Cà phê

Mình không uống cà phê, chỉ uống trà nhưng cũng năm khi mười hoạ, nhớ đến thì pha uống trà Pủ-Yi của vùng Vân Nam, chớ cũng không ghiền. Loại trà này càng để lâu như rượu càng ngon. Mụ vợ mình lâu lâu thèm cũng hay mua cà phê sữa đá uống nên hay bị mình la. Lý do là đồng chí gái có tật khó ngủ mà cứ chơi thêm cà phê thì càng khó ngủ lại làm khổ mình.

Hồi nhỏ, ra chợ phụ bà cụ dọn hàng ở chợ Đà Lạt. Bên cạnh hàng có mấy quán hàng ăn, có quán của chú thím Lìn, người gốc Triều Châu. Chú thím bán cà phê buổi sáng, hủ tiếu và mì triều Châu, trưa thì có cơm sườn nướng, thịt kho dưa giá,… bên cạnh hàng chú có một quán mì khác của người Phúc Kiến. Mình thích loại mì Phúc kiến hơn vì có xá xíu, hoành thánh còn mì Triều Châu thì toàn là gan, cật,.. nhưng bà cụ mình thì chỉ cho mình ăn ở quán Chú Lìn. Không hiểu lý do, chắc chú thím mua tô đĩa chén của bà cụ nên muốn giữ khách hàng.
Mỗi lần, hàng về là được bà cụ cho ăn một vắc mì vì khiên, xách hàng hoá từ xe đò vào chất trong kho rất là tốn sức. Mấy cái lò than 3 chân bằng đất sét, nặng kinh hoàng thêm mấy chồng chén, đĩa, bình,… nhớ không hết. Buổi sáng, phụ dọn hàng xong thì được 2 đồng, mua xôi ăn của mấy bà bán hàng rong trong chợ. Mấy bà bán xôi, dùng lá chuối để gói xôi rồi rắt tí đường và muối mè lên nhưng mình cứ thấy đám thực khách của chú thím ăn sáng, uống cà phê với dầu chá quẩy, khiến mình thèm thò.
Sau này mình hiểu sự tích dầu chả quẩy: người Tàu, họ thù vợ chồng Tần Cối, bán nước cầu vinh, giết hại tướng Nhạc Fi nên khi hai vợ chồng này chết thì họ làm cái bánh bột mì, có hai miếng tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối, gọi là Du Gia Quỷ, bỏ dầu quỷ "Tần Cối" rồi từ từ đến Việt Nam, đọc trại ra dầu chả quẩy. Con gái mình gọi là chinese bread, mỗi lần ăn hủ tiếu là nó hay gọi ăn thêm cái này nhưng mình không dám giải thích sự tích này. Con nít ở Mỹ chưa bị đầu độc bởi chuyện Tấm Cám kiểu Việt Nam.
Bà cụ mình không cho uống cà phê nhưng lâu lâu lại cho mình ăn mì Triều Châu. Dạo ấy mình không thích mì Triều Châu nhưng nay qua Mỹ lại thích ăn mì Triều Châu hơn Phúc Kiến. Đời quái đản, khi xưa thì thèm thò mì Phúc Kiến, chê Triều Châu.
Bạn hàng có Bà S, có thằng con tên C, lớn hơn mình 3,4 tuổi gì đó. Thằng này thuộc thành phần học cực ngu, chạy chứng chỉ học bạ mệt thở. Đà Lạt, trường nào nó cũng đã học nên phải cho về Sàigòn. Không thấy nó phụ bố mẹ nó gì cả, chỉ chạy chiếc xe Honda 90 cc, dạo ấy Đà Lạt có mấy người chạy xe 90 cc mà nó cứ ra chợ, kéo ghế ở hàng ông Lìn, ăn beefsteak, uống cà phê sữa, hoành tráng kể gì, mình chỉ ước ao được như nó. Nó còn như muốn chọc tức mình, kêu thêm đĩa xíu mại, lấy cái bánh tiêu, xé đôi rồi nhét xíu mại trong ruột bánh tiêu để ăn.
Hình như món xíu mại là mình được ăn nhiều nhất vì rẻ, một đồng 1 cặp. Chú Lìn làm cho một đĩa nhỏ có 2 cục xíu mại, rắc chút tiêu lên thêm vài cọng hành. Mình lấy ổ bánh mì, chấm từ từ để nước xíu mại ngấm vào ruột bánh mì rồi đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Cuối cùng có chút dầu mở là lấy cái lưỡi liếm sạch khỏi cần rữa.
Chú Thìn pha cà phê với cái vợt. Chú mua cà phê ở đường Minh Mạng, cạnh tiệm giày Việt Hưng thì phải, đối diện tiệm Công Đồng, sữa radio. Tiệm này mỗi lần đi ngang đúng lúc họ ran cà phê thơm lừng lựng. Tiệm này có cô con gái bằng tuổi mình, rất xinh, học chung vài lớp Hội Việt Mỹ, nữ sinh Bùi Thị Xuân, hình như người Bắc. Chú bỏ 3 muỗng canh trong cái vợt, có cái quai làm bằng dây kẽm, rồi bỏ vào cái ấm cổ cao, chêm nước vào rồi bắt lên lò lửa. Khi sôi thì chế cho khách hàng uống. Ai muốn cà phê sữa thì chú bỏ một muỗng cà phê sữa lon Ông Thọ của Nestle rồi chế cà phê.
Nghe nói mấy quán cà phê ở Đàlạt,.. Nhưng cả đời mình chưa bao giờ có dịp bước vào mấy quán này người ta kể ở Việt Nam khi xưa người ta bỏ viên thuốc phiện nhỏ, lấy từ cái tẩu thuốc phiện, khi pha cà phê khiến dân nghiện cà phê ở quán họ. Ở Đà Lạt mình không thấy ai uống cà phê đá cả, qua mỹ mới biết dân Sàigòn uống cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá , người hoa gọi là "Pạc Xẩy" hay "Bạc Sỉu" mà mình có đọc ở đâu đó, ông Bình Nguyên Lộc có kể về cà phê kho siêu, bỏ sữa. Người Hoa kêu cà phê là "cà phé" và "phé nại" là cà phê có sữa.
Năm kia về Việt Nam, đi viếng chợ nổi ở Cần Thơ thì khám phá ra người miền nam có cà phê kho mà có đọc đâu đó nhưng chưa hình dung được. Họ dùng cái siêu thuốc bắc làm bằng đất của vùng Lái Thiêu, có tay cầm và cái vòi để kho cà phê và để trên lò cho ấm. Nước nấu trong siêu nóng hơn là nồi bình thường thêm cái siêu bằng đất nên có mùi vị là lạ khét khét.
Sang Tây thì thấy tụi Tây đầm học chung uống cà phê sau khi ăn cơm nhưng chúng uống trong cái tách rất nhỏ, cứ nghe nói là Expresso chi đó. Họ có cái máy, phía sau cái bar, họ tháo tay cầm của một cái ly bằng inox, rồi bỏ cà phê trong đó rồi gắn lại cái máy, ấn cái nút, nghe máy kêu xèo xèo chảy ra cái tách nhỏ để ở dưới, xong xuôi thì họ đem đến cho thực khách. Dạo đó không có tiền nên mình không uống. Thay vì đi theo tụi tây đầm vào quán cà phê, mình vác giá vẽ ra ngồi bờ sông Seine vẽ hay đi viếng mấy nơi triễn lãm tranh trong khu Quartier Latin.
Sau này nghe nói mình từng sống ở Âu châu mà không hút thuốc, uống cà phê cà pháo, hay uống rượu nên thiên hạ thắc mắc. Hôm nào con gái Bùi Vàng sang dự hội ngộ, mình phải giới thiệu cô nàng để khẳng định là có thời mình đã ở Tây. He he he
Nhớ hè năm thứ 1, mình đi làm cho một ngân hàng nhưng có tên bạn học trên mình hai lớp nhờ vẽ giúp nó Charrette để nộp hôm sau. Tối đó mình phải thức đêm vẽ cho nó tới sáng, đi thẳng vô sở làm. Mình sợ buồn ngủ thằng xếp chửi nên xuống cantine mua cà phê uống. Con đầm hỏi uống cà phê gì thì mình cứ đứng đực như bò dội nón. Cuối cùng kêu Expresso. Bà ta đưa cho một cái tách nhỏ. Mình nốc một cái ực rồi lên lầu làm việc. Mắt mình cứ trao tráo nhìn, đầu thì cứ bùng bùng.
Chiều về nhà, ăn uống xong leo lên giường nằm. Mắt mình cứ trơ trơ như con cá trê đến sáng hôm sau đi làm. Chiều hôm sau mới ngủ được. Một ly cà phê khiến mình không ngủ trên 48 tiếng đồng hồ. Kể từ đó mình sợ cà phê cho đến giờ.
Sơn Đen