Prohibition

Nguyễn Hoàng Sơn

Rượu và bia là hai thứ không thể thiếu trong cuộc xây dựng nước Hoa Kỳ, bắt đầu từ những con tàu đầu tiên từ Âu châu đưa những người tị nạn về tôn giáo hay đói nghèo. Đi đường biển xa nên các thuyền trưởng cho dự trữ các thùng bia để các người bỏ nước ra đi có thể uống để giải khát và có chất dinh dưỡng trong bia vì tàu nhỏ ít chỗ dành cho lương khô. Con tàu Mayflower phải đổi hướng đi vì trên tàu hết bia rượu.

Theo các sử gia thì dân cư của thuộc địa Anh, nổi dậy chống đối chính quyền vì đánh thuế quá cao các rượu bia, tạo nên phong trào thường được gọi là TEA party (Tax Enough Already). Mình nhớ năm lớp 11B, học lịch sử Hoa Kỳ thì được giảng dạy là dân thuộc địa nổi giận vì đánh thuế trà (TEA). Có biến cố là dân sở tại, biểu tình ở Hải cảng Boston, quăng mấy thùng hàng trà, nhập cảng từ Anh Quốc hay Ấn Độ sang nhưng T.E.A là viết tắc của đảng TEA, chớ không phải trà. Các người có tên trong bản tuyên bố độc lập đều có công ty bán bia rượu như George Washington, Samuel Adams, Thomas Jefferson,... Họ huấn luyện khách hàng bắn súng sau các quán rượu.

Vua George III, nước Anh ra lệnh, bắt các dân sở tại của 13 thuộc địa, đóng thuế phạt về những kiện hàng nhu yếu phẩm nhập cảng từ Anh Quốc như trà, đường,.. nhưng chính xác nhất là bắt đóng phạt thuế các nhà bán rượu đã bán rượu lậu. Đa số những người này đều là chủ nhân các công ty sản xuất rượu bia mà ngày nay vẫn còn.

Nguyên nhân chính là Anh quốc sợ thuộc địa của mình buôn bán với các quốc gia Âu châu khác như Tây Ban Nha, Hoà Lan,..., nên ra luật "Navigation Act" cấm các thuộc địa của mình giao thương trực tiếp với ngoại quốc, bắt tất cả tàu buôn phải đậu bến ở Anh Quốc để khám xét và đóng thuế rồi mới được đi đến các nước khác, khiến dân của 13 thuộc địa Hoa Kỳ tức giận vì đóng thuế cao lại tốn thời gian. Vì thuế đắc và bán cho mẫu quốc không có lời nên họ buôn lậu và bị vua Anh quốc bắt đóng thuế phạt, dẫn đến cuộc cách mạng dành độc lập.

Nên nhớ là dạo đó thuộc địa Hoa Kỳ, đóng tiền thuế cho 25,000 binh lính Anh quốc để chiến đấu trong các cuộc chiến tranh với Pháp và Ấn Độ. Ông Benjamin Franklin, có điều trần trước quốc hội của Anh quốc và yêu cầu giảm thuế cho các thuộc địa. Ông Franklin, đi nhiều nơi ở Âu Châu, nên đầu óc khác thường, viết nhiều điều hay trong hồi ký, ông ta chủ trương theo đế chế Anh Quốc nhưng cuối cùng ngã theo phe cách mạng. Nếu mình không lầm, ông ta là đại sứ tại Anh Quốc hay Ngoại trưởng của Hoa Kỳ.

Rượu cồn là cái nguy nạn cho xã hội Hoa Kỳ, lý do là sau giờ làm việc, các thợ thuyền, nhân công đều không về nhà mà lại ghé qua các quán rượu. Tiền lương nhiều khi biến mất trong các quán rượu. Mình nhớ khi viếng Murcia, 1 thành phố của Tây Ban Nha, tên bạn địa phương, dẫn mình đi vào quán rượu. Xong một ly bia, ăn cái tapa rồi lại ghé quán rượu khác, cũng mất 3 tiếng đồng hồ mới lết về tới nhà. Mình tính có 52 quán rượu trên con đường nhỏ này, tương tự ở San Sebastián cô bạn quen ở London dẫn đi vòng vòng cũng thấy toàn quán rượu. Say về thì lại đánh vợ con, tiền lương không đưa, hay say quá nằm vỉa hè như các thổ dân gốc da đỏ mỗi khi nhận tiền trợ cấp, nằm lăn lóc gần các tiệm rượu ngoài khu dành cho người da đỏ.

Năm 1826, hội American Temperance Society (ATS), được thành lập gồm 60% phụ nữ, kêu gọi bớt uống rượu. Năm 1840, Nhà thờ Tin Lành Methodist lên tiếng, kêu gọi bỏ uống rượu, có lẽ con chiên đi tiệm rượu thay vì đi nhà thờ hay vợ con đến than phiền các cố đạo, mục sư. Phong trào này lên đến gần 2 triệu hội viên nhưng bị chìm lãng trong thời gian Nội Chiến.

Sau cuộc nội chiến thì phong trào chống rượu bia được khởi động lại với đảng Prohibition và hiệp hội Woman's Christian Temperance Union (WCTU) ra đời. Kêu gọi yêu cầu, đàn ông, đừng đánh vợ,... Năm 1881, tiểu bang Kansas ra luật cấm bán rượu, bà Carrie Nation bỗng nổi tiếng, đi từng quán rượu và dùng cái Búa, đập bể hết, kêu gọi đóng cửa các quán rượu, khiến một số đông các bà vợ theo cuộc thánh chiến Cấm Rượu.

Dân thôn quê thì chống bán rượu nhưng tại thành phố, các quán rượu là nơi tụ hợp của những người bỏ làng ra tỉnh hay các dân mới di cư đến Mỹ như dân Ba Lan, Đức lại đem theo truyền thống uống bia của họ, nên chống vụ cấm bán rượu. Sau đệ nhất thế chiến, quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thuận cho tu chính án 18, còn được gọi là Volstead Act, ban hành luật cấm bán rượu trên nước mỹ dù tổng thống đương nhiệm Woodrow không đồng ý và có hiệu lực từ năm 1920.

Và cũng từ đó có màn chợ đen, bán rượu lậu mọc khắp nơi nước Mỹ. Các dân buôn lậu qua biên giới Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ,..để mua rượu, đem về bán chợ đen, dần dần tạo nên các nhóm băng đảng xã hội đen hùng cứ các vùng Chicago,.., gần Ngũ đại hồ như Al Capone,... Dân có tiền thì cuối tuần qua biên giới nên các thành phố như Tijuana của Mễ Tây Cơ được phồng thịnh từ đó mà trong cuốn phim Seabiscuit có đề cập đến hay bay sang đảo trồng mía, nấu rượu Rhum có tên Cuba.

Năm 1930, ông George Cassidy, một tay buôn lậu rượu cho hay là trong 10 năm qua, ông ta đem rượu lậu vào quốc hội để bán cho các đại biểu quốc hội Hoa Kỳ. Theo ông ta thì có trên 80% đại biểu uống rượu cấm. Những kẻ chống "Cấm bán rượu" cho rằng không thể nào cấm vì ai cũng uống lậu và giúp cho xã hội đen làm giàu, đề nghị phế bỏ tu chính án 18 và đóng thuế vào rượu.

Trước năm 1920,14% thuế liên bang thu nhập là từ bán rượu mà trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (great depression) thì chính phủ cần tiền nên năm 1933, tổng thống Roosevelt ký tu chính án 21 để phế bỏ tu chính án 18, cho phép buôn bán rượu như xưa.

Trong thời gian 13 năm cấm bán rượu, người ta nhận thấy số tử vong vì uống rượu cồn, tự chế như ngày nay số thiếu niên hít sơn, keo, các hoá chất vì không có tiền mua xì ke. Làm rượu lậu nên không có thanh tra nên uống bậy rồi bị bệnh đủ trò. Các xã hội đen mọc lên như nấm, thanh toán nhau mà các phim ảnh Hồ Ly Vọng trình chiếu. Các vườn trồng nho để làm rượu được thành lập rất nhiều ở tiểu bang Cali vì trong rượu nho ít chất cồn nên có thể bán công khai.

Mình hay kể cho mấy đứa con nghe câu chuyện cổ tích, được nghe hồi nhỏ. Có một tên kia làm bậy nên bị phạt. Ông quan cho 3 điều kiện: thứ nhất; giết mẹ hắn, thứ 2; giết em hắn và thứ 3 ; uống rượu. Hắn chọn giải pháp thứ 3 là uống rượu. Cuối cùng có hôm thèm rượu, không có tiền hắn kêu mẹ hắn cho tiền đi mua rượu. Bà mẹ bảo không có tiền nên hắn điên tiết lên đâm bà mẹ chết rồi đứa em chạy lại la hét, hắn thụi luôn.

Dạo mình mới sang Mỹ, ở chung với một tên Hoạ sĩ Mỹ ở New York. Tên này kể bố hắn nghiện rượu nên đánh đập hắn hồi bé nên giờ bị chấn thương tinh thần. Kể có hội Alcoholics Anonymous (AA), giúp những con sâu nghiện rượu từ bỏ rượu. Mình có quen cặp vợ chồng Mỹ, có con bơi chung với con mình. Hai vợ chồng này lãng mạn, ôm hôn thắm thiết trước hồ bơi. Hôm trước, đi xem con bơi, mình gặp bà ta có một mình nên hỏi thăm ông chồng. Bà ta kể ông chồng nghiện rượu nên gia nhập hội AA, có bà nào cũng đến đó tìm cách cai nghiện rồi ông chồng cuốn gói theo bà ta luôn.

Ngày nay thì có nạn xì ke, ma tuý nên có phong trào kêu gọi cho bán ma tuý công khai để đóng thuế. Các tiểu bang như Colorado đã cho phép bán nên du khách đến đông. Cali thì chỉ cho bán về y tế, cho bệnh nhân. Có hai cuộc trưng cầu dân ý để hợp thức hoá bán ma tuý nhưng thất bại, các nhóm lobbyist về vấn đề này sẽ thắng trong tương lai. Mình cũng chưa biết là nên cho phép bán ma tuý để lấy tiền thuế như rượu, thuốc lá. Nếu cấm thì đám xã hội đen làm giàu và nạn xì ke không bao giờ giảm. Mình đi seminar ở trường mấy đứa con thì đám học sinh đang cai nghiện bảo là 30% học sinh trung học, trong lớp đều chơi món này. Có đứa kể là bắt đầu bằng uống bia và rượu của bố mẹ để trong tủ lạnh rồi dần dần bạn bè rủ chơi xì ke. Có điện thoại cầm tay, học sinh chỉ cần nhắn tin là họ đem tới nhà giao hàng.

Rượu và bia có ảnh hưởng lớn đến sự thành hình của Hoa Kỳ, các giống dân đầu tiên di dân sang gốc Ái Nhỉ Lan, Anh Quốc và sau này người gốc Đức...., có truyền thống uống rượu bia nên Văn hoá bia rượu ảnh hưởng khá sâu đậm trong đời sống thường nhật của Hoa Kỳ. Tan sở có khoảng không gian trước khi về nhà gọi Happy Hours, nhân viên, công nhân ghé vào quán bia rượu để tán gẫu trước khi ăn cơm, tương tự ở Anh Quốc, tan sở là mọi người kéo nhau vào Pub.

Có lẽ ngày nay mối nguy ngại nhất cho xã hội Hoa Kỳ là nạn xì ke, ma tuý vì số đông tù nhân bị tù vì nạn ma tuý. Gia đình tan nát cũng vì ma tuý, có nhiều tội phạm vì cần tiền để hút. Một học sinh kể về nhà ăn cắp tiền cha mẹ rồi đập xe thiên hạ để ăn cắp đồ đem bán rồi bị tù, các nữ sinh kể làm điếm để có tiền. Có lẽ nên cho bán công khai ma tuý để chính phủ có thể kiểm soát như rượu bia khi xưa. Các Bác nghĩ sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét