Nhớ dạo nghe lời thằng Đa qua Cali làm việc để nó kiếm vợ cho. Đi khắp năm châu để kiếm vợ nhưng không ra, bí quá mình đành nghe lời nó dọn qua Cali, nó bảo tá túc nhà nó. Sáng hôm sau, nó dẫn đi mua một chiếc xe hơi vì sinh sống ở Cali mà không có xe như kỳ vô phong. Sau đó thì đọc rao vặt để mướn nhà. Mình thấy một tên cho mướn phòng lại của hắn vì hắn phải đi làm xa. Tên này đang làm nail nhưng có ai rủ đi xuyên bang, kiếm tiền nhiều hơn nên cho mình mướn lại căn phòng của hắn.Nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, lại cho thuê 4 hộ nên hơi lộn xộn nhưng mình mới sang nên kiếm ở tạm hết giao kèo của hắn, khỏi phải đặt cọc tiền nên cũng ok. Mấy người mướn khác cũng dân làm nail nên họ có vẻ sùng bái, thờ ông Địa, Tam Đa,...
Lúc đến lấy chìa khoá thì tên nhường phòng lại cho mình, dụ mua mấy cái lặt vặt như giường nệm, bàn ghế vì hắn không thể đem theo thêm cũng chẳng phải đồ xịn nên cuối cùng mình trả giá $100 cho mọi thứ. Cuối cùng hắn bảo hắn khuyến mại cho 3 ông Phước Lộc Thọ, nói thờ mấy ông này hên kiếm tiền vô như nước. Mình chỉ mong kiếm vợ mà tên bảo tiền vô như nước, hỏi hắn có tượng nữ thần không thì hắn bảo ai thờ đàn bà. Chán mớ đời.
Mình đi làm công nên mưa hay gió cũng chừng đó tiền nên chả cần thần tài thổ địa gì cả trong khi mấy người ở chung nhà, làm nail ăn chia với chủ 40-60 hay tuỳ nên họ cần thánh tổ nail giúp đỡ họ, xui khiến khách hàng đến càng đông càng tốt. Họ đâm ra tin dị đoan, làm khách hàng quen thuộc cho những tên thầy bói, thầy cúng. Thắp hương cúng phong long tiễn cô hồn các đảng.
Ngày dọn vô thì không gặp ai ở chung nhà vì đi làm hết. Cuối tuần là ngày họ kiếm tiền nên 10 giờ đêm mới mò về nhà. Đa số làm đâu trên Los Angeles nên mỗi ngày di chuyển mất 2-3 tiếng đồng hồ. Tối đó thì nhà như cái chợ. Mình lần lượt được gặp vợ chồng anh A, ở phòng lớn nhất nhà, có phòng tắm riêng. Anh này ngày xưa đi Biệt Động Quân, sau mấy năm ở trại cải tạo, vượt biên với vợ, sang đây gặp thời làm nail nên anh ta cũng đi học nail, nhờ thiên hạ thi dùm nên cũng đậu với vợ, đi làm chung cùng tiệm ở Santa Monica, khu gần biển, sang trọng, khách sộp nên lương bổng tiền boa cũng khá. Anh chị dự định để dành tiền rồi sẽ mua một căn nhà. Họ hỏi mình muốn thuê một phòng của họ không thì họ sẽ ưu tiên.
Mình nghe kể, mẹ của cô đào Melanie Griffith, viếng thăm một trại tị nạn ở El Monte có 20 người việt đang tạm trú. Hứng tình sao bà ta đem người làm móng tay cho bà đến dạy mấy bà Việt nam học cách sơn móng tay,....tạo ra phong trào làm nail mà ngày này người gốc việt chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường nail của Hoa Kỳ. Đến một thành phố nào mà thèm đồ ăn việt thì cứ tìm một tiệm nail là có địa chỉ tiệm ăn Việt. Nghe nói 99% dân gốc Việt ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona là làm Nail.Tên Hồng thì làm nghề cắt tóc nên tóc tai để khá bú xua la mua, đỏ xanh tím vàng, đang bảo lãnh hôn thê sang và chị Tuyết cũng dân làm nail, cùng tiệm với anh chị A nên đi xe chung. Chị này có bồ đang làm nail ở Colorado, anh chàng này nói đi xuyên bang trước để lo nhà cửa rồi sẽ kéo chị sang sau.
Mình thấy trong phòng khách có thờ 3 ông Tam Đa, thấy ngộ ngộ. Sáng sớm, trước khi đi làm, thấy họ vái cúng táo lê, nhiều khi bao thuốc 555 thêm vài tờ đôla. Có hôm tên Hồng trước khi đi làm, đói quá, hắn lấy trái táo nơi bàn thờ táp vài miếng rồi bỏ lại, bảo dạo này đồ Tàu xịch thuốc sâu, bảo dưỡng nên ăn trước xem có bị gì không cả để mấy ông ăn chết thì phiền cho dân. Nhiều khi ai đó thiếu tiền lẻ thì chạy lại bàn thờ, rút vài tờ rồi vái "vay 3 ông". Có hôm anh A bốc bao thuốc, kéo vài hơi rồi cắm vào mồm ông Địa. Thờ ba ông này khá dễ dàng chớ không như mấy cái am ở Đà Lạt khi xưa, chạy xe ngang mà không cởi nón là té xe, gẫy chân. Mình nghe người lớn khi xưa bảo là lúc đầu người ta thờ ngũ Phúc: Phú, Quý, Thọ, An và Ninh nhưng rồi dần dần chỉ còn 3 nên gọi Tam Đa, 3 nhiều là Phúc Lộc Thọ.
Ông Thọ, nghe kể sống lâu vì chưa có vợ cho nên mình không muốn theo gương ông này. He he he. Tưởng tượng sống mấy trăm năm mà chưa bao giờ được mi đàn bà. Chán mớ đời! Ông Phúc thì khác với ông Thọ, nhiều vợ, nhiều con nên chết sớm còn ông Lộc thì chuyên ăn hối lộ nên giàu có nên dân buôn bán thờ ông này nhiều. Họ cứ dúi tiền trong nách của ông, tươi cười phơi cái bụng như cái trống chầu. Trong đời sống, văn hoá người mình đã biết hối lộ cho thần thánh thì chắc chắn với người thường chắc họ phải rộng rãi hơn.
Cái vui là mấy người mướn nhà với mình chơi lô đề nên họ hay hỏi mình là đêm qua nằm mơ thấy cái gì. Mình thì đang kiếm vợ nên chỉ thấy gái nên tình thiệt trả lời thì bị họ la. Người thì nói nằm mơ thấy uống bia là họ đi mua lô đề số 33. Người thấy dê thì mua số 35. Dân việt bỏ nước ra đi nhưng vẫn còn ảnh hưởng văn hoá việt nên họ chơi lô đề, mua vé số hay chơi hụi rồi cũng bị giựt hụi,....đủ trò nhập cảnh từ Việt Nam.
Một hôm đang nằm ngủ nướng thì nghe tiếng nói ở ngoài sân, tò mò mình dán mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy chị Tuyết đang rửa bộ Tam Đa. Tắm xong ông nào thì chị ấy dí mồm ông ấy mi cái bụ của chị rồi lấy ngón tay chỉ cái mặt, kêu dâm dâm lắm, cho con trúng lô đề chiều nay nhé. Chiều đó quả nhiên chị ấy trúng lô đề nên khao cả nhà ăn cơm chỉ của tiệm Hương Hương Food to go. Mình cứ mong mấy người này trúng số đề để được ăn uống miễn phí thêm được xem chị Tuyết cho 3 ông già mi bụ như trong phim Áo Lụa Hà Đông, có cảnh ông già Tàu ở Hội An, mướn đàn bà mới sinh để bú sữa tươi.Một hôm đi chơi với đồng chí gái về khuya thì bỗng thấy anh A trong phòng chị Tuyết đi ra, chào mình nhưng mình cảm có cái gì lạ lạ. Sau này thì khám phá ra tên Hồng, thợ hớt tóc ăn nằm với chị A còn anh A thì mò vào phòng chị Tuyết. Ông bồ đi xuyên bang, xa nhà buồn buồn vớt bà nào khác nên chị Tuyết buồn buồn thì anh A, bắt gặp chị ấy cho ba ông nhiều bú bụ của chị nên nổi hứng như thời trai trẻ, mỗi đêm đi trinh sát, tham quan phòng chị. Chán mớ đời! Từ dạo đó ôi thôi, căn nhà như chìm trong chiến tranh khói lửa giữa các cuộc tình tay 3 tay 4 khiến mình điên đầu, gọi cho tên ở Colarado, trả phòng lại cho hắn rồi dọn về Los Angeles ở cho gần sở làm khỏi mất 2-3 tiếng đồng hồ lái xe mỗi ngày. Chị A điên tiết ra sao, đem 3 ông nhiều ra sân đập vỡ, kêu là 3 ông bú ti chị Tuyết nên hùa về với chị còn cái hộp sắt đựng tiền cho mấy ông thì mình không biết ai cuỗm mất. Ngày dọn nhà thì mình âm thầm ra đi không có lời từ biệt vì họ đều đi làm cả. Đồng chí gái phụ mình khiêng đồ ra xe, chở lên Los Angeles. Mỗi lần ra Phước Lộc Thọ, nhìn tượng 3 ông nhiều làm mình bâng khuâng không biết mấy người share phòng share tình khi xưa, nay gia cảnh ra sao.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét