Nguyễn Hoàng Sơn
Mình nhận thấy là khi mình viết về đề tài ăn uống thì đám học trường tây chung khi xưa, nhảy vào hội đồng mình còn khi nói về tình yêu của tuổi mới lớn thì đám Văn Học ào ào lên như nước vỡ bờ. Đám trường tây, có lẽ bị ảnh hưởng của Tây nên thích ăn uống, sex, sun, sand, 3 S.
Nhớ dạo mình đi làm ở New York, về Paris dự đám cưới cô em thì gặp mấy thằng bạn tây con đầm thì mình cứ như Từ Thức về Tây. Mình chỉ nghe bọn tây đầm nói chuyện về ăn món lạ, uống rượu loại nào rồi thì chuyện Sex. Thật ra khi xưa ở Tây thì mình cũng quen, nhưng rời Tây một thời gian trở về thì mới nhận ra cá tính của Tây đầm. Mình nói chuyện với mấy thằng Tây ở New York thì chúng cũng tư duy như mình. Ở đâu quen đó. Có một ông thầy dạy mình thương lượng khi đi mua nhà, chỉ mình là khi thương lượng phải luôn luôn đặt mình ngang hàng hay thấp hơn kẻ đối tác. Tuyệt đối không bao giờ ra mặt, bảo mình là khôn. Lâu lâu cứ nói một câu không dính dáng gì đến chuyện thương lượng khiến đối phương hụt hẫng, nghĩ là mình ngu. Có chiêu mình hay dùng là đổ thừa cho mụ vợ, có quyền hơn mình hay dùng máy tính chia cho số không rồi đưa cho họ coi là cái máy chỉ ERROR, chớ không phải lỗi của mình.
Nhớ có lần có mấy đứa Mỹ quen, rủ mình đi đến văn phòng luật sư của người bán chiếc máy bay Cessna để ký giao kèo, họ mua chung chiếc máy bay rồi thay phiên nhau sử dụng. Đến nơi thì một tên hỏi tên luật sư cho mượn cái điện thoại để hắn gọi cho vợ, tên luật sư chỉ cái điện thoại trên bàn của hắn, thế là hắn nhảy lên ghế của tên luật sư ngồi rồi cầm điện thoại gọi cho vợ bàn đi du lịch,...suốt buổi ký giao kèo bán mua chiếc máy bay. Thường thì trong văn phòng luật sư hay giám đốc,...thì cái ghế của họ đều cao hơn ghế của khách hàng và quay lưng lại với cái cửa sổ để người đối tác bị ánh sáng mặt trời chói vào mắt thêm cái ghế thấp hơn vô hình trung tâm lý của họ bị lép vế nên thương lượng cực ngu. Tên luật sư cứ muốn trở về chỗ ngồi của mình, nhưng tên kia cứ nói chuyện với vợ suốt buổi thương lượng đến khi mọi người kêu ký tên thì như phép lạ, hắn gác máy nghe xuống để ký giấy tờ. Ra về kéo vô tiệm ăn, mình nói tên nói chuyện điện thoại là bất lịch sự khi đi thương lượng thì mấy tên bạn cười phun cả coca vào mặt mình. Té ra chúng dàn cảnh để chiếm thế thượng phong, làm tên luật sư bối rối trong tình trạng không tự nhiên nên nói khách hàng chấp thuận bớt $50,000.00.
Bạn bè thân hữu ngồi nói chuyện, bàn tán thì mình hay hỏi một câu cực ngu rồi ngồi xem thiên hạ suy tư về mình, đang nói chuyện với thằng điên ngốc. Mình nhận thấy là người Việt đa số hay xem mình là ngu, con cháu của nước Đại Ngu ngoài trừ dân ngoại quốc. Có thằng bạn gốc Ái Nhĩ Lan bảo mày giả ngu nhưng nếu ai nhìn kỹ đôi mắt của mày thì không thể bị lừa nên từ đó mình hay đeo kính đen hay mắt lim dim như dân hàn quốc chưa đi tân trang thẩm mỹ để thiên hạ không nhìn thấy mắt, cửa sổ của linh hồn mình.
Ở Việt Nam, bạn học chung lớp hay trong xóm đều kêu mình là ngu. Chưa có một tên nào học chung khi xưa với mình nghĩ là mình không ngu. Sang Tây thì ngược lại, tây đầm đều kêu mình không phải con cháu của xứ đại ngu. Hôm trước diễn đàn Yersin khá vui nhộn vì mọi người kể mua tagine về để nấu cá kho tagine. Có người thì nói đến chanh chiếc gì ở xứ Kanguru, mình hỏi một câu cực ngu khiến một cô chịu không được phải chửi toáng lên, có ý cho mình hiểu là mình thuộc loại cực ngu. Nhà chiêm tinh lại nhảy vào bảo mình hay lấy râu của bà này cắm vào cằm của ông kia khiến mình nhớ đến câu chuyện thằng bé được lì xì nên chạy đi mua cái bánh. Hít hà, hít sông đem về nhà để tận hưởng sự thèm thò lâu nay, bỗng bị bà hàng xóm kêu lại. Bà ấy nói: “Mày ăn cắp của ai thì thằng bé nói: “Con lấy tiền lì xì Tết để mua”, nhưng bà hàng xóm kêu không tin, tao sẽ kêu cảnh sát. Cuối cùng bà bảo: “ Ta hỏi mày một câu mà nếu mày trả lời được, thì ta trả lại cái bánh và cho đi còn nếu trả lời sai, thì tao sẽ lấy cái bánh và tát mày”.
Thằng bé sợ bị công an bắt vô đồn thì khó mà toàn mạng nên chấp nhận. Bà hàng xóm chỉ tam giác vàng rồi hỏi: “Cái này là giống đực hay giống cái?”. Thằng bé choáng váng vì cả đời chưa từng mục kích, run run trả lời "cái" thì bị bà ta tát cái bốp, bảo: “Cái sao có râu”, thế là cho thằng bé đi, để lại cái bánh cho bà. Thằng bé về nhà mách bố. Ông bố chạy qua nhà bà hàng xóm, la lối thì được bà hàng xóm giải thích. Cuối cùng ông bố bảo nếu bà trả lời được câu hỏi của tôi thì tôi cho bà cái bánh. Bà hàng xóm đồng ý. Ông bố chỉ cái vòi nước và hỏi cái này đực hay cái. Bà hàng xóm tò mò xem xét xong mới nói "đực" thì ông bố tát cho một cái trời giáng, bảo: “Đực sao có trứng”, rồi lấy cái bánh về cho thằng con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét