Thép đen, điệp viên Việt Nam Cộng Hoà

Dạo mình ở New York có gửi mua hai cuốn sách "Thép đen", do một điệp viên của VNCH, lấy bút hiệu là Đặng Chí Bình, viết sau khi được VC thả và vượt biển, định cư tại Hoa Kỳ. Nghe nói ông ta mới qua đời hồi đầu năm nay. Tên thật là Trần Quốc Hùng, bí danh là X20. Mấy năm trước mình gửi mua thêm hai tập nữa được bổ xung sau 20 năm. Tổng cộng là 4 quyển. Nghe nói có người Mỹ dịch ra anh ngữ, bỏ bớt nhiều phần khiến ông ta không chịu. Hình như ông ta có cho phép họ dịch sau này vi nghĩ đã lớn tuổi.
Đà Lạt ngày xưa mình nghe kể có anh chàng tên là Sơn Beatles, vì để tóc dài sau này đi Lôi Hổ, nhảy Bắc và bị bắt. Nghe nói sau 75 được thả về lại Đà Lạt nhưng không biết có đúng không vì nhân vật Sơn Beatles này mình chưa bao giờ gặp mặt và bị bắt khi mình còn bé. Có người cho biết hiện đang ở Florida. (Anh Sơn Beatles sống tại huyện Đức Trọng và đã mất gần 20 năm rồi .) có người cho biết
Mình có một anh hàng xóm, đi Biệt Cách Nhảy Dù, dạo ấy chức đại uý. Nghe kể có lần mất tích khi nhảy đường mòn HcM nhưng sau này chạy thoát về. Có dự đánh trận An Lộc, nghe nói nay định cư ở Hoa Kỳ.
Nghe nói tác giả cuốn hồi ký này đã qua đời tháng 1/2023.
Trong cuốn Thép Đen, tác giả kể là sinh tại miền Bắc, di cư vào nam rồi được chọn huấn luyện làm điệp viên, xâm nhập vào miền Bắc để móc nối và phá hoại ngoài Bắc nhưng bị bắt rồi nhốt ở Hoả Lò. Sau đó thì đi trại cải tạo đến sau 75, tổng cộng 18 năm mới được thả rồi vượt biển. Hồi đọc mấy cuốn này mình mường tượng ông cụ mình bị bắt và tra tấn ra sao.
Trong hai cuốn đầu tiên đọc hồi ở New York thì tác giả kể xâm nhập miền Bắc, vùng Thanh Hoá, bằng đường biển, chôn đồ xong xuôi thì lần về Hà Nội thành công. Khi vào nhà thờ ở Hà Nội để đưa thư của một giám mục ở Sàigòn, cho ông cha thì phát hiện bị theo dõi và bắt. Ông ta có thể trốn qua biên giới Lào nhưng vì ỷ y nên ở tù mọt gông đến 18 năm.
Trong mấy cuốn sau thì được biết ông cha ngồi nghe giáo dân xưng tội ở nhà thờ tại Hà Nội là công an. Chán mớ đời! Lúc mình về Hà Nội có đi ra cầu và đền Ngọc Sơn, chỗ tác giả kể là phát hiện công an của Hà Nội theo dõi sau khi gặp ông cố đạo.
Sau khi hiệp định Geneva được ký kết năm 1954 thì người Pháp rút lui và xem như đã tiêu hủy hoàn toàn hệ thống tình báo Phòng Nhì (deuxieme bureau) của họ tại miền Bắc thêm nữa các linh mục như Hoàng Quỳnh,... dẫn 1 triệu con chiên vào nam nên thành phần chống cộng ở lại miền Bắc rất ít hay bị bắt hết.
Trong khi dân miền nam thì có một số ít tập kết ra Bắc nhưng Hà Nội vẫn gài lại một hệ thống nằm vùng nhất là thân nhân của những người tập kết được Việt Cộng liên lạc để hoạt động cho họ. Do đó miền nam phải dùng đến những ấp chiến lược để bắt nằm vùng nhưng sau khi ông Diệm bị ám sát thì dùng đến chính sách đốt các làng mạc, dồn dân về thành phố để dễ kiểm soát và chặt đứt tiếp tế kinh tế cho Việt Cộng. Chiến dịch này gây ra những vụ giết người như ở Mỹ Lai mà báo chí Tây phương lên án, đưa đến sự mất hậu thuẫn tham chiến của người mỹ tại Hoa Kỳ.
Chính quyền miền nam của ông Ngô Đình Diệm phải xây dựng ngành tình báo từ khởi đầu với sự cộng tác của CIA. Các toán điệp viên, Lôi hổ, Biệt Kích hay Biệt Hải được thả dù hay đưa bằng tàu ra Bắc đều bị tóm hết. Trong cuốn thứ 4 của Thép Đen thì tác giả cho hay ông trưởng phòng lo về những chuyến nhảy toán của biệt kích là nằm vùng của Việt Cộng ngay trong phủ tổng thống của ông Thiệu.
Do đó mấy nhóm Lôi Hổ nhảy Bắc vừa được thả dù, dù rất bí mật, khởi xuất từ biên giới Thái Lào là bị tóm hết duy chỉ có một điệp viên được tàu đưa vào Thanh Hoá rồi lần về Hải Phòng với biệt hiệu Ares thì không bị bắt vì các người nhảy sau, khi bị bắt đều bị Hà Nội hỏi cung về nhân vật Ares này. Nghe nói Hoa Kỳ có tiếp tế cho điệp viên này ở vùng Hải Phòng vì ông ta gửi tín hiệu, tin tức của cảng Hải Phòng qua Phi Luật Tân đến khi Hoa Kỳ phong tỏa cảnh Hải Phòng. Hoa Kỳ nghi là Ares đã bị Hà Nội bắt vì khi gửi tiếp tế thì có mấy bức thư không được gửi đi, viện lý do là thất lạc khi bom oanh tạc. Thật ra điệp viên Ares này tên thật là Phạm Chuyên, đã bị Hà Nội bắt và dùng để lừa CIA, đưa tin giả suốt 10 năm trời.
Hình trên báo Hà Nội, chụp cảnh các biệt kích nhảy toán xuống, bị bắt
Cũng trong cuốn thứ 4 tác giả cho hay người tuyển lựa và huấn luyện tình báo cho ông cũng là nằm vùng vì khi bị khảo cung, Hà Nội đưa cho ông ta xem các hình ảnh của ông ta do nằm vùng của Việt Cộng chụp khi đi chung với người tuyển mộ ông ta tên là Phan hay FRANCOIS.
Có mấy cuốn sách của người Mỹ nói về chiến tranh Việt Nam thì họ cho biết người Mỹ thua vì mặt trận tình báo, bị Việt Cộng xâm nhập trong khi cho người ra Bắc, để móc nối, tạo dựng một hệ thống chống đối Hà Nội, thì đều bị bắt hết. Trong những tài liệu này thì họ cho biết ai là nằm vùng của cộng sản như ông Phan ( FRANCOIS), tên thật là Đỗ Văn Tiên, người trực tiếp huấn luyện tác giả cũng bị mua chuộc. Phạm Xuân Ẩn do Việt Cộng gài vào nam rồi cho đi học 2 năm ở Hoa Kỳ tại trường OCC, quận Cam, về làm báo tại Sàigòn đưa tin cho mỹ. Sau khi chết, Việt Cộng không chia buồn hay viết gì cả về ông. Hình như một nhà báo Tây phương có viết cuốn sách về nhân vật này nhưng mình không đọc. Nghe nói ngày 30/4/75, chính ông ta giúp ông Trần Văn Tuyến, có thời xem về mật vụ dưới thời ông Diệm, lên máy bay rời Việt Nam. Nếu thật thì làm sao Hà Nội tin dùng ông ta.
Trong đệ nhị thế chiến, quân đội đồng mình thành công đổ bộ ở bờ biển Pháp là nhờ tình báo phản gián. Họ dàn dựng các chiến xa giả và máy bay bằng gỗ đối diện thành phố Pas de Calais của Pháp khiến tham mưu của quân đội Đức quốc xã, nghĩ là quân đội đồng minh sẽ đổ bộ tại bờ biển này nên dồn khí giới quân đội tại vùng này. Có một điệp viên Đức được phái sang anh quốc để kiểm chứng thì ông này khám phá ra là giả và không kịp đánh điện tín thì bị giết. Ken Follett có viết một tiểu thuyết về nhân vật gián điệp này. Người ta thường hỏi nếu Đức quốc xã biết được tin này thì quân đội đồng mình đã bị tiêu diệt khi đổ bộ và nhảy dù xuống Normandie thì có lẻ cuộc chiến đã có sự kết thúc khác.
{Phạm CHuyên, mật danh là Ares, điệp viên nhị trùng, được Hà Nội sử dụng suốt 10 năm trời để gửi tin giả cho CIA
Khi Việt Cộng vào Đà Lạt thì dân chúng Đà Lạt chới với vì những người quen bổng dưng đeo băng đỏ: Nằm Vùng. Mình nghe kể ông thợ hồ, thợ mộc, làm nhà cho ông bà cụ mình là dân nằm vùng cao cấp trên số 4. Ở khu Ngọc Hiệp có tên hớt tóc làm đến chức tỉnh trưởng Đà Lạt đến khi người ngoài Bắc vào tiếp thu. Bạn học cũ nhiều tên trở thành đảng viên khi nào. Nghe mấy người bạn học cũ khi xưa nói về một cô học chung, đặt chất nổ tại rạp Ngọc Lan. Mình khi xưa, ngây thơ vô số tội, không biết gì.
Năm ngoái, có qua vùng Đông Bắc, nói chuyện với một chị bạn từng sinh sống tại Đàlạt. Chị này cho biết là trước khi Việt Cộng chiếm Đàlạt thì đang đêm có hai người gõ cửa, hoá ra một ông chú họ từ ngoài bắc vào, bận đồ như người miền nam, có giấy tờ giả, đi lòng vòng để chuẩn bị tiếp thu Đàlạt, đến nhà thăm hỏi. Cho thấy người của Hà Nội đã vào Đàlạt từ lâu. Thế là nhà của chị không di tản, đến khi Việt Cộng vào thì tá hoả tam tinh nên trốn sau đó.
Sau Mậu Thân, có chương trình Phượng Hoàng nhằm tiêu diệt nằm vùng của Việt Cộng. Đà Lạt có 2 người mà mình biết mặt, làm chương trình này bị đặt chất nổ chết trước nhà hàng Nam Sơn. Đọc tài liệu thì chương trình có giết lầm khá nhiều người nhưng cũng tiêu diệt khá nhiều ổ nằm vùng nên sau 75 ai có tham gia chương trình Phượng Hoàng là ở tù mọt gông. Mình có ông cậu bà con làm cho chiến dịch này nên ngày 30/4, cậu tự tử chết khi khám phá bà vợ là nằm vùng. Chán Mớ Đời
Dạo này mình chán đọc sách báo về lịch sử chiến tranh Việt Nam vì càng đọc càng thấy tiếc, biết bao nhiêu cơ hội để miền nam có thể thắng. Chán mớ đời!
Nhs