ăn để chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền mà hơn thế kỷ nay, khoa học y khoa tiến bộ nên người ta quên hẳn những phương thức trị liệu cổ xưa.
Người ta nghiên cứu khi nhịn ăn một ngày cách một ngày thì lượng Triglyceride giảm 25%. Người ta cho rằng giảm lượng carbohydrates, tinh bột giúp giảm Triglyceride.
LDL, mỡ xấu gây tai biến hay đột quỵ do đó người ta dùng thuốc có Statins để làm hạ mỡ xấu vì giảm hsCRP . Vấn đề là phản ứng phụ khó lường tuỳ bệnh nhân. Có nhiều loại thuốc mới nhưng kết quả lâm sàng chưa được rõ, thường thấy quảng cáo trên truyền hình.
Thuốc có thể giúp hạ LDL xuống đến 50% nhưng lại gây phản ứng phụ trong khi nhịn ăn thì hạ được 25% LDL, phân nữa kết quả của thuốc mạnh nhất. Vừa tiện vừa không tốn tiền mua thức ăn. Do đó người ta khuyến khích nhịn ăn vì không làm suy lượng HDL, lại làm hạ LDL và vòng bụng.
Nhịn ăn nghĩa là ngưng mua thức ăn bỏ tủ lạnh mà lấy thức ăn để trong ngăn đá lâu nay, đem ra dùng. Mất công vì nó không có sẵn, phải xả đá rồi mới nấu ăn được. Khi nào tiêu dùng hết thức ăn trong ngăn đá thì tiếp tục mua thức ăn nhưng ít lại vì mấy đứa con không còn ở nhà nữa.
Người ta giải thích khi nhịn ăn thì cơ thể người ta sẽ chuyển từ tiêu thụ đường sang tiêu thụ mỡ để tạo năng lượng. Free fatty acids (FFA) được oxi hoá cho năng lượng để cơ thể có thể tiêu dụng và không tạo thêm. Sự giảm của triacylglycerol synthesis giúp suy giảm VLDL (Very Low Density Lipoprotein) trong gan giúp LDL hạ thấp.
Mình bắt đầu hiểu quá trình thức ăn đi vào cơ thể nên tìm cách nhịn ăn, uống nước để các nội tạng có cơ hội thanh lọc cơ thể. Dạo này trời nóng nên tập ở Đông Phương Hội rất thích vì toát mồ hôi nhiều. Hôm nào rảnh mình kể về vô thất 12 ngày mà mình làm cách đây mấy năm, nay đọc tài liệu về cholesterol thấy có lý nên tập ăn ít lại qua những phương pháp nhịn ăn.
Hôm nao rảnh mình kể về nhịn ăn làm giảm bệnh tiểu đường, phong thấp, thống phong, Alzeimer, béo phì nói chung là trị rất nhiều bệnh. Thời đế quốc La Mã, họ đã hiểu vấn đề nên có những vomitorium, nơi để người ta sau khi ăn uống vui vẻ thì đến nơi này để ói rồi ăn tiếp, nghe kể ăn xong thì chạy ra móc họng để nôn ra những thức ăn vừa được đưa vào thực quản. Bụng trống rổng, thoải mái chạy vào bàn tiệc ăn tiếp.
Mình bắt đầu từ 6 ngày nay, nhịn ăn theo phương pháp intermittent fasting, 8-16. Ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn ăn trong vòng 16 tiếng. Ăn trong thời gian từ 6:00 sáng đến 2:00 chiều, xem như ăn sáng và ăn trưa còn chiều thì miễn còn ngoài ra uống nước. Ở Đức, Hoà Lan mình thấy người ta ăn sáng rất nhiều, trưa cũng nhiều ngược lại cơm tối thì nhẹ trong khi ở Tây Ban Nha, Pháp và Ý thì ăn tối rất trễ mà ăn nhiều.
Mình tính chơi một tuần kiểu này rồi phang thêm 12 ngày hay 7 ngày nhịn ăn luôn. Khi nào xong vụ nhịn ăn giảm mỡ sẽ báo cáo sau.
Chán mớ đời
___________



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét