Trúng số, hao tài

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước như mọi năm, hai vợ chồng đi dự buổi cơm gây quỹ để giúp các chương trình từ thiện ở Việt Nam do đám bạn quen tổ chức trên 15 năm nay. Mình thì tham gia một tổ chức khác, cũng làm những chương trình tương tự. Hàng năm, vợ mình ủng hộ một bàn, rồi mời bạn bè đi cho vui, luôn tiện giới thiệu họ về chương trình này. Nếu họ thích thì có thể giúp đỡ thời gian hay tiền bạc. Mấy người bạn thường thì họ đưa lại tiền mua vé nhưng vợ mình không lấy nên họ dùng tiền ấy để mua vé số tặng vợ nên hay trúng như cái iPad mà mình dùng để viết,...

Năm nay, vợ mình trúng xổ số lô hạng nhì, được cái máy truyền hình 47", nhỏ hơn cái ở nhà nên mấy bà bạn xúi trả cái này, rồi mua cái lớn hơn. Mình chúa ghét mấy bà này, cứ chuyên đi xúi Thiên Hạ tiêu tiền rồi chê bai. Họ đến nhà mình là cứ xúi mình làm cái này, xây cái kia trong khi họ quên mình từng là kiến trúc sư, đoạt nhiều giải nhất, thiết kế nhiều công trình tầm vóc quốc tế. Nếu có ai hỏi về dự án của họ thì mình sẽ điều nghiên rồi cho họ biết quan điểm của mình còn thì không bao giờ xía mồm vào chuyện Thiên Hạ, mình thuộc loại libertarian, ích kỷ như ai nói.

Hai vợ chồng cãi nhau như mổ lợn về cái máy truyền hình. Khi không, trúng cái máy để cãi nhau. Đúng là điên! Vợ mình ra tiệm, đã tặng ban tổ chức cái máy thì họ không chịu nhận lại nên coi như không đổi được. Mình nói để bán cho Mễ thật ra là đổi. Mình hay đổi đồ đạc trong nhà cho mấy tên Mễ làm cho mình. Có lần vợ muốn mua cái máy truyền hình mới nên mình đổi thằng thợ thay vì trả tiền cho nó. Mình đổi cái máy mua đâu $3,000 đổi thành $3,500 sau khi dùng trên 5 năm.

Có lần bán cái tủ đựng chén bát, mua chung với cái bàn. Mình mua bộ bàn ăn cộng cái giường hiệu Pulaski của con Mỹ nào ly dị, phải dọn về nhà nhỏ nên không dùng được nên mình mua đâu $1,500 rồi bán cái tủ lại $1,500 nên coi như được cái bàn và cái giường miễn phí. Cuối cùng đồng chí gái sợ mình bán rồi cất tiền nên hỏi đám làm chung sở thì có tên mua nửa giá. Mình tưởng câu chuyện êm nhưng đã lấy vợ thì phải cẩn thận vì bình yên luôn luôn có bão tố theo sau. Một tuần sau, thợ khiêng đến hai cái giường có đẳng cấp, xem lại thì tốn gấp 3 lần số tiền bán được cái máy truyền hình. Mình hỏi tại sao phải mua cái giường mới cho thằng con, đi học xa thì Mụ vợ trả lời để lỡ có ai ghé nhà ngủ lại. Mình nói nhà đã có một căn phòng dành riêng cho khách rồi. Chán mớ đời! Chưa hết! Thay giường mới thì phải thay nệm, ra, mền, gối,.... Ôi thôi đủ trò. Mình tính mở mồm than thì Mụ vợ chỉ mặt bảo câm, "Đừng cãi" đành ngậm bồ hòn, gầm gừ trong lặng thinh. Hôm qua mình thấy xuất hiện trong garage, mấy cái cây để treo màn, rồi những thứ vải, màn trong xe của Mụ vợ. Chắc đồng chí gái lại bắt mình treo ba cái màn mới trong dịp Giáng sinh sắp đến. Tình trạng sức khỏe của bà cụ vợ đang bấp bênh nên không biết năm này có tổ chức giáng sinh cho đại gia đình như mọi năm.

Tính ra là mụ vợ bán được cái máy $350.00 thay vì $700.00 nhưng lại tiêu gấp 5 lần số tiền trúng. Ai nói trúng số là hên? Chán mớ đời! Đành bắt chước người lớn tuổi chép miệng bảo của đi thay người. Năm sau nếu có trúng thì chắc mình sẽ lên lãnh thay vì để vợ và sẽ tặng lại cho ban tổ chức để họ xổ số lại kiếm tiền cho quỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét