Nguyễn Hoàng Sơn
Tối hôm qua, mình và đồng chí gái được Siêu Sao "sửa đường" mời đi ăn cá nướng ở tiệm Hồng Ân. Đến nơi thì gặp hai vợ chồng Nhất Anh, đột xuất từ tiểu bang Virginia qua thăm gia quyến và cặp vợ chồng Tuyết Phượng, ở vùng Los Angeles. Thế là mình hên, gặp lại được 3 người đẹp một thời của Văn Học.
Từ mấy năm nay, dân tị nạn Việt đa số đổi quốc tịch và họ tên. Họ Nguyễn, Lê, Trần,..từ từ được đổi thành họ Cao tên như Cao Máu, Cao Mỡ, Cao Đường, Cao vòng 2,... nên các tiệm bán thịt bò 7 món, thịt thà, từ từ chuyển qua bán cá nướng đút lò, cuốn bánh tráng với rau, ăn cho nó lành. Mình thì thích món Cá nướng của tiệm Thiên Ân, ở đường Harbor, gần xa lộ 22. Tiệm này có đặc sản; nước chấm mắm nêm pha với thơm, tôm khô,..., mà dạo Huỳnh Quốc Lương từ Úc sang chơi, PĐD hẹn đến đây ăn. Thường thì mình gọi, đặt một hay 2 con cá rồi đến lấy đem về nhà ăn vui hơn vì ăn ở tiệm ra thì mùi cá nướng đượm tình vào áo quần tóc. Mỗi lần mình ăn tại chỗ thì ông chủ người Nam Bộ đều bớt mình 10% dù trả $5,000 / tháng tiền thuê mặt bằng. Có một tiệm chơi khăm, lấy bảng hiệu cũng là Thiên Ân nhưng không hỏi ông chủ này trù trì đã trên 20 năm, mở tiệm ở đường Bolsa, mỗi tháng trả tiền mặt bằng $20,000, đau như cà cuống. Ông này hay rên là khi xưa, chủ kêu bán thì không mua nay chủ mới tăng tiền gấp đôi.
Sau màn chụp ảnh, chụp bóng truyền thống cho các cựu giai nhân của Văn Học được anh Hùng, phu quân của Nhất Anh đạo diễn thì cá nướng được đem ra sau món bò nướng lá lốt,... Siêu Sao Sửa Đường bảo mình lá lốt là đây còn lá để nấu xôi tím là khác. Mình nhất trí vì lúc viết chỉ nhớ ai nói có lá gì đó nhưng lại nhớ lầm lá lốt. Hồi trưa mình đi đang ăn với tên Mễ phụ mình làm vườn nên còn no. Tối thường mình ăn nhẹ vì đi tập Võ về là 9:30 nên ăn ya ua, trái cây rồi đi ngủ.
Mình khám phá ra làm vườn, cần phải được bồi dưỡng nhiều. Tháng trước mình bị cảm lạnh mấy ngày vì tội quên ăn nên phải uống nước như hũ chìm để quân bình Ph. Sáng thứ 7 đi vườn sớm nên ăn qua loa rồi làm việc đến 3:00 chiều về vì trong tuần là trưa mình về để đón con rồi về nhà ăn. Trên đường về có thằng cháu vợ, nha sĩ mà mình có đề cập tới, gọi mời đi ăn phở gà Nguyễn Huệ thì đồng ý. Về đến nhà thì cô con gái nhờ chở đi đâu nên mình gọi lại là đến trễ 30 phút thì hắn đề nghị đi ăn tối vì con vợ đang đi mua sắm. Thế là mình đợi ăn tối luôn.
Hẹn 6:30 tối đến tiệm sushi, vì không lấy hẹn, đặt chổ trước 2 tiếng nên đứng đợi gần 90 phút mới được vào bàn. Thấy đồ ăn đắt nên mình kêu vài miếng cá sống Sashimi vì thằng cháu mời đi ăn nên không dám tiêu tiền của hắn. Vợ chồng tên này hỏi mình về thuế má, đầu tư,..., cho đóng bớt thuế. Sáng hôm sau mình dậy không nổi về thiếu bồi dưỡng nên dạo này sáng là ăn cho nhiều vì leo dốc, leo đồi khá mệt, bù lại thì sức khỏe gia tăng.
Anh Hùng hỏi dạo này làm ăn ra sao thì mình bảo em "nàm lông" thì anh chàng ngơ ngác vì không phải dân Cali nên đồng chí gái phải thuyết minh: Hoài Linh có làm kịch vui, kể cô gái Bắc bộ khi xưa ở Việt Nam làm nông đến khi sang Mỹ thì làm Nail. Cô gái Bắc bộ lại nói ngọng nên khi Chí Tài hỏi làm nghề gì thì trả lời "khi xưa em nàm lông, lay em nàm leo". Mình kể nay làm nghề nông, trồng 1,800 cây bơ và có thêm vài cây bưởi để ép nước uống và vài cây quít đường và chanh.
Mình ngồi cạnh Bộ, cũng có thời học Văn Học trên mình một năm nhưng chính gốc là dân Jean Jacques Rousseau, chồng của Phượng, dân Yersin cùng năm với mình, nhớ Nguyễn Phước Bửu Đàn, trại gà Gala, sau này Phượng học Văn Học và Nguyễn Bá Tòng. Anh chàng Bộ, kể chuyện mấy tên bạn ở Thuỵ Sĩ sang Mỹ, mở nhà hàng Pháp cho dân tị nạn, cười đau ruột. Anh chàng kể là nhà hàng được trang trí như bên Tây, bàn ghế nho nhỏ, xinh xinh như Paris, trong không gian thì Edith Piaf rên rỉ với bản nhạc La vie en rose, trên bàn thì trình bày muỗng nĩa, hai ly to và nhỏ để uống rượu như dân Tây. Dân Mít tị nạn vào ăn, lấy ly rượu, bỏ đá rồi xin cái ống hút như uống CoCa cola. Kêu thịt bò steak nhưng rồi hỏi tại sao cắt thịt hoài không đứt. Bồi bàn bảo là dùng cái dao trét bơ thì làm sao cắt thịt,... Cuối cùng thì đóng cửa tiệm, ôm đầu máu.
Ca sĩ nghiệp dư Ngân Hà tặng cho mỗi người một cái bánh bông lan, do chính cô ta làm có bỏ rượu Rhum, ăn rất ngon. Anh Hùng đi một vòng cho bà con xem ảnh cháu nội, rất xinh khiến bà nội Nhất Anh ghiền bồng cháu. Đồng chí gái than với mọi người là dạo này mình rất bê tha, biếng nhát rửa chén bát, không tích cực thi hành nghiệp vụ làm đầy tớ của nhân dân, lại biến chất từ khi mua 20 mẫu đất. Chán mớ đời! Ăn xong thì lại có một vòng chụp ảnh cho các bà rồi Minh Trang rủ mọi người đến Seafood Kingdom, uống nước nghe nhạc, thích thì nhảy đầm. Tiệm này, mình có đến một lần khi đoàn hướng đạo mướn chỗ này 9 năm về trước để tổ chức liên hoan. Tối thứ 7 mà không có đám cưới là coi như đời tàn. Nhà hàng được dùng có 2/3 diện tích, thấy thương cho chủ tiệm phải trả tiền mướn tiệm mệt thở.
Mình thì không thích nhảy đầm, nhưng mụ vợ lại ưa ba cái Văn hoá đồi trụy này nên phải làm nghiệp vụ của đày tớ nhân dân. Chán mớ đời! Hình như có một trường dạy múa đôi bảo trợ nên thấy có một đám hay đứng theo hàng nhảy như tập. Có người thì múa tay múa cẳng, múa kép.
Ca sĩ Ngân Hà được người hướng dẫn chương trình mời lên hát được một bài còn lại thì bị tra tấn bởi các ca sĩ chưa có tên tuổi. Có ông thần nào người Quảng Trị hát một bài về miền trung khá cảm động rồi một ông thần nào gốc Triều Châu hát nhạc tàu chả ai hiểu. Nhất Anh bảo mình là Anh Hùng Xạ Điêu, chắc là chủ nhà hàng.
Mình thì 9:30 là lên chuồng nên oải may thay mọi người đi về, lại thêm màn chụp hình kỷ niệm rồi chia tay. Gặp lại những người bạn học chung khi xưa tuy ngắn ngủi nhưng vẫn có gì khó tả như cảm giác đã sống trên 40 năm qua. Tìm lại được tình cảm của thời ngây thơ, hồn nhiên, đầy mộng mơ chưa bị những khó khăn thường nhật, lo toan của cuộc sống làm mất đi những giấc mơ của tuổi trẻ. Nếu George Brassens còn sống chắc ông ta sẽ làm bài hát với những lời: vos amies ont soixante ans, que le temps passe vite Peinture noire,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét