Một ngày với anh 2

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước ông thần Nhị Anh gửi imeo hỏi địa chỉ cái vườn. Mình tưởng hắn muốn coi bản đồ vệ tinh của Google nhưng ai ngờ hắn nhắn tin lại nói đang ở Cali và có thể sẽ ghé thăm trên đường lên San Jose thăm con gái ra trường y khoa Stanford.

Mới 5 giờ sáng, hắn nhắn tin là sẽ viếng vườn và sau đó muốn gặp TT và MT.

Mình nhắn tin cho hai người đẹp này thì một bà đang bệnh ở Virginia và một bà thì không trả lời, còn ông thần TVS thì nghe nói xuống vùng này nhưng chắc bận nên không liên lạc với mình. Mình imeo thì ông thần bảo đang trên đường đi lên San Jose.

Tuần lễ này thằng con nghỉ Spring Break nên kéo nó lên vườn làm việc như ông cụ mình,
ngày xưa bắt mình cuối tuần, vào vườn trong Suối Tía. Thằng con sợ đi vườn lắm nhưng mình muốn tập cho nó cái tính chịu khó luôn tiện trong xe, hai cha con có dịp nói chuyện, tâm sự. Tuần tới thì công ty mua Sỉ sẽ cho người đến hái trái lớn rồi đợi tháng năm, Cinco de Mayo thì hái hết để cho đợt trái mùa năm tới lớn. Dạo này hoa đang ra nên lá bắt đầu rơi như mùa thu. Cô con gái sẽ nghỉ học 1 tuần nên sẽ đem lên vườn cho hái bưởi và quít, đem về vắt uống.

Hai cha con đi vòng vòng xem các hệ thống nước có bị đám thú coyote cắn phá, để sửa chữa. Cali bị hạn bán nên mấy ngọn suối trong các vùng hoang dã bị cạn nên chúng kéo lại cắn ống nước để uống hay chơi cho vui. Lúc mình mới mua cái vườn thì đám dân cư gần đấy đem đồ ăn lại cho chúng ăn nên nhiều hôm, 7 giờ sáng đến thấy một đám 6,7 con ngồi đợi, ớn da gà. Mình làm cổng và hàng rào nên bớt được vụ này nhưng đám coyote vẫn bò xuống vườn để cắn phá ống nước. Hôm trước thấy một con mèo rừng to cở con chó đi vòng vòng.

Đang làm việc thì ông thần NA gọi nên chạy ra đón hắn vì cổng vào vườn rất nhỏ và bị che bởi cây cối nên không thể nào tìm ra. Dẫn anh chàng đi thăm một phía vườn độ 10 mẫu, đang tính dẫn đi vùng thứ 2 thì khám phá ống nước bị bể nên phải sửa chữa ngay sau đó thì cũng đến giờ đi đón con gái nên về. Mình để thằng con lái xe về đón em còn mình lên xe ông thần NA, ra Bolsa ăn cơm Việt Nam.

Ông thần than là tối hôm qua đi ăn tiệm Song Long, xuống cấp quá khác với thời hắn mới lấy vợ sống ở San Diego.

Ăn xong thì hắn tính chạy về lại San Diego thăm mẹ vợ thì mình nhận được imeo của PT3 (pê tê tam thừa), học 12 C. Cô nàng nói gặp ở mô thì gọi lại nhưng số điện thoại của cô ta mà mình có, thì lại gặp ai nói tiếng Lào. May là gọi được ca sĩ Sông Ngân thì mới liên lạc được và hẹn chiều đi ăn cơm Huế.

Sau khi đẫn xong tô mì quảng thì PT3 hỏi mình có thân với Anh 2 khiến mình nhìn lại đoạn đường 42 năm từ ngày học chung với 2 anh em hắn. Dạo đó, trong lớp ít ai dám nói chuyện với hai anh em của hắn vì con của thầy hiệu trưởng. Lâu lâu hắn mon men lại đám tụi này nói dăm ba câu.

Mình không nhớ là thằng Đa hay mình đặt biệu hiệu cho 4 chị em họ Chử. Tụi này gọi Nhất Anh là Chị Cả, Nhị Anh là Anh 2, Tam Anh là Anh 3 và Tứ Anh là Chị Tư thêm biệt hiệu cho mấy cô học chung. Ra hải ngoại thì gia đình đầu tiên ở Đà Lạt mà mình liên lạc được là gia đình thầy CBA. Sau biến cố 30/4/75 thì tình cờ đọc báo Việt ngữ, có mục nhắn tin nên gửi thư nhắn tin tìm người quen Đà Lạt, ai ngờ nhận được thư thầy CBA nên từ đó mỗi năm, đều viết thiệp chúc Tết nên mới biết tin Chị Cả và NTMT lên xe bông.

Năm 1986, mình sang Mỹ chơi thì có ghé lại nhà thầy CBA và nhà Chị Cả chơi mấy ngày rồi bay sang thăm Anh 2 dù chuyến đi không có dự định viếng thăm San Diego. Hắn đang chuẩn bị lên xe bông nhưng sau này mình về Cali thì hắn lại trở về miền Đông Bắc mở công ty với Anh 3.

Trên đường đời mình đi thì ít khi gặp Anh 2 nhưng hắn để lại dấu ấn khá nhiều. Ở San Diego, hắn tặng mình cuốn sách "You can negotiate anything" của luật sư Herbert Cohen. Cuốn sách này đánh thức cái DNA về thương lượng tiềm tàng trong đầu mình và đã giúp mình khá nhiều thành công sau này.

Dạo đi làm ở New York, mình hay xuống thăm gia đình thầy CBA nên có gặp lại Anh 2, dạo đó lo mua nhà, nuôi con mệt thở. Cả gia đình hắn nhờ Liên Thái Cực Đạo, ở chợ nhỏ Phan Đình Phùng mua nhà. Cô này nghe kể sau này là người tình của Đơn Dương, đóng trong Cyclo của Trần Anh Hùng. Năm khi mười hoạ mới gửi imeo cho nhau từ khi mình về lập nghiệp, lấy vợ ở Cali. Mấy năm trước có dịp đi chơi với vợ con qua vùng Đông Bắc nên có ghé nhà hắn chơi thì con hắn đã lớn và đi học xa hết.

Từ 2 năm nay bỗng nhiên có cái trang nhà Mái Ấm Văn Học nên mình với hắn liên lạc thường xuyên gần như mỗi ngày nên có vẻ thân hơn xưa. Hắn muốn về thăm Đà Lạt sau 40 năm nhưng ngại đi một mình vì muốn đi chung với bà chị cho vui.

Chị Cả thì nay lại lo cho cô Vi Khuê, đã lớn tuổi.

Hắn đành du lịch trên mạng, sưu tầm hình cũ của Đà Lạt. Vẽ lại với phầm mềm của chợ Đà Lạt, và khu Hoà Bình trong không gian 3 chiều. Nhờ mình phụ nhưng cái nghiệt là mình đã về lại Đà Lạt mấy lần và bao nhiêu cái đẹp khi xưa đã biến mất nên không thích. Đà Lạt ngày nay như cô gái giang hồ, già nua, tô son điểm phấn để chạy theo định chế kinh tế thị trường, sống nhờ vào khách du lịch. Có dịp mình sẽ kể; nếu mình thiết kế phát triển Đà Lạt, thì sẽ làm gì để đón tiếp du khách nội và ngoại, phát triển kinh tế nhất là giữ nét đẹp, kiến trúc cỗ của thành phố.

Hắn nay đã khoẻ; con gái lớn ra trường đại học y khoa Stanford hè này và sắp sửa đi nội trú ở bệnh viện Harvard còn cô con gái út thì theo nghề thiết kế như Mai Ly, vợ của Anh 3. Hắn rủ mình học tiếng Hán, gửi cái app Memrise. Mấy ngày nay bắt đầu học thì thấy hay hay nên lười tải bài lên mạng dù vẫn viết mỗi ngày. Hắn kể là đi làm, lái xe 2 tiếng nên cứ vác cái iphone ra rồi vừa lái xe vừa học được mấy ngàn chữ. Mình thì mới 10 chữ nhưng cũng vui. Kệ 1 tuần 10 chữ thì một năm cũng được 500 chữ. Mình bắt đầu biến chất, vừa làm vườn vừa học chữ Hán.

Ngồi ăn với DCG và PT3 thì câu chuyện lái qua chuyện Chị Sui, PT3 kể là chị Sui căm thù mình vì dạo đó cô nàng bị sún răng, nghĩ là đám con trai chọc cô ta sún răng. Chán mớ đời! Chị Sui đánh giá sự thông minh, thâm thuý của đám con trai quá cao. Mình chỉ nhớ thằng Đa nói với cô nàng, sau này bọn mình làm sui với nhau chớ chả có sún với siết gì cả. PT3 đổi nghề, đi phiên dịch ở toà án, lương bổng khá lại không bị chủ hành.

Ăn cơm xong thì hắn chơi một ly cà phê to, đen đậm để lái xe về San Diego rồi hôm sau bay về miền Đông Bắc thì đã thấy hắn tải hình đang ăn phở với ca sĩ Sông Ngân. Mình thấy tuy không gặp mặt nhưng imeo trên diễn đàn thì thấy gần với hắn hơn. Hắn vừa về thì được tin Chị cả và phu quân sang Cali thăm gia đình nên lại xúm nhau ăn uống. Kệ còn sức đi thăm bạn bè thì đi cả vài năm nữa, gặp mặt lại hỏi: "Ai rứa?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét