Nguyễn Hoàng Sơn
12B
Có lần mình dẫn mấy đứa con đi ăn tiệm Fuddruckers, chuyên bán hamburger thì thấy bà Mỹ to như con trâu, kêu 1 hamburger loại 1 cân anh, khoai Tây chiên và một ly Diet coke, loại nước ngọt ít calorie khiến mình giật mình, tự hỏi nếu bà ta muốn ốm bớt thì chỉ cần ăn ít lại.
Đó là một trong những mâu thuẫn điển hình của xứ Mỹ mà người ta thấy hàng ngày. Có lẽ xứ Mỹ là xứ đứng đầu về phong cách phục vụ khi đi ăn tiệm dù tiệm không sang trọng nhưng khách hàng vẫn được phục vụ tới nơi tới chốn không phân biệt giai cấp hay màu da ngoại trừ các tiệm ăn Việt và Tàu. Nhớ lần đầu tiên sang Mỹ, vào tiệm ăn thì điều đầu tiên khiến mình bỡ ngỡ là đồ ăn rẻ hơn ở Âu châu, thêm phần ăn rất nhiều. Tên Dân đưa mình đi ăn phở, cái tô xe lửa to như cái chậu, không thể nào ăn hết vậy mà khi sang sinh sống ở Cali thì từ từ cũng nuốt hết. Chán mớ đời! Đang ăn thì người tiếp viên cứ vài phút chạy lại hỏi có cần gì không. Thấy nước hết thì họ rót thêm nhất là nếu kêu nước ngọt thì uống thả dàn. Dạo đi làm ở Thuỵ Sĩ có thằng Randy, người Mỹ; cha của nó có Văn phòng kiến trúc ở Virginia, hình như muốn hùn với công ty của mình đang làm việc nên cử hắn sang. Hắn kể là bên Mỹ, uống CoCa mệt nghỉ, chỉ trả một lần thôi còn uống bao nhiêu cũng được. Mình cứ gật đầu, miệng thì u chầu u chầu nhưng trong bụng cứ nghĩ tên này nói phét đến hồi sang Mỹ là uống mệt thở cùng giá tiền. Có lẽ vì vậy dân Mỹ mới mập. Nghe nói đâu trung bình mỗi năm dân Mỹ trung bình tiêu dùng 150 cân anh đường. Sáng nay mình mời một thằng Mỹ đi ăn sáng, nó đổ nguyên một ly nhỏ đường làm mình tá hỏa tam tinh.
Nhớ khi viếng Chicago, đọc cuốn hướng dẫn du lịch Le Routard, nói có một tiệm bán pizza ngon lắm nên vào ăn. Cô tiếp viên hỏi chọn size nào thì mình tính chọn loại trung bình nhưng cô nàng lắc đầu bảo mình sẽ ăn không hết. Cô ta đề nghị cái nhỏ nhất. Đến khi cô nàng bưng ra thì nó to như cái mâm, có bán kính độ 20 cm. Mình cố gắng lắm mới hết phân nửa rồi cô nàng dọn đi rồi đem lại cho mình cái hộp đựng nửa cái bánh pizza để đem về. Cái này lạ so với Âu châu, không bao giờ có trò đem đồ ăn dư về, gọi là doggy bag, mang về cho con chó ở nhà. Thật ra thì phần ăn quá nhỏ lại thêm cái trò phải bỏ mứa một chút cho có vẻ dân sang trọng.
Hồi mới dọn về Cali, thấy vợ chồng thằng Đa, đi hai chiếc xe Mercedes mà hàng đêm thì lại đậu ở ngoài đường trong khi trong garage thì chứa toàn đồ rẻ tiền, lâu năm không dùng. Hai chiếc xe trị giá cũng cả $100,000.00 lại đậu ở ngoài trời trong khi ba cái đồ lỉnh kỉnh thì không tới $1,000.00 nên mình thấy làm lạ. Nói đến garage thì dân Mỹ, quần áo hay đồ xài trong nhà cũ thì cuối tuần họ làm garage sale để tống mấy cái đồ không dùng đi cho rộng chỗ, phần được tiền. Mình thích nhất mấy cái này vì có dịp để tập thương lượng, trả giá.
Khi mới lấy vợ, cuối năm nên đại gia đình bên vợ tụ tập tại nhà mình, vợ ra lệnh mình gọi pizza cho họ đem tới để mấy đứa cháu ăn thì 10-15 phút sau là thấy tên giao pizza bấm chuông. Có lần ông bố vợ té, máu chảy tùm lum nên mình gọi xe cứu thương thì 30 phút sau họ mới đến. Chắc phải mướn mấy tên lái xe giao pizza tận nhà làm tài xế xe cứu thương.
Đi mua đồ thì tha hồ chọn lựa, mua về xài không thích thì trong vòng 30 ngày có quyền đem trả mà hãng không phàn nàn, thậm chí họ còn nhận hàng của tiệm khác vì họ có phương châm “ Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Bên Âu châu thì khi vào tiệm, người bán hàng xem mặt mình coi có tiền không, trước khi họ tiếp mình còn bên Mỹ thì ít có trường hợp như Julia Roberts trong phim Pretty Woman. Có lần bạn bên Tây sang chơi, mình đưa lên Rodeo Drive ở L. A., họ vào tiệm Armani, đứng lựa xong thử rồi cuối cùng mình hỏi có khuyến mãi không thì anh bán hàng bảo; hãng Armani không bao giờ hạ giá cả nên mình nói vậy không mua thì anh chàng vẫn tươi cười xếp áo quần lại nhưng trong bụng chắc chửi thề. Ghé ngang tiệm Blueberrys thì mình cũng hỏi tương tự thì anh chàng bán hàng bảo tuần tới công ty sẽ có Hạ giá. Nếu ông mua hai bộ thì tuần sau trở lại, đưa cái biên lai thì sẽ được bớt 50% còn nếu không thì cứ trả lại, lấy tiền về. Quả thật tuần sau mình trở lại thì họ trả mình 50% số tiền đã trả cho hai bộ mà sau 2 năm vẫn còn bận.
Đèn xanh đèn đỏ được đặt bên kia đường thay vì bên phía chỗ xe phải dừng lại như bên Âu châu. Bên Mỹ thì dùng các đơn vị đo lường của đế quốc Anh như inch, foot, yard, mile, ounce, pound,.... Trong khi bên Anh quốc lại dùng đơn vị quốc tế như cm, mm, m, km, gram, kg,.. Lúc đầu mới sang thì hơi lộn xộn đo đạt bằng hệ thống này nhưng rồi cũng quen, nghe nói Hoa Kỳ sẽ đổi theo hệ thống quốc tế nhưng gần 30 năm ở xứ này chả thấy nhắc đến.
Có Bác nào ở Mỹ, thấy có chuyện gì lạ thì cho biết thêm. Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ. Hình như mụ vợ mình là bạn học với em gái của anh rể của Sương ở xứ Kanguru, vừa mới qua đời ở Cali. Nghe nói bà cụ trên 90 tuổi đang ở viện dưỡng lão, con cháu thay phiên vào đút cho ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét