Thuế tài sản tại các tiểu bang

Xứ mỹ này có cái khổ là đóng thuế. Người ta nói trung bình một người Mỹ đi làm 12 tháng thì bị đóng thuế đến 5 tháng lương, còn lại 7 tháng lương để chi tiêu với thị trường tiêu thụ với đủ thứ để mua sắm trước rồi trả sau.
Cách mua trước trả sau là một phát minh cực đỉnh của giới tư bản, hốt tiền thiên hạ khiến họ đời đời làm nô lệ. Một người đi làm lương $3,000/ tháng thì cứ đinh ninh khi lãnh lương, mình sẽ có $3,000 nên tính toán để trả mỗi tháng. Trên thực tế là làm $3,000 thì bị chính phủ liên bang lấy 25%, tiểu bang lấy đi 10%, bác Obama chơi thêm 3.8% Obamacare, an sinh xã hội chơi thêm 7.5% coi như 46.3% hay 46.3% x $3,000 = $1,389 cho thuế. Còn lại $1,611 nên chỉ trả tối thiểu hàng tháng và thẻ tín dụng bắt trả 18% tiền lời nên ôm nợ cả đời. Người Mỹ ngây thơ, không được dạy về tài chánh ở trường học nên chỉ ký ở đâu người bán bảo ký rồi ôm nợ một đời.
Do đó người ta khuyên là mình phải trả tiền cho mình trước khi trả cho ai hết, nghĩa là để dành tiền. Làm ra $3,000 thì cất 10% hay $300 cho mình rồi đóng thuế,…rồi mới tiêu sài. Ở Hoa Kỳ có nạn các nhà thờ vớt 10% tiền lương nghĩa là $3,000 thì tự động mỗi tháng nhà thờ vớt của con chiên ngoan đạo $300, còn $2,700 đóng thuế rồi còn bao nhiêu thì mới sài do đó người ta nói người Mỹ sống nhờ vào “Paycheck to paycheck” hay đi làm, lãnh lương rồi đóng thuế rồi tiêu sài. Mất việc là coi như đi đoong hết, ra đường nằm vì không có để dành tiền cho lúc đau ốm,…
Bị đóng thuế, người Mỹ để dành tiền thì cũng bị đánh thuế trên số tiền lời hàng năm. Để dành $1,000 thì mỗi năm lời 1.7% (quỹ tiết kiệm trong ngân hàng mình thấy hôm kia), xem như được $17 mỗi năm, phải đóng thuế $7, còn $10. Xin mở ngoặt là lạm phát mỗi năm ở Hoa Kỳ hiện nay là 3%. Có $1,000 thì cuối năm, giá trị còn lại $1,000 -$30 = $970, cộgn thêm $10 tiền lời ngân hàng cho vị chi $980. Năm sau cứ trừ bớt. Chán Mớ Đời

Tức quá, họ đi mua sắm cho bỏ ghét hay ăn uống, cũng đều bị đánh thuế thêm 7.75% ở Quận Cam, trên Los Angeles thì 8.75%. Có những tiểu bang không đánh thuế tiêu dùng khi mua sắm nhưng lại đánh thuế kiểu khác. Tính ra ăn tô phở $9, tiền boa $1, tổng cộng là $10 nhưng trên thực tế là $20 vì mình phải đi làm $20, đóng thuế phân nữa rồi mới ăn phở. Chán Mớ Đời
Do đó mình mua thức ăn như sandwich hay súp, sà lách trong siêu thị vì không phải đóng thuế 7.75% ở Quận Cam theo luật.
Chán đời muốn chết thì tưởng là yên chuyện nhưng không, chính phủ vẫn gửi người đến thăm hỏi tài sản của bạn để lại. Thân nhân phải đóng thuế tài sản và thừa kế. Bị hành lên hành xuống ở toà Probate.
Thuế tài sản liên bang đều áp dụng cho tất cả mọi tiểu bang nhưng chỉ có 18 tiểu bang là bắt con cháu, người thừa kế đóng thuế tài sản hay thừa kế. Sự khác biệt giữa hai thuế này là thuế tài sản được khấu trừ từ tài sản trước khi được trao cho người thừa kế, con cháu, trong khi thuế thừa kế thì đánh vào người thừa kế, con cháu khi nhận tài sản thậm chí nếu họ đang sống tại một tiểu bang khác. Kiểu đã đóng thuế lợi tức, rồi khi nhận tiền thì phải đóng tiếp khi sài.
Thuế thừa kế chỉ được áp dụng tại 6 tiểu bang: Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey và Pennsylvania. Những tiểu bang không bắt người phối ngẩu đóng thuế tài sản, đặc biệt New Jersey cho phép người sống chung, không phải đóng thuế như người phối ngẩu. Con cháu và anh em cũng tương tự.
Nebraska and Pennsylvania là hai tiểu bang mà con cháu phải đóng thuế. Ở Nebraska, con cháu đóng 1% thuế trên $40,000, trong khi Pennsylvania, thuế thừa kế bắt đầu từ 4.5% cho con cháu. Nebraska có thuế thừa kế cao nhất 18% trong khi các tiểu bang khác đánh thuế từ 10% đến 16%.
Mỗi tiểu bang có những khấu trừ về số tiền của tài sản tuỳ theo sự liên hệ với người quá cố. Ai nghĩ có thể lãnh tiền của người thân ở tiểu bang khác thì nên xem lại vì tiểu bang quy định nhiều loại người thừa kế như tiểu bang Maryland chỉ có 2 loại trong khi Iowa có đến 7 loại. Lại tốn tiền luật sư phí, kế toán viên. Chán Mớ Đời
Cali thì nhà cửa quá cao nên có người chạy đến tiểu bang khác để mua nhà rẻ, khi qua đời lại làm khó khăn cho con cháu vì phải bay qua mấy tiểu bang này để lo về pháp lý thừa kế đưa đến những vụ bán nhà cửa, đất đai gấp rút, không cẩn thận để đóng thuế vì con cháu không biết tình hình vì ở xa.
Ông chủ trước của cái vườn mình, làm di chúc đủ trò nhưng chắc có thiếu cái gì đến khi qua đời thì con gái ở tiểu bang New York không đồng ý, thuê luật sư đá thằng anh hay em ở Cali khỏi quyền làm người thi hành di chúc (executor) chi đó. Tên làm vườn mà dòng họ này mướn, mỗi sáng chỉ đến mở nước tưới rồi bỏ đi cắt cỏ cho mấy nhà khác. Nước bị coyote cắn phá chảy như điên, mỗi tháng trả tiền nước $7,000-$8,000 nên cô con gái kêu tên làm vườn muốn mua thì cô ta bán. Tên này hái bơ bán được $60,000 vì quá sớm ở tháng 12, đưa cho cô con gái rồi xoay qua bán cho mình, giá cao hơn, bỏ túi. Nếu để người con trai ở Cali, từng chăm sóc cái vườn cho ông bố thì chắc không đến tay mình vì hắn hiểu giá trị miếng đất của cha để lại. Mình mua miếng đất này như đi ăn cướp vì sợ người khác biết đến sẽ trả cao hơn. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, phải chống tiền. Người Mỹ kêu “ Don’t steal in Slow Motion”.
Các tiểu bang khác trong số 32 tiểu bang còn lại được xem là tiểu bang nơi đáng chết vì ít loại thuế này vì 1 trong 18 tiểu bang kể trên được xem là tiểu bang khốn nạn nhất để qua đời tại đó vì đánh thuế tài sản vừa đánh thuế thừa kế. Con cháu chẳng còn đồng nào cả.
Điển hình Maryland đánh 16% thuế tài sản trên 4 triệu đô cho hậu duệ của người quá cố năm 2018. New Jersey chơi đẹp hơn, đánh từ 0.8% lên 16% của tài sản người chết trên $675,000 nhưng nay họ ngưng đánh thuế tài sản những người nào chết sau 1/1/2018. Tưởng tượng một căn nhà bình thường giá $675,000, con cháu bị đóng thuế 16%, phải bán thì trả tiền huê hồng và giấy tờ 10% coi như đi đong 26%, sửa chửa lại tốn thêm $100,000,… con cháu không có tiền $100,000 để sửa chửa thì lại phải vay mượn với tiền lời cao. Còn không thì bán rẻ cho đám mua nhà rẻ để bán lại, giá 50%.
Từ khi luật thuế mới của chính phủ Trump ra đời thì mỗi người có tài sản dứoi 11 triệu đô thì chính phủ liên bang sẽ không đánh thuế thừa kế. Hai vợ chồng thì được 22 triệu do đó để tránh bị đánh thuế, người ta thành lập Living Trust và cần nhất là có tờ giấy để Pour-over Will, để lỡ những tài sản mình quên sang tên qua Trust thì sẽ được chuyễn để tránh Probate. Nếu không làm Living Trust thì khi người phối ngẩu qua đời thì lại phải lo vụ thuế má trước khi được chuyển qua người còn lại.
Có nhiều người làm Living Trust xong thì để trên bàn thờ chơi, đến khi chết thì con cháu cũng phải bị qua toà Probate. Lý do là làm Living Trust nhưng phải chuyễn hết tài sản của mình vào Trust, nghĩa là cái Trust của gia đình đứng tên, còn mình làm trustee hay một ai khác mà mình tin tưởng. Nếu không thì tài sản vẫn đứng tên của mình do đó quan trọng là phải chuyễn tên qua L.T. Có nhiều người khoe với mình là đã làm Living trust nhưng hỏi ra thì chưa chuyễn tên qua Living Trust vì luật sư đòi cả $200 cho mỗi căn nhà, xe cộ,…mình đưa cho họ giấy tờ rồi điền vô, đem ra thành phố thị thực chữ ký rồi đóng $75. Chúng gian ác vì năm ngoái chỉ có $15 năm nay lên $75. Luật sư ăn thêm nữa. Đưa escrow họ làm rẻ hơn.
Nếu có tiền nhiều như Jackie Onassis thì để vài nữ trang rẻ tiền lại rồi con cháu làm probate. Qua toà này xong thì không ai còn có quyền đá động đến tài sản để lại của bà này. Xem như Point Final. Xong om
Sau đây là danh sách các tiểu bang mà mình biết vào năm 2019:
• Connecticut: 7.2 % đến 12.0% thuế tài sản trên 2.6 triệu.
• Hawaii: 10.0% đến 15.7% thuế tài sản trên $5.49 triệu
• Illinois: 0.8% đến 16.0% thuế tài sản trên $4 triệu
• Maine: 8.0% đến 12.0% thuế tài sản trên $5.6 triệu.
• Massachusetts: 0.8% đến 16.0% thuế tài sản trên $1 triệu
• Minnesota: 12.0% đến 16.0% thuế tài sản trên 2.4 triệu.
• Oregon: 10.0% đến 16% thuế tài sản trên 1 triệu.
• Rhode Island: 0.8% đến 16% trên thuế tài sản trên $1.538 triệu.
• Vermont: 16.0% thuế tài sản trên $2.75 triệu.
• Washington: 10.0% đến 20% thuế tài sản trên $2.193 triệu.
• District of Columbia: 12% đến 16% thuế tài sản trên $5.6 triệu.
Thông thường thừa kế được chuyễn nhượng cho con cháu và nếu tài sản không quá nhiều thì không sao vì sẽ không vừa bị đánh thuế tài sản vừa bị đánh thuế thừa kế, coi như gấp đôi. Người giàu thì họ có luật sư lo cho họ để khỏi bị đánh thuế như Bill Gates…. Chúng ta tuy không có nhiều nhưng cũng nên tìm hiểu để con cháu về sau không bị lộn xộn, mất thì giờ.
Anh để lại $100, liên bang đánh thuế tài sản 55% xem như khơi khơi $55 bay mất, tiểu bang chơi thêm 18% hay $18 xem như $73 không cánh mà bay còn lại $27. Họ lại chơi thêm thuế thừa kế, vừa được $27 lại bị chém thêm tuỳ tiểu bang.
Ai có tài sản dứoi 11 triệu thì kêu không lo. Luật của Trump chỉ có hiệu lực đến 2025. Đến lúc đó nếu chính phủ cần tiền hay có một tổng thống dân chủ thì họ sẽ kêu gào đánh thuế bọn giàu có, cường hào ác bá. Ai chết đều bị đánh thuế là mệt thở. Do đó phải chuẩn bị, lỡ có xẩy ra. He he he
Một căn nhà bình thường ở Cali lúc ấy có thể lên giá đến 1 triệu đô năm 2026 vì lạm phát. Đánh 55% liên bang, 10%, Obamacare có thể lên 10%, xem như 75%, chắc cúng cho chính phủ để khỏi phải trả nợ như gia đình Hearst khi xưa, phải hiến lâu đài đồ sộ cho tiểu bang Cali. Lúc đó chúng ta sẽ bắt chước ai đó nói “ Đời là vô thường”.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo giang nắng sơn đen
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét