Mệ Bửu Đàn

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm tuần rồi, đọc thư toà soạn Văn Học, hỏi có ai còn nhớ tên Nguyễn Phước Bửu Đàn thì mình có trả lời nhớ tên cao cao của trại gà Scala một thời ở Đà Lạt. Hắn từ đâu, réo gọi tìm mấy cô học chung khi xưa còn chả thấy hắn đá động gì đến mấy tên con trai học chung. Chưa chi đã thấy hắn hỏi Sony Nguyễn là ai làm mấy chị trên diễn đàn phải lên tiếng thanh minh thanh nga bá thở cho mình.

Cuối tuần này, hai vợ chồng bắt chước Quách Tỉnh và Hoàng Dung, chạy lên San Jose thăm một người Dì, em của bà cụ mình, gia đình bên vợ luôn tiện thăm vài người bạn học khi xưa nên điện thư cho Mệ Bửu Đàn từ San Francisco xuống gặp nhau tại nhà anh bạn Tóc Gió Thôi Bay. Quả đất tròn, Mệ lại quen anh rể của chàng thi sĩ kiêm ca sĩ của vùng Thung Lũng Hoa Vàng.

Mình chỉ nhớ học với Mệ Bửu Đàn đâu một hay hai năm ở Petit Lycée rồi năm 1967, khi ông thủ tướng NCK đi công du ở Pháp. Có lẽ vì hiểu lầm, báo chí Tây cho rằng ông ta khen Hitler là một nhà lãnh đạo tài giỏi khiến dân chúng Âu Châu hội đồng ông ta. Mình có đọc tài liệu cũ về vấn đề này trên website của một nhóm Supremacists Mỹ, khen ông cựu thủ tướng VNCH. Ông K nổi doá, đóng cửa trường Tây, không cho sinh viên du học ở Tây nữa đến năm 1973 thì VNCH mới cho đi Tây lại.

Cuối năm đó mình và 4 tên và ả trong lớp được trường cho thi để nhảy lớp thay vì lên 5 ème thì lên thẳng 6 ème, có TTA, NT, DV và TT. Từ lớp 5ème trở xuống được đổi sang trường Việt được gọi là trường Hùng Vương với đồng phục quần xanh áo trắng thêm áo len màu vàng nghệ.

Mỗi năm trường Yersin bỏ một lớp cuối của trung học nên ít học trò nên chuyển qua Petit Lycée còn trường Hùng Vương lại đổi xuống Grand Lycée.

Nếu không xem hình của Mệ Bửu Đàn trước thì không thể nhận ra, hắn vẫn cao cao nhất lớp khi xưa. Mỗi lần chơi cướp cờ, banh tù là cô Huệ kêu hắn và thằng Khoa đứng đầu hai bên để chia phe hay đứng xếp hàng vào lớp. 45 năm qua thì hắn to con ra nhờ bơ thừa sữa cặn của đế quốc, vẫn nói giọng Đà Lạt. Các Mệ hay không cũng sợ vợ, được lãnh đạo bởi đàn bà như mình hay bác Tóc Gió Thôi Bay.

Mình có cảm tưởng khi gặp lại một tên học chung khi xưa như thể nhặt lại một kho báu, một rương đồ cũ để trên gác, bỗng đâu đem về bao nhiêu kỷ niệm của một thời. Ngồi nghe hắn kể những gian truân như Thuý Kiều mà hắn đã kinh qua từ ngày bỏ nước ra đi là một pho lịch sử của một đời người tỵ nạn.

Người xưa hay nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

Hắn kể tuổi hắn là đầu khỉ đuôi dê, có máu của vua Minh Mạng trong người nên 19 tuổi khi rời Việt Nam đã có vợ có con. Con gái đầu nay đã 41 tuổi vừa mới sinh cho hắn một đứa cháu ngoại nên đang ngao du ở Việt Nam, phải vác Vali về thăm cháu. Hắn có tổng cộng 4 Tôn Nữ.

Hắn kể trại gà của gia đình hắn ở trên Cây Số 6 gần nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế. 15 tuổi đã đi phụ anh tài xế chở gà xuống Sàigòn bán.

Sang Mỹ, hắn bôn ba xứ người, tha phương cầu thực, đến nay mới được thảnh thơi.

Hắn kể là chơi thân với con trai của khách sạn Mộng Đẹp ngay cầu thang chợ, góc Lê Đại Hành. Hắn có gặp Vy Nhật Tảo, nhà khi xưa ở góc cầu Cẩm Đô và Hai Bà Trưng. Mình gọi thằng Đa cho hắn nói chuyện vì hai tên này có ân oán Giang Hồ khi xưa thì phải. Hắn xin lỗi khi xưa đã đấm tên Đa và hẹn tháng tới đưa con gái xuống miền Nam Cali học UCSD sẽ gặp lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét