Nguyễn Hoàng Sơn
Nếu mình không lầm thì qua những tiếp xúc với người dân sở tại thì xứ Củ Sâm, họ gần như ly khai hoàn toàn khỏi cái đạo Khổng Mạnh mà cha ông của họ bị tiêm nhiễm trên hai ngàn năm qua. Không thấy đền đài, Văn miếu gì cả. Ngay tướng MacArthur, người đã giải phóng Nam Hàn, khi lãnh đạo quân đội đồng minh đánh giải vây Nam Hàn dẫn đến cuộc ngưng chiến, chỉ thấy có một bức hình độ 1m x 1.5m không to lắm, gần dinh tổng thống Nam Hàn.
50% dân số theo đạo Thiên Chúa Giáo, số còn lại thì theo phật giáo lẫn Nho giáo,...., nhưng cũng không mộ đạo lắm. Có lần báo The Economist cho hay tỷ số người lớn tuổi tự tử ở Nam Hàn rất cao, nay hỏi lại thì giới trẻ thú nhận là không lo cho bố mẹ về già như xưa trong khi đời sống đắc đỏ, con họ lo làm việc để kiếm tiền trả những Bộ quần áo xịn, người già cô đơn không có con cháu đến thăm hỏi.
Được biết là giới trẻ ngày nay làm việc rất nhiều giờ đến 11:00 đêm trong tuần cho nên họ không có thì giờ chăm sóc gia đình nên Đa số không muốn lập gia đình hoặc không muốn có con. Nếu không có con thì họ không thể biết công lao dạy dỗ của cha mẹ cho bên về già rất cô đơn, không có cháu để thăm trong khi con bận công việc.
Hôn nhân thì rất tốn kém, trung bình là cả $100,000USD cho nên giới trẻ ngày nay rất ngại hoặc phải làm đám cưới tập thể qua các nhà thờ. Tuần rồi họ có cho biết thống kê là ở Nhật có trên 23% dân số không có sex trong năm qua. Áp lực của công việc quá nặng khiến dân chúng không có thì giờ để gần nhau. Mình thấy dân trẻ xứ Hàn tương tự như dân Ý, ra đường là quần áo tươm tất, có hai chục đôi giầy nhưng không có tiền ăn spaghetti. Họ ăn bận rất đẹp, đi mua sắm, thích làm cho da mặt trắng. Có nhiều chỗ làm cho da trắng ra (White Tan), thấy nhiều cô nhiều bà, mặt đỏ như tôm luộc vì mới đeo mặt nạ làm cho da trắng. Rất nhiều cô gái xứ Hàn đi ngoài đường với da trắng.
Đa số người xứ Hàn xài điện thoại của hãng Samsung nhưng giới trẻ thì mua iPhone hay Iwatch, chạy xe Đức hay Mỹ, cho nên tinh thần vọng ngoại mạnh hơn mấy tên Láng giềng Nhật Bản. Họ bận đồ hiệu của Mỹ. Ăn uống các tiệm Tây phương hay Mỹ. Các tiệm cà phê Starbucks, Pizza, MacDonald mọc đầy thủ đô xứ Hàn. Nói chung đời sống khá bị Âu Mỹ hoá. Mua sắm xe cộ, áo quần,...., đều trả góp rồi đi làm trả sau. Mất việc là mất tất cả thêm đời sống rất đắt đỏ có thể nói gấp 2 bên Mỹ.
Họ mướn các căn hộ nhỏ trong thành phố rất đắt, ăn uống ngoài tiệm nên 11:00 giờ đêm vẫn thấy thiên hạ ăn uống ngoài đường. Các đồng nghiệp ăn uống, hát karaoke.... Trong các quán cà phê thì thấy rất nhiều người ngồi một mình, lướt mạng rất ư là cô đơn. Nếu ngồi chung một bàn thì mỗi người cầm cái điện thoại, bấm bấm ít nói chuyện với nhau.
Sự thành công của đất nước họ về phát triển từ 1953 đến nay, đã biến nước họ từ một nền kinh tế canh nông sang kỹ nghệ thông tin, chỉ thua Nhật. Đời sống của dân họ được giàu mạnh hơn nhưng có phản ứng ngược là nguồn gốc gia đình từ từ bị tha hoá.
Sau cuộc ngưng bắn 07/23/1953 thì tổng thống Park Chánh Hy cướp chính quyền, quyết thành lập một nước hùng cường nên đã khuyến khích dân chúng bớt sinh sản. Với sự hiện diện của 28.000 binh sĩ Hoa Kỳ từ trên 66 năm đã ảnh hưởng khá nhiều về mặt xã hội. Nam Hàn, ngày nay được xem là kinh tế mạnh thứ 11 trên thế giới với thu nhập hàng năm trung bình của người dân là $24,500.00 so với Việt Nam thì đâu $1,000.00/ năm.
Tên chủ căn hộ của mình mướn, kể mẹ hắn là ngoan đạo, đi lễ nhà thờ hàng tuần nhưng hắn thì không. Thế hệ của bố mẹ hắn thì ủng hộ bà tổng thống đương nhiệm, con gái của tổng thống Park bị ám sát vì họ vẫn nhớ ơn tổng thống Park đã giúp thế hệ của họ, thoát khỏi cảnh nghèo túng sau chiến tranh. Thế hệ trẻ thì chống đối. Thất nghiệp khá cao, mình có đi ngang bộ lao động thì thấy dân thất nghiệp ngồi đầy đường, treo biểu ngữ và hát trong tiếng trống làng quê.
Xem truyền hình thì thấy quảng cáo còn nhiều hơn bên Mỹ. Thấy có cảnh trên sông Hàn, cá chết nổi lềnh bềnh tuy không hiểu nguyên nhân vì bằng tiếng Hàn nên mình đoán chắc sự phát triển cũng đã phá hại môi trường khá nhiều. Các nhà máy hoá chất đều được xây cạnh sông Hàn mà người ta hay gọi "Phép lạ sông Hàn".
Thời gian thăm viếng có 8 ngày, chỉ lòng vòng độ 100 km vòng đai của Hán Thành nên khó có thể cảm nhận rõ rệt về xứ này. Chỉ có thể so sánh với Việt Nam vì trước 1954, Sàigòn được xem là hòn Ngọc Viễn Đông, một đồng bạc Đông Dương ăn tương đương 10 quan Pháp mà 60 năm sau 1 euro ăn gần 25,000.00 đồng Việt Nam. Kiến trúc của nước này khá mới mẻ, Đa số do kiến trúc sư bản xứ thiết kế, ngoại trừ vài toà nhà nổi tiếng của Samsung, Kia,..., trong khi báo chí Việt Nam cho rằng các toà nhà cao tầng ở Việt Nam đều do kiến trúc sư ngoại quốc vẽ nhưng theo mình đa số là thuê các công ty ngoại quốc loại tầm thường vì không có gì đặc sắc, bắt chước kiểu Hậu Hiện Đai của những thập niên 70 của thế kỷ trước khi mình còn là sinh viên, sau này bị Jacques Derida phá giải qua trường phái De-construction.
Trong tương lai dân số của Nam Hàn sẽ bị giảm vì giới trẻ không muốn lập gia đình hay có con cái thì sẽ gây đến tình trạng người già về hưu nhiều và trẻ lao động đẻ đóng thuế ít đi thì vấn đề sinh tử của xứ này rất đáng quan tâm, hy vọng họ sẽ thống nhất được hai miền nam Bắc để dân Bắc Triều Tiên lao động để nuôi mây ông bà già Nam Hàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét