Nguyễn Hoàng Sơn
Từ ngày thằng con đi học xa về thì mỗi sáng, mình dựng cổ nó dậy rồi hai cha con đi lên vườn. Hắn đang đợi đi thực tập ở hãng của mẹ hắn.
Hắn không ưa công việc đồng áng như mình khi xưa bị bắt, đem gạo và đồ ăn vào Suối Tía cho thợ làm vườn. Mình kể hắn chuyện xưa, nói ngày xưa bố cũng chán ghét ông nội nhưng sau này mới hiểu: ông nội tập cho bố cái tính chăm chỉ làm việc như ngạn ngữ của người Đức: "arbeit ist gesund".
Đang chạy trên xa lộ thì đồng chí gái gọi, bảo có tên nào hít sau xe rồi bỏ chạy luôn. Mình hỏi có nặng không, gọi cảnh sát nhưng may chỉ đụng cái cây sắt, gắn để chở mấy chiếc xe đạp phía sau.
Mình kể cho thằng con, hôm trước ở Office Depot, mình phải trừng mắt cô con gái, ra hiệu bảo câm mồm. Nó hỏi tại sao? Mình kể cái máy điện toán của con bé bị vi rút nên đem ra tiệm. Con bé lanh chanh cứ bảo là hết memory,...đến khi mình ra hiệu câm mồm. Khi làm ăn hay thương lượng, điều cấm kỵ; không bao giờ lật tẩy của mình cho người đối diện biết.
Mình kể hắn chuyện bà cụ phải trả tiền thêm sau khi tốn một mớ tiền để sửa cái xe Bridgestone của mình. Dạo đó mỗi lần trời mưa thì đường Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng,... hay bị ngập nước. Có con suối chảy từ số 4, số 6 về, qua abatoir rồi chảy về phía thác Cam Ly. Dân chúng sống ở gần con suối, đem rác đổ ngập con suối nên khi mùa mưa đến là nghẹt, gây lụt lội hai con đường này được xem là vùng thấp nhất của Đà Lạt. Khi trời mưa thì nước cống từ đường Hàm Nghi, Ấp Mỹ Lộc, Minh Mạng, trên cao chảy xuống đường Phan Đình Phùng, khu được coi là đồng bằng của Đà Lạt..
Phía Tây của vùng này là đường Calmette, Ngô Quyền, Thi Sách,...
Cũng nằm trên cao nên nước mưa chảy xuống đường Hai bà Trưng, nên ngập vùng đất trồng rau cải như vườn ông Ba Đà, gần xóm mình. Đến mùa mưa là thấy vùng này ngập nước như hồ lai láng. Muốn đi băng qua mấy con đường đất từ Hai Bà Trưng qua Phan Đình Phùng là phải xắn quần lên để lội nước. Sau này về thăm Đà Lạt thì không còn thấy nạn này nữa, nghe nói họ xây đê, tường cao lên và có xe rác nên dân chúng không còn đổ rác xuống con suối.
Một hôm trời mưa, chạy xe về cầu Cẩm Đô. Mình chơi dại lái xe BS qua cầu đang ngập nước. Cái mánh khi chạy xe gắn máy khi nước ngập là chạy nhanh không ngừng, vì nếu ngừng thì nước sẽ ùa vào ống Pô, nơi tống khói xăng ra. Hôm đó mình đang chạy thì trúng ổ gà, nước ngập nên không thấy, xe bị ngã nên nước chảy vào ống Pô.
Khi đem xe sửa xong về thì mình chạy một đoạn thì xe chết máy, đẩy lại tên sửa xe Honda ở góc Cường Để và Lê Quý Đôn. Mình không nhớ tên hắn, người nam. Hắn hay ngêu ngao "người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được, mà anh sửa xe Honda sức mấy có tiền mua em". Tên này ma đầu hỏi mình đủ trò, mình bảo là chưa đổ dầu thế là hắn nói để xe lại rồi sau đó nói với ông cụ là mình không đổ dầu nên máy xe bị bể, tính thêm tiền. Từ dạo đó mình không bao giờ khai cả, không bao giờ áp dụng phương pháp "chưa đánh đã khai", nên trừng mắt cô con gái khi thấy con bé cứ líu lo nói đủ thứ.
Thằng con hỏi mình đủ thứ chuyện nhưng chưa trả lời thì hắn đã nói tiếp. Cuối cùng hắn hỏi tại sao bố đợi rất lâu để trả lời. Mình nói hắn là bố học cách đợi 10 giây trước khi trả lời. Một ông già Mỹ chỉ bố cách thương lượng bằng cách đợi 10 giây trước khi trả lời. Ông ta nói Thượng Đế cho con người 2 cái lỗ tai và một cái miệng nên phải nghe gấp hai lần hơn nói bằng mồm. Khi mình đợi 10 giây trước khi trả lời thì người đối diện sẽ cảm thấy khó chịu vì sự yên lặng nên họ sẽ tiếp tục nói trong khi mình có thì giờ suy nghĩ để trả lời họ bằng một câu hỏi khác.
Hôm đó mình phải sửa cái vòi của máy tưới phân. Mình ngồi sửa mấy cái ống nước trong cái chòi, che các máy móc, dụng cụ của nước bơm tưới cây cối. Bỗng thằng con hỏi có nghe tiếng rắn chuông, mình mãi lo vặn ống nước nên không để ý. Sau khi sửa xong thì thằng con chỉ một con rắn chuông, nằm khoanh tròn ở góc nhà, cách chỗ mình ngồi sửa ống nước đâu 30 cm. Khiếp vía! Hai cha con lật đật chạy ra lều, đóng cửa lại. May có thằng Mỹ, hẹn đến xem, ước định bao nhiêu trái bơ cho mùa tới. Hắn cũng sợ té khói như mình. Hắn lấy cây sào, dùng để hái trái, Đẩy con rắn thì nó chui ra phía sau cái lỗ, nó đục khoét tự bao giờ để vào nằm trong mát vì dạo này Cali nóng kinh hoàng, 100 độ F. Hắn lấy cái xẻng, nhắm cái đầu con rắn chuông, xắng xuống. Thằng con chôn cái đầu rắn, tên Mỹ đọc kinh cầu nguyện cho con rắn, rồi quăng cái mình con rắn còn quay quắt trên đường để coyote, ghé lại ăn.
Dạo này trời nắng, nóng nên mấy con coyote ở trong khu hoang dã, kéo về cắn phá hệ thống tưới nước để uống nước nên mình phải lên vườn mỗi ngày để sửa chữa. Có lần mình thấy cái vòi bị cắn nên bước lại, cuối xuống tính cắt đường ống để thay thì thấy một con rắn, nằm co tròn lại bên cạnh nên bỏ chạy, cắm cái cờ đỏ, ra dấu để thằng Mễ, phụ mình đề cao cảnh giác.
Hôm trước, tên Mễ phụ mình, đập đầu con rắn cũng dài tương tự. Mình nhắn tin cho một anh chàng tập võ chung. 30 phút sau là anh ta có mặt tại hiện trường, đem con rắn về nấu cháo ăn. Nghe anh chàng nói, ăn rắn bổ lắm. Lần này thì anh ta đang đi làm nên không chạy lên được, nhờ mình đem về dùm nhưng đã chạy về tới nhà.
Hú vía! May mà con rắn không cắn khi mình đang làm việc trong lều nếu không thì hơi mệt. Anh chàng dạy võ nói mình là luôn luôn phải có con dao để làm chảy máu và sợi dây để cột cho máu khỏi chạy về tim.
Khiếp thật! Không dám nói cho đồng chí gái, mụ vợ lại đòi bán cái vườn liền thì mệt.
Mình gửi mua cái GPS cấp cứu, khi có chuyện thì bấm nút rồi công ty sẽ gọi xe cứu thương đến. Thật ra, ngoài rắn, chói sói, mèo rừng,...nhiều khi có tên nào điên điên lụi mình thì cũng mệt nên trả tiền hàng tháng cho công ty cấp cứu, đỡ lo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét