Những bông hồng Văn-học

Nguyễn Hoàng Sơn

Có lần về thăm VN, nghe bạn học cũ của đồng chí vợ kể, có ông nào học chung di tản qua mỹ, về VN dọ hỏi đi tìm đôi mắt người xưa. Gặp một bà lão trong hẻm bán bánh mì đi ra, chàng hỏi thăm nhà của cô nàng. Ai ngờ bà lão rụng răng kêu là... em đây! Anh ta chới với không dám hỏi tiếp và tự trách tại sao phải ôm nhớ hình bóng ấy trên 20 năm qua. Ông Trần Quảng Nam đợi 10 năm chưa đủ nhưng đến 20 năm thì giác ngộ ra rằng, những mối tình hữu nghị thời mới lớn đều có đoạn kết chán như con chuồn chuồn nên mình rất phục những ông trên diễn đàn VH này vẫn hoài niệm cô nào 40 năm về trước. Phi Nga email nói là chuẩn bị tinh thần khi gặp lại Phi Nga cuối tháng này. Có lần Nhất Anh hỏi có còn nhớ những người đẹp Văn Học không? Từ ngày lấy vợ đến nay, khi nói về đàn bà, mình đều nghĩ đến những người hay la còn nói đến đàn ông thì nghĩ đến những tên sợ vợ như mình. Như ai đã nói "vợ là địch, bồ là ta, nằm trong lòng địch, lại nhớ đến ta".

Gái 13 trai 16, cho nên tuy học chung nhưng mấy chị khôn giàn trời, trước đám con trai rất nhiều. Ban toán nên ít có con gái theo học, lên 12 B thì còn một người có cái tên 2 Kim. Dạo đó mình thích mấy cô học lớp 10, lớp 11 vì không phải gọi bằng chị. Nếu Sơn không lầm thì có 3 người được nhiều anh chàng cứ hít hà, nức nở khi nhắc đến tên: Hàng Thị Ngọc Hiền ở cư xá công chánh đối diện ấp Ánh Sáng, Phan thị Bích Thuỷ ở gần trường Bồ Đề và Trần thị Ánh Nguyệt không biết ở đâu vì không có cơ hội nói chuyện hay đưa về, hình như cũng không học niên khoá 73-74.

Xin nói rõ đây là Bích Thủy của 74-75 chứ không phải chị Phạm thị Bích Thủy 69-70, hoa khôi Văn-Học. Hình như ai tên Bích Thủy cũng là người đẹp. Dạo đó ngu, đi cắm trại ở hồ Than Thở, khi về thấy thiên hạ đi bộ nên mình thuơng tình, chạy về lấy xe ông già ra chở về. Nay nghĩ lại phải công nhận là ngu, nếu xảy ra tai nạn là ông già lãnh nợ. Ngọc Hiền có một cô hàng xóm có lẽ đẹp nhất Đàlạt dạo đó tên Nhung, học Bùi thị Xuân. Sơn có anh bạn đứng mỗi buổi chiều ở cuối đường Duy Tân để đợi cô này đi học về. Bích Thuỷ có cô bạn ở đường Calmette nên hay đi ngang nhà mình. Thuỷ hay tới nhà nhờ giải toán dùm hay mượn xe đi đâu với cô em cực xinh. Thủy có nhiều người mê, không biết sau này lấy ai? Hình như Mai Thanh cũng được nhiều người trồng cây si. Cô này học trường Tây ra nên hay bận váy đầm. Sơn nhớ có lần trời gió lạnh một anh tên Trí thì phải, nói giọng Huế " gió luồn lên như ri chắc lạnh lắm".

Trên diễn đàn thấy có nhiều ca sĩ, ngay Phạm Minh Cường ngày xưa chỉ dám gửi thư yêu cầu nhạc gửi tặng cô nào mà không dám nêu tên, chỉ đề "tặng các bạn học"; nay cũng hát chuyên nghiệp như ca sĩ karaoke thứ thiệt! Giờ ra chơi, trường Văn Học hay mở các băng thu học sinh hát nên có lẽ vậy mà ngày nay "phát hiện' nhiều ca sĩ. Dạo đó hình như Nhất Anh có hát " Le temps de l'amour " và có chị hát ở Đài Phát Thanh, hình như tên là Hường, bản gì mà có " tóc mai sợi vắn sợi dài\..." được mọi người ưa thích. Có dạo trường tổ chức văn nghệ nên phải đến nhà thầy CBA tập dợt. Mình làm trưởng ban hay trưởng lớp chi đó nên phải đi theo ban văn nghệ chớ mình chỉ mê vọng cổ. Nhà thầy mới và đẹp nên đi vòng vòng xem. Nghe nói vườn hoa hồng nhà thầy bây giờ đã thành tổ nuôi heo.

Sau này khi đi về ngành kiến trúc, có ít người VN học nên mình như hoàn toàn không giao tiếp với cộng đồng người Việt trong khoảng 10 năm, cho đến khi mấy người em vượt biên sang mới nói lại tiếng Việt. Qua Mỹ chơi, Tam Anh giới thiệu cho hai cô VN ở Boston nên quyết định qua Mỹ kiếm vợ. Vất vả trên năm năm trời mới có một "Hoàng Dung" chịu quản lý đời mình. Nay mới hiểu tại sao ế vợ lâu: đi kiếm vợ mà lái xe cũ, rung rung, ghế thì bị lủng lòi lò xo, không có máy lạnh và chỉ độc nhất cái casette cải lương "tình anh bán chiếu" của Út Trà Ôn. Sau này có một cô chịu đi chơi lần thứ hai với điều kiện đi xe của cô ta. Khi thấy thời cơ chín mùi, mình muốn "đăng ký quản lý" nhưng lại sợ bị từ chối nên không biết làm sao. May thay lúc đó có phim "Cyrano de Bergerac" mà Gerard Depardieu đóng nên mình bắt chước anh này, thảo bản thông điệp tình yêu. Lâu quá rồi không nhớ vì cô nàng không giữ. Hình như là như vậy: Kính gửi đồng chí gái Hôm nay trong buổi thông tầm, anh khắc phục không ăn cơm trưa để viết bản báo cáo tình hình trái tim của anh. Đồng chí gái vô vàn kính yêu, Từ ngày phát hiện ra em, lòng anh vô cùng hồ hỡi, phấn khởi và thương nhớ trường kỳ. Hôm qua đi tham quan phố Bolsa, nắm được tay em, lòng anh nó cứ lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng. Ngồi uống cái nồi ngồi trên cái cốc, ngắm em lòng anh rộn ràng như trong ngày vui đại thắng. Đồng chí gái thân mến, Từ ngày giao lưu với em, đời anh như bước sang một trang sử mới. Hôm nay, anh đề xuất một kiến nghị, nếu em nhất trí thì anh sẽ báo cáo với đồng chí bố và đồng chí mẹ cho anh đăng ký quản lý đời em. Anh sẽ đảm bảo em một đời sống nghiêm túc, không đánh bạc, không rượu chè. Sông có cạn, núi có mòn nhưng mối tình hữu nghị đôi ta đời đời bền vững, không bao giờ thay đổi. Kính chào em trong tinh thần vui duyên mới không quên nghĩa vụ. Đồng Chí trai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét